Stare/One more night - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AN: nhân lúc mọi người không để ý, post bừa cái này dị

Bobby nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mấy hình ảnh concert hôm nay lướt qua mắt hắn, đèn màn hình điện thoại hắc lên cái nhíu mày khó chịu của Bobby. Hắn trở người, chẳng tìm được vị trí nào thoải mái trên chính chiếc giường của mình hết, ngón tay ấn trên màn hình dừng lại ở một tấm ảnh. Trong hình, Jinhwan cứ bám riết lấy hắn, vòng tay qua hông ôm ghì lấy Bobby. Cảm giác da thịt mềm mại của anh chạm lên người hắn bất giác lại rõ mồn một trong tâm trí Bobby. Hắn biết lí do đằng sau những động chạm thân mật gần đây của Jinhwan và hắn, nhưng vẫn không ngăn được bản thân tận hưởng những giây phút thế này. Bobby biết anh vừa cãi nhau với Hanbin tuần rồi, nhưng cả bọn đều chẳng biết hai người đã chia tay hay chưa nữa, chỉ có lúc anh quay lại kí túc xá, Jinhwan trông như sẵn sàng nổi điên với bất cứ ai nhắc đến Hanbin vậy. Rồi anh tìm đến Bobby, Jinhwan sẽ chỉ nhún vai nói là anh thấy thoải mái hơn bên cạnh hắn, và ngớ ngẩn là hắn lại chấp nhận lý do như vậy. Nhưng cái làm hắn thấy khó chịu hơn cả là bản thân Bobby lại để mặc chính mình chìm đắm trong những cái ôm của Jinhwan, hay những lúc anh vùi mặt trên lưng áo hắn, hay cả những lúc anh đột nhiên xuất hiện ở phòng hắn vào lúc nửa đêm.

"Bob..." – Jinhwan đẩy cánh cửa phòng Bobby rồi bước vào, anh liền mỉm cười khi để ý thấy ánh sáng từ chiếc màn hình điện thoại của hắn. "Hôm nay anh lại ngủ đây nha." – còn chẳng đợi hắn đáp lại anh đã đóng cửa lại sau lưng, anh cười hì hì ôm luôn gối vào bên trong.

Bobby đưa tay vuốt mặt, nhắm nghiền mắt, lặng lẽ cân nhắc tình hình hiện tại, hắn có thể tiếp tục thế này bao lâu được chứ, tiếp tục là người mà anh sẽ tìm đến những lúc thấy cô đơn, và chỉ những lúc thế này, nhưng hắn cũng là con người, hắn biết mình sẽ trở nên ích kỉ và tham lam, hắn biết mình rồi sẽ muốn nhiều hơn thế này.

"Nhưng hôm nay em phải đến phòng thu rồi." – hắn ngồi bật dậy, giống như mới ba mươi phút trước hắn không càu nhàu với cả bọn là mình mệt sắp chết, chỉ muốn tắm rồi ngủ một giấc thật dài thôi. Bobby nghiêng người để bật đèn, cố gắng khẳng định lời nói của mình.

"Hửm? Nhưng mà em mới-..." – Jinhwan nghiêng đầu nhìn hắn, không chắc là mình có nghe lầm không, rõ ràng vừa mới nãy còn nằm dài trên giường.

"Em mới ngủ được chút rồi." – hắn lên tiếng cắt ngang lời anh, Bobby đi vòng qua người anh để vơ đại một chiếc áo thun treo trong tủ, nhưng hơn hết là né tránh ánh mắt anh, hắn vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với vẻ mặt lạc lõng của Jinhwan lúc này, Bobby biết mình sẽ lại yếu đuối rồi chấp nhận ở bên cạnh Jinhwan thêm một lần nữa, dù là chỉ một đêm nữa thôi.

"Vậy anh tới phòng thu lu-..." – Anh xoay người nhìn theo bóng lưng của Bobby, giờ đã khuất sau cánh cửa phòng tắm rồi, anh không chắc bây giờ mình sẽ ngủ được ở đâu khác ngoài chỗ của Bobby.

"Jinhwan-..." – Bobby dừng lại ở cửa phòng tắm, đưa tay vò rối mái tóc đỏ của mình, hắn đang cố trốn chạy và Jinhwan cứ không ngừng giữ hắn lại. "Chỉ là em không muốn thấy anh ở đây thôi." – hắn thấp giọng, một nửa trong hắn lại hi vọng Jinhwan không nghe thấy, hắn không muốn anh tổn thương vì chính lời nói từ hắn, hơn ai hết Bobby từng thấy những lúc anh khổ sở nhất và hắn không muốn mình trở thành một trong những lí do đằng sau đó. Nhưng sao chính hắn cũng thấy mình mệt mỏi với tình huốn hiện tại, tại sao anh và hắn không thể nào chỉ đơn giản ở bên cạnh nhau bất cứ khi nào chứ không phải là chỉ những lúc mối quan hệ của anh và Hanbin có vấn đề. Tất nhiên rồi, là vì hắn muốn ở bên cạnh Jinhwan, còn anh thì chọn ở bên cạnh Hanbin.

Bobby thấy bàn tay nhỏ của anh siết chặt trên bao gối anh đang ôm, dù chỉ phản ứng nhỏ như vậy cũng làm hắn thấy khó chịu với chính mình.

"Anh hiểu rồi." – Giọng anh nghẹn lại khi anh vùi mặt lên gối, hệt như lúc bước vào, anh lại quay lưng lẳng lặng mở cửa rồi rời đi.

Bobby nhận ra cơ thể mình bất giác bước thêm vài bước như muốn níu lấy anh, ôm anh vào lòng, thì thầm với anh rằng anh có thể ở đây với hắn bao lâu tùy thích, muốn lợi dụng hắn thế nào cũng được. Nhưng hắn nghĩ mình có thể sẽ chẳng bao giờ nói được với anh những lời đó.

Thảm hại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro