Cái Mậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I, Thông tin

Tên truyện: Cái Mậu.

Tác giả: Jasmine.

Thể loại truyện: đời thường.

Độ dài: 2 chương (on-going).

Người review: Minz (@22thang8).

II, Review

Từ trước, tôi đến với Team, được tiếp xúc với "Thị" trong tuyển tập "Glorious Peak và những điều chưa kể", cái cảm xúc, cái ấn tượng sâu nặng về "Thị" cũng như với Jasmine vẫn còn y nguyên đó. Đến nay, như một cách vô tình, tôi lại ngồi review "Cái Mậu". Tôi xin phép được review nó theo cảm xúc của chính bản thân, không máy móc, không dập khuôn như các bài trước.

Văn chương là tấm gương phản ánh thời đại!

Đúng thật, trong xã hội xưa, người phụ nữ bị coi nhẹ, họ không có quyền quyết định trong mọi việc. Tư tưởng "trọng nam khinh nữ" đã chà đạp lên cái quyền sống, quyền làm người của họ. Đàn ông được coi trọng, phụ nữ thì sao? Họ chỉ như một cái bóng mờ nhạt. Điều này cũng đã được khắc họa chân thực nhất trong "Cái Mậu".

Mậu đến với người đọc rất tự nhiên nhưng lại rất ấn tượng. Nếu Thị xuất hiện với cái khắc khoải, cái héo tàn thì Mậu xuất hiện rất "đẹp", tràn đầy khát vọng, mạnh mẽ! Mái tóc đen nhánh, đầy hương nhài, đôi mắt đen nhưng buồn rười rượi, cái giọng quê chân chất, mộc mạc. Một vẻ đẹp rất thuần Việt, rất Mậu. Đến đây, tôi mỉm cười chua xót "Hồng nhan thì bạc mệnh". Cái xã hội phong kiến xưa như áp đặt lên một cái kết cho Mậu, cũng như số phận của người phụ nữ. Mậu biết đấy, Mậu biết rõ cuộc đời mình như nào, nhưng, Mậu muốn thay đổi nó, Mậu khát vọng mãnh liệt:

"Nhưng tui muốn là tôi, một nhân vật có sự sống của chính mình"

Mậu là một nhân vật nữ do Miên viết. Cũng như bao người phụ nữ khác, Mậu được đặt vào trong bối cảnh xã hội phong kiến xưa. Mậu đâu có tội, Mậu chỉ sống trong thời đại ấy nhưng cái xã hội lại kết án cho Mậu một "bản án" với một cái chết.

Tôi mỉm cười, ấm lòng trước lời ước muốn đơn giản và khẳng định chắc nịch chắc chắn này nữa:

"Tui không biết ý định của Miên là gì, khi kết thúc lại cho tôi chết như hàng vạn người phụ nữ ngoài kia, trong những câu chuyện của riêng họ. Nhưng tui chán rồi! Tui chán cái chết của tui thay lời lên án, phê phán cái xã hội phong kiến mục ruỗng. Tui phải sống! Tui sẽ thay đổi nó, tui phải thay đổi nó!"

Đã mấy ai được như Mậu! Đã mấy ai không chịu khuất phục trước cái xã hội, cái thực tại cay đắng như vậy! Mậu muốn sống một cách có ý nghĩa, Mậu không muốn hy sinh rồi chỉ trở thành một cái lên án, phê phán mà Mậu muốn thay đổi.

Mậu làm tôi bất giác nhớ tới chị Dậu. Cả hai đều khổ lắm nhưng cả hai đều mạnh mẽ lắm. Nếu như chị Dậu mạnh mẽ trong hành động, đó là đương đầu với cường quyền; tức nước vỡ bờ thì Mậu mạnh mẽ trong cả suy nghĩ, cả ý chí, cả khát vọng.

Mậu sinh ra là thân phận người phụ nữ đã khổ nhưng cái số phận của chị cũng khổ hơn. Một thân một mình, Mậu trải qua hết cái những cái đen tối, nếm qua hết những mục ruỗng của xã hội. Những cái roi vun vút, những cái tát từ người không đáng được gọi là "ba", những lời mắng chửi, đay nghiến, cái miệt thị của đời, của người, của chồng... Những ngày quịt tiền công của bọn địa chủ, hay là những sự vô lo, vô nghĩ của vua quan. "Đời nó ruồng rẫy, nó khinh".

Tôi cảm thấy thương xót thay cho người phụ nữ ấy. Thú thật, tôi là dân chuyên Sử, tôi tự hào rằng mình có thể hiểu rõ cái xã hội phong kiến vào những năm cuối, nó thối nát, nó mục ruỗng ra sao. Bên cạnh những trang sử vàng đầy chiến công hào hùng ấy là một trang văn đen tối của sự đi xuống xã hội. Nhưng, đến với Mậu, biết rõ nó là như thế, nhưng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng, vẫn không khỏi xót xa, vẫn cả thấy mình quá may mắn khi sinh ra trong thời đại này.

Thông qua lời văn thuần Việt, dân dã, tự nhiên, tôi như trở thành một đôi mắt chứng kiến hết thảy mọi thứ. Rùng mình mà ghê tởm. Cái chữ gia đình kia như quá xa xỉ với Mậu. Dường như Mậu bất hạnh nhất trong những người phụ nữ phong kiến. Tình yêu là gì? Mậu không biết. Mậu chỉ biết là mình có một thằng chồng say mèn, hay đánh đập; một người "ba" thú tính. Ngay cả người mẹ Mậu yêu thương cũng phải ngày ngày chịu những đòn roi. Cái thực tại như tôi luyện Mậu thành một con người mạnh mẽ. Mậu không biết đau, Mậu không biết kêu rên, không hề nghĩ quẩn trước những lời nói, những hành động ghê tởm của người "ba".

Ghê tởm.

Một cái xã hội đạo đứa xuống cấp trầm trọng. Một cái xã hội đáng nhẽ ra phải coi trọng mối quan hệ ruột thịt, đạo đức giữa người với người. Nhưng rồi sao, cái hành động ghê tởm của một người "ba" với người con lại không hề lên án. Ngay cả người trong cuộc như Mậu đã kể, không ai dám lên tiếng. Nực cười thay cái mà họ coi trọng là đạo đức thống trị được nhìn qua lăng kính của học thuyết Nho giáo.

Đời mà!

Con ơi nhớ lấy câu này!

Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.

Vua quan tham chỉ lo vun vén cho đầy túi, nào có lo nghĩ cho nhân dân. Người dân vì thế mà cũng nhiều sa vào tệ nạn. Bài bạc, rượu chè. Họ cũng từng có chí hướng làm ăn. Nhưng bị bóc lột, mất tất, họ chỉ trông chờ vào bài bạc, vào cái kiếp đỏ đen.

"Có chí lớn cũng chả thành chí lớn, bây giờ có thú vui đánh bạc cũng bị cuốm mất!"

Người đàn ông, cái người đáng lẽ là cái trụ cột cho gia đình, thì lại mải mê với mấy thú vui "tao nhã", đời thường. Bỏ mặc mọi thứ cho đôi vai gầy của người phụ nữ. Ấy thế mà, họ đay nghiến, họ than phận, họ chửi đời rồi chửi "mấy con đĩ chỉ biết làm mấy việc bếp núc". Họ đánh khi họ thích. Một vòng tuần hoàn: đời – đàn ông – phụ nữ.

Cuối cùng, những người đáng nhẽ ra được ca tụng, người phụ nữ lại chi biết than rằng hai từ "Thân em". Những câu ca dao than thân ấy quen lắm, dễ nhớ lắm. Mậu nhớ như in từng câu ca dao ấy. Nhưng, mấy ai biết rằng, chỉ khi nào sống trong hoàn cảnh của họ thì mấy thấu được hết ý tứ. Mậu nghĩ thân em đẹp thì đẹp thật nhưng nào có ai trân trọng, toàn mật đắng quả cay không....

Cái tựa truyện "Cái Mậu" dường như có ẩn ý trong đó. Tôi không biết có phải không? Nhưng tôi vẫn muốn nói lên suy nghĩ của mình. "Cái" theo tôi tức là dùng để gọi người con gái một cách thân mật. Nhưng tôi cũng hiểu "cái" chỉ một vật thể đơn lẻ, nhỏ bé. Cả "Cái Mậu" không khiến nhân vật trở lên nhỏ bé, rẻ rúng mà qua đó tôi như thấy một người phụ nữ trẻ, rất gần gũi, chân thực, lại có một khát vọng sống mãnh liệt vậy!

Chỉ với hai chương, tôi cũng chưa dám review quá sâu vào vấn đề gì cả. Tôi chỉ biết viết làm sao lột tả hết những gì mình muốn nói, mình có sao cho xứng đáng với "Cái Mậu", với những gì cậu đã bỏ công sức ra cho nó. Văn chương tôi nghèo nàn, thiếu hồn. Nhưng tôi cam đoan đây là những cảm xúc chân thật nhất tôi có khi nương theo từng con chữ trong "Cái Mậu".

Cảm ơn vì đã tin tưởng cho giao tôi đứa con của cậu. Nó rất tuyệt đấy! Mong rằng vào một ngày không xa, cậu sẽ đến với team cùng những tác phẩm tuyệt vời khác. Hẹn gặp lại!!!

Nghiên mực,cán bút là cái nghiệp, và có lẽ trót động đến văn chương, người ta cũng chả cần thương lấy mình!!

Bài review chỉ mang tính chất chủ quan. Nếu có gì không ổn hãy cứ thẳng thắn với nhau nhé!

Đây là đơn trong topic review của Hóng gió Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro