Binhwan - Dare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đứng chần chừ ở bên ngoài cửa hiệu cà phê, ngoáy đầu lại nhìn đám bạn có tâm của mình bên kia đường, cả đám giơ tay cổ vũ cho cậu kèm theo giọng cười hô hố của Junhoe vang qua tận bên đây đường.

"Cố lên anh, ít ra đám đó không đi theo, có mình em thấy anh bị làm nhục thôi." – Donghyuk vỗ vai cậu, nói lời cổ vũ nhưng mà không cổ vũ lắm, rõ ràng là thằng nhóc còn đang cố gắng nhịn cười kìa.

Hanbin không nhớ rõ ai đã đề xuất cả đám chơi truth or dare ngay giữa lúc cả bọn đang trên đường quay về từ tiệm pizza nữa, bình thường thì cậu vẫn sẽ chọn thật thôi vì Hanbin chẳng có mấy bí mật mà giấu đâu, và ai mà biết được mấy cái thách kì cục nào được đề xuất chứ. 'Lại thật nữa chứ gì?' cậu nhớ rõ cái nhướng mày đầy thách thức của Junhoe trước khi Hanbin một lần trong đời chọn thách. Và sau khi cân nhắc kĩ lưỡng thì cả bọn chọn cho cậu thử thách nhẹ nhàng nhất, xin số điện thoại cậu bạn nhân viên trong quán cà phê ngay bên đường, bằng câu pickup chán đời nhất. Okay, thử thách này nghe có vẻ cũng không quá tệ với nhiều người, nhất là sau khi Bobby vừa phải uống nửa chai tương ớt của tiệm pizza trong lần thách của hắn, còn thử thách của Junhoe là hôn toilet rồi chụp tấm hình làm bằng chứng hay gì đó, nhưng mà với một người cu đơn suốt hai mấy năm trời như Hanbin thì bắt chuyện với người lạ thôi đã thấy lo lắng lắm rồi chứ đừng nói gì là tán tỉnh hay xin số điện thoại.

Cậu hít một hơi sâu trước khi đẩy cửa bước vào, không thể nào để đám bạn có cơ hội xem thường mình được nữa, và sẵn làm hồi chuông cảnh tỉnh bản thân đứng ngoài hết mấy cái game truth or dare lần sau luôn. Tiếng chuông cửa lại làm cậu giật mình, Donghyuk phía sau lại cười như được mùa, cái ông anh này đúng là nên ra ngoài nhiều hơn đi, cứ như này không biết khi nào mới có bồ được nữa, không chừng đây lại là cơ hội cho Hanbin không chừng. À còn vì sao Donghyuk đi theo Hanbin hả, thì tất nhiên cả đám lo lắng Hanbin sẽ không xin được số điện thoại người ta rồi ghi bừa một chuỗi số rồi nói mình hoàn thành thử thách rồi sao. Ở đây, chúng tui không làm vậy.

"Xin chào quý khách." – cậu bạn phục vụ duy nhất trong cửa hàng mỉm cười chào đón hai người.

Có vẻ bây giờ vẫn đang là giờ nghỉ trưa nên cửa tiệm chỉ có vài nhân viên đứng ở quầy thôi, một cậu bạn nhận order và một cậu bạn làm pha chế bên trong. Hanbin tiến đến chỗ order, nhẹ nhàng đặt tay lên quầy để giấu đi bao nhiêu lo lắng của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc menu, nhưng mà chữ thì không chạy nổi trong đầu Hanbin luôn.

"Em uống Americano."

Giọng cậu Donghyuk kéo Hanbin về với thực tại, cậu ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt trông chờ của cậu bạn phục vụ. Sự thật là cậu bạn này đúng gout của Hanbin quá làm cậu rối càng thêm rối hơn. Nhỏ nhắn, xinh xắn, cười xinh, giọng nghe êm tai là những gì cậu đang nghĩ đến sau câu xin chào quý khách của người ta. Nếu là hành vi bình thường của Hanbin chắc chắn sẽ là mỗi ngày đều lầm lì tới đây và ngồi cùng một chỗ order cùng một loại thức uống rồi hi vọng trong thầm lặng sẽ được cậu bạn này bắt chuyện trước. Nhưng mà, nhưng mà bây giờ Hanbin đang mắc kẹt với cái dare kì cục này, và cậu chắc chắn sẽ phải từ bỏ hi vọng này với người ta thôi. Cậu liếc nhìn bảng tên của người ta, cố gắng tỏ ra thân thiện hơn. Jinhwan. Hanbin thì thầm. Sau cái màn này chắc chắn cậu sẽ không có cơ hội quay lại đây đâu, nên cứ nhớ tên trước cái đã, còn làm gì tiếp theo thì cậu chưa biết.

"Cho mình một Americano, một Choco shake nha Jinhwan." – Hanbin thề là chưa bao giờ cậu thấy giọng mình lạ tới vậy.

Jinhwan tay đang bấm bấm trên màn hình hiển thị nghe tên mình được nhắc tới thì giật mình, từ hồi làm ở đây anh chưa bao giờ nghe ai order mà gọi tên nhân viên như này hết. Ngộ thiệt, nhưng mà cứ cười với người ta thôi, khách hàng là thượng đế mà.

Hanbin cảm nhận cái siết tay của Donghyuk trên vai mình khi thằng nhóc cố nhịn cười sau lưng cậu. Tiếp theo là đợi Jinhwan hỏi tên cậu rồi thả chiếc pickup tào lao nhất trên đời, đó kế hoạch là như vậy. Nhưng mà hình như đã qua giờ cơm trưa rồi mà Jinhwan vẫn chưa được đi ăn, với cửa tiệm cũng vắng tanh, chẳng có người khách nào ngoài hai cậu bạn này hết, nên sau khi nhắc lại order thanh toán rồi anh chuyển sang hẳn cho người pha chế luôn, mất đoạn hỏi tên ghi lên ly rồi. Thấy Jinhwan định xoay người đi vào trong thì Hanbin hơi hoảng, miệng đã nhanh hơn não. "Jinhwan không hỏi tên mình để ghi lên ly hả?"

Hanbin nhận ra cả Jinhwan lẫn Donghyuk đều giật mình với câu hỏi của cậu, Donghyuk thì không biết sao tự dưng Hanbin lại khao khát được làm thử thách tới vậy, còn Jinhwan thì hơi nhíu mày vì cậu bạn này cứ đưa anh từ kì cục này tới kì cục khác. Một lần nữa, quy định cửa hàng hiện lên trong đầu Jinhwan, ép anh nở nụ cười gượng gạo với vị khách trước mặt mình. "À vậy cho mình xin tên cậu nha." – Jinhwan lại cầm bút lông cùng ly để chuẩn bị ghi tên.

Donghyuk lần nữa vỗ vai ông anh, support tới tận như này thôi chứ, không chừng sau vụ này Hanbin lại phải cảm ơn cả bọn vì đã giúp ổng có bồ.

Hanbin chống khuỷu tay lên quầy order, cố gắng bày ra nụ cười cun ngầu nhất của mình. "Tên mình là số điện thoại của Jinhwan đó." – kết câu bằng cái nháy mắt xịn nhất của mình, Hanbin thấy cũng không tệ lắm, khá là ổn đó chứ.

Jinhwan thấy mí mắt mình giật giật. Jinhwan đang ở đây, còn chưa được ăn cơm trưa vì nhân viên ca tiếp theo vẫn chưa đến, và giờ anh gặp cậu bạn này nữa. Biết là cậu bạn này hút mắt, đẹp trai, giọng nói cũng dịu dàng (trừ cái câu tào lao kia ra), nghe cậu bạn gọi Jinhwan anh cũng thấy vui vui nữa, nhưng mà như này điểm trừ có hơi lớn quá hông. Jinhwan lại nhìn cậu bạn đi cùng Hanbin, vai cậu run run vì nhịn cười, anh mới nhận ra hình như có gì đó sai sai. Anh hít một hơi sâu để tĩnh tâm trước khi quay về thái độ chuyên nghiệp phục vụ khách hàng. "Được thôi."

Giờ đến lượt Hanbin sững người, cậu thật sự sẽ xin được số điện thoại theo kiểu này sao. Hình như cũng không phải có mỗi Hanbin thấy bất ngờ trước câu trả lời này của Jinhwan.

"Quào Hanbin hyung mà có số điện thoại phải khao tụi này đó." – Donghyuk thì thầm ngay khi Jinhwan đi vào bên trong.

Hanbin cười cười, không giấu được một xíu phấn khích hiện trên gương mặt mình, chắc mẫm lần này về có bồ rồi. Cho tới khi choco shake với Americano được một cậu nhân viên khác đem ra, còn Jinhwan thì biến đâu mất tiêu. Cậu bạn cẩn thận cầm khay với hai ly nước của hai người. "Order của hai bạn."

Hanbin vội vội vàng vàng tóm lấy ly choco shake vì có vẻ có gì đó không ổn lắm. Cậu đứng hình vài giây khi đọc dòng chữ ngay ngắn ghi trên ly giấy của mình. Cậu Donghyuk cũng tò mò nhìn qua vai ông anh mình, cách này mà thành công lần sau cậu cũng phải áp dụng mới được. Nhưng mà lúc đọc được dòng chữ trên ly, cậu Donghyuk một lần nữa cười mém chết.

'Tên: số điện thoại của Jinhwan.'

"Chúc mừng anh tui nhe." – Cậu Donghyuk cầm lấy ly Americano chạy đi, cậu phải đi kể cho đám bạn liền ngay và lập tức, câu chuyện này chắc nên được ghi hẳn vào sử sách luôn chứ không thể nào để chìm vào quên lãng như vậy được.

Hanbin thở dài, với cái đám bạn như này, cậu nhất định sẽ nghỉ có bồ luôn cho coi, còn chưa kể cậu nhất định sẽ bị chọc tới suốt cuộc đời còn lại nữa. Thử một ngụm choco shake, sao toàn thấy đắng không chứ không có ngọt ngào gì hết vậy nè, cậu lững thững bước về phía cửa, không đuổi kịp nổi với cậu Donghyuk phấn khởi chạy về với hội bạn luôn. Tay Hanbin đã đặt trên tay nắm cửa khi cậu nghe tiếng gọi í ới phía sau lưng.

"Cậu chưa lấy hóa đơn nè."

Hanbin quay lại đã thấy Jinhwan bước ra bên ngoài quầy để đi theo cậu, trong tay là tờ hóa đơn, Jinhwan mỉm cười với cậu giống như anh với cậu chưa từng có vụ tên trên ly nước kia vậy. Nhưng mà dù sao thì Hanbin vẫn thấy xấu hổ quá nhiều, cậu xoay xoay ly nước trong tay, cố gắng che đi dòng chữ kia. Cậu cúi đầu khi nhận lấy hóa đơn từ tay anh. "Cảm ơn Jinhwan." – Hanbin nhỏ giọng, xem như là kêu tên anh lần cuối vậy, cậu chắc không dám quay lại đây nữa đâu.

Hanbin quay đi, bỏ lỡ nụ cười đầy ẩn ý của Jinhwan sau lưng.

Cậu bước ra bên ngoài rồi đứng đợi trước vạch kẻ đường, nhìn lại hóa đơn trong tay, vết mực hằn từ phía sau của tờ giấy làm cậu để ý một chút. Hanbin mặc kệ tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh dành cho người đi bộ, vội vã lật mặt sau của hóa đơn lên.

'070219****. Có thể lần sau Hanbin đến mình sẽ cho cậu một nửa số điện thoại còn lại. Jinhwan.'

Hanbin nín thở, quay ngoắc đầu lại nhìn về phía cửa tiệm cà phê. Qua lớp cửa kính trong suốt, cậu thấy Jinhwan vẫn đứng đó mỉm cười nhìn cậu giống như anh vẫn đứng đó đợi Hanbin quay lại vậy, Jinhwan vẫy vẫy tay chào Hanbin.

Tất nhiên cậu sẽ quay lại quán lần nữa rồi.

AN: chôm ý tưởng từ đây.

Cre: truyện tranh nhảm nhí 

Post cái này phòng khi fic kia hông lên kịp 22.10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro