Chương 33. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo lối cũ lên chỗ cao nhất, nhớ năm trước ở chỗ này bị Điện hạ làm một trận đau lòng muốn chết đi sống lại, cứ tưởng sẽ không bao giờ leo lên lần nào nữa, nào ngờ hôm nay với tinh thần rất phấn chấn nâng bước.

"Nè. Tìm thấy rồi. Ei, ngồi khóc một mình sao, bộ dạng của ngươi thật đáng thương đó nha."

"Yae Miko.. sao lại ở đây?"

"Vậy sao ngươi ở đây? Không chúc phúc cho ta mà lại chạy trốn, khi dễ ta sao?"

"Không phải ý đó đâu."

Raiden Ei cuối mặt nhìn xuống hồ nước không có cá, mi mắt rung nhẹ, giọng nói rất nhẹ nhàng hòa vào bầu không gian rộng..

"Thứ lỗi nhé, là do ta bảo thủ, không thể thay đổi được suy nghĩ trong đầu, ngày mai đây không biết phải xem em là 'bạn' như thế nào."

"..dễ lắm mà." Yae Miko mỉm cười.. "Ban đêm lén lút rời khỏi đền để đến chỗ ngài dạo chơi, cùng ngài nghe tiếng sấm bên ngoài, đôi lúc nổi hứng chọc ngài tức giận, nghe ngài phàn nàn cái này cái nọ. Hay là.. ngài lo lắng vì không ngủ với ta được nữa?"

Cô ấy đang thì thầm cái gì bên tai ngài vậy?

"Không phải là em nên dừng bỡn cợt với ta như vậy hay sao?!!"

"Lại đỏ mặt sao? Raiden Ei. Vậy coi như đã đồng ý làm bạn gái ta đi."

"..s..sao?"

"Đỏ mặt là thích ta rồi. Muốn ta đợi thêm nữa sao? Ta không có kiên nhẫn đâu."

"..nói gì?"

"Chậm hiểu thì ta xem như cho qua nhé."

"Chờ chút Miko! Có chuyện gì xảy ra vậy? Lễ kết hôn... sao em không ở cùng Makoto?"

Yae Miko thấy Điện hạ bắt đầu hoang mang, cô cũng không muốn đùa cợt nữa.

Cô xoay lại đối diện với ngài.

Đôi mắt và giọng nói của cô rất nghiêm túc.

"Điện hạ, hãy chính thức để ta làm bạn gái của ngài nhé?"

Ei ngơ ngác.. 500 năm qua chưa từng nghe Yae Miko ngỏ lời này với mình, có phải là không hợp lý lắm hay không?

Cô ấy không phải chỉ xem mình là một công cụ giải tỏa hay đại loại là một vị thần đáng ghét sao..?

Cái này thật ngoài sức tưởng tượng, hai chân đột nhiên không đứng vững, muốn khụy xuống.

"Ta sẽ.."

Yae Miko còn chưa nói hết, phía vừa rồi có trận pháo tàn lại nổi lên một trận pháo mới.

Ei hốt hoảng một lần nữa nhìn sang.

"Cái này là Makoto chuẩn bị cho ngài đấy."

Hai mắt Raiden Ei lóe sáng..

Pháo hoa lần đầu là dành cho Makoto, lần thứ hai là dành cho ngài.

Điều này có nghĩa là..

"Ta đã gửi thư cho Makoto để bàn bạc trước khi đồng ý kết hôn, ta đánh với nàng ấy một ván cược lớn."

"Cược?"

Theo như những gì đã cùng Nhà lữ hành phân tích, hầu hết những người đã tan biến đều đi trong giây phút hạnh phúc nhất, nếu kết hôn với Makoto mà khiến nàng đạt được ước mơ đó.. về hình thức Yae Miko sẽ đồng ý.

Nhưng cô cược với nàng đây sẽ không phải điều nàng mong chờ.

Bởi vì cô hiểu rõ niềm mơ ước lớn nhất của nàng trước đây chính là được chiêm ngưỡng Inazuma hòa bình và xóa bỏ mọi mâu thuẫn với ý chí của em gái.

Bấy lâu nay mọi mắt xích đều đã phơi bày trừ bí mật trong tâm tư, cả hai vốn giấu diếm nhau và nhận thức được đối phương cùng để giống một người trong lòng.

Và cả.. Ei chưa bao giờ thật sự hạnh phúc.

Vì vậy, giây phút vừa rồi Makoto không toại nguyện, kể cả có thật sự kết hôn nàng ấy cũng không hóa giải được cái gì.

"C..chuyện này!"

"Dù sao thì, hồi bé Điện hạ hay lén mang đậu phụ rán cho ta ăn khi ta bị Kitsune trách phạt. Bây giờ ta khôn lớn rồi, ta nói muốn hầu hạ ngài cả đời để trả ơn, vậy có được không?"

'Hầu hạ cả đời' và còn có pháo hoa.

Ei rưng rưng nước mắt nhìn Yae Miko.. không ngờ có ngày cô ấy nói với mình những lời đề nghị ngọt ngào như vậy.

Ngài chính thức bí bách không nói nên lời, suýt chút là khóc nhè một trận nữa.

"..."

Theo ánh mắt của Yae Miko, cùng nhìn ra phía xa xa.. có một nữ thần xuất hiện trên lối đi nhỏ với hình dáng đang phát sáng và nụ cười mãn nguyện.

"Ta không lừa hai người chứ? Thứ sẽ mang Makoto đi là hạnh phúc. Điều đó cũng có nghĩa là được nhìn thấy em gái của mình hạnh phúc."

Ngài nhìn thấy Makoto rồi, cô ấy trong bộ trang phục trắng, nở một nụ cười nhã nhặn với ngài cùng Yae Miko.

Không kiềm được, Ei thấy rất lo lắng nên đã chạy đến bên nàng..

"Makoto.. chị sẽ bỏ em lại sao?!"

"Đã từng có lúc em cũng mong chị biến mất, đúng không Ei?"

Đã bị nói trúng tim đen.

Ei cuối mặt không dám nhận tội.

Makoto dịu dàng vuốt tóc em gái.. "Điều đó không đáng trách. Em thật cứng đầu, tuy nhiên đã thay đổi một chút.. chị rất vui vì hôm nay đã được Ei hiểu cho. Em hi sinh để chị được hạnh phúc, nhưng chị không nhận được rồi."

"Chị trở lại với em, với thần dân Inazuma là điều tuyệt nhất.. em sẽ không quên những giây phút cuối cùng. Em hứa sẽ thực hiện những ý nguyện trong ký ức của chị."

"Yae Miko từ hôm nay chỉ thuộc về em. Hãy chăm sóc cô ấy thật tử tế như cách em bảo hộ Inazuma thay chị."

"Còn chị thì sao?"

"Chị không muốn trở lại lần nữa đâu. Bởi vì cho đến hôm nay đã tận mắt chứng kiến mọi điều tốt đẹp nhất rồi."

Makoto chuyển sang ngắm thật lâu ý cười trên gương mặt của Yae Miko, nàng cũng không giấu được chút xót xa trong lòng mình, có thể còn tiếc nuối khi không thể cùng cô ấy đi đến kết cục trong mộng..

Nàng ôm lấy Yae Miko lần cuối, thân hình phía dưới dần biến mất.

"Thật hạnh phúc vì chị cũng là một lý do để hôm nay em mặc lễ phục rất xinh đẹp, Miko."

"Em cũng đang rất hạnh phúc, cảm ơn chị."

Thật tiếc khi không phải là người tình vĩnh hằng của cô ấy.

Tuy nhiên nàng được an ủi lòng, vì người thay mình làm chuyện đó sau này chính là cô em gái đáng tự hào ở kia.

Makoto ôm lấy Ei lần cuối cùng. Để lưu luyến một chút nữa nụ cười hạnh phúc của Ei ngày hôm nay.

"Em cũng rất đẹp!"

Pháo hoa lại cháy lên, đốt bừng lên lần nữa như tiễn thân hình của Makoto vào hư không, nàng tan biến dần cùng nụ cười mãn nguyện, so với lần trước còn đau lòng hơn nhiều, những cánh hoa anh đào bay tung lên cao, phủ xuống khắp thành Inazuma như một cơn mưa sau trận pháo.

Ei ngơ ngác...

Không còn quá tuyệt vọng như lần đầu, cũng không tiếc nuối như lần thứ hai, lần này.. là một chút ít mãn nguyện?

"Ta đã viết nên lịch sử cho loài hồ ly của ta rồi! Con cháu của ta nhất định sẽ tự hào! Ta có người tình là Lôi thần cơ đấy!"

"Ngươi chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi ư?! Ta còn chưa cưới ngươi, con cháu gì ở đây..!!"

"Ơ..! Chậc, chán thật.."

"Muốn cầu hôn ta dễ lắm sao ?"

"Này! Chẳng qua là ta thấy ngươi ngoài chính sự ra thì hành động ngu ngốc quê mùa không giống ai cho nên mới muốn giúp đỡ. Ngươi ảo tưởng cái gì?"

"Vậy ta không đồng ý."

"Ngươi-"

Nhưng Raiden Ei đã cười rất tươi. Lâu lắm rồi mới thấy biểu cảm viễn mãn của ngài ấy, Yae Miko cũng không còn chút tâm trạng nào để tranh cãi với Điện hạ nữa..

Khi ngài ấy hạnh phúc, trái tim cô cũng rung động theo, lẽ nào lại yêu ngài nhiều hơn tí nữa rồi sao?

"Cảm ơn em và mọi người.. rất nhiều."

Ôi..

Điện hạ khóc nhè nữa rồi.

Cứ thích làm người ta đau lòng mới chịu, con người này thật đáng ghét làm sao.

.
.

Yae Miko cuối cùng đã chung lối trở về cùng Ei, nhưng đêm nay cô phải về lại đền Narukami lo công việc sau khi Makoto rời đi cho nên cả hai phải chia tay tại một giao điểm.

"Chị về phủ, ta về đền.. ngày mai giải quyết xong việc thì đến chỗ ta, ta dành thời gian cho chị."

Biểu cảm hồ ly sao mà gian xảo đến vậy..

Ei đỏ mặt quay đi.

Cô ấy nói tiếp. "Buổi hẹn hò đầu tiên.. nhé!"

Nghe xong đúng là sắc mặt Ei phấn chấn lên hẳn. "Ngày mai ta sẽ đến!"

Rồi Yae Miko cùng Nhà lữ hành và Kitsune Saiguu rời đi theo hướng Narukami.

Ngài tâm trạng rối loạn trở về phủ cùng Kujou Sara.

Vui buồn, tiếc nuối.. đều nếm đủ trong một buổi tối, nhanh đến nổi nước mắt chảy không kịp. Ngài lại khóc nữa rồi.

Nhớ cảnh Makoto vừa rồi đã thật sự tạm biệt, vậy mà vẫn cảm thấy nàng vẫn còn tồn tại ở đâu đó trong dòng ký ức đã cùng chia sẻ với nhau.. Raiden Ei nhắm mắt cảm nhận, quả thật nàng vẫn còn sống ở trong lòng ngực, thật bảo bọc, và ấm áp, những ký ức của nàng được ngài bảo vệ trong đầu, mãi mãi sẽ không mất đi.

Kể cả là ký ức của Makoto với Yae Miko.. ngài cũng sẽ thay nàng ấy bảo vệ thật tốt.

Kujou Sara đột nhiên nói nhỏ, làm ngài giật mình..

"Thứ lỗi, Tướng quân.. hai người rất đẹp đôi. Yae Miko tuy hơi khó ưa nhưng cũng là một giai nhân hiếm có. Thay mặt thần dân chúc mừng ngài."

"Thôi chết.. !! Hình như vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của Yae Miko thì phải!"

Chuyện quan trọng như vậy.. mà Điện hạ cũng quên cho được.

Đúng là Raiden Ei.

.
.

"Makoto đi rồi. Không còn gì để làm. Thật cô độc, tại sao ta lại là người cuối cùng vướng lại ở đây nhỉ..?"

"Người thấy trống rỗng lắm sao?"

Vốn chỉ thấy được niềm vui khi đoàn tụ cùng mọi người, nhưng ai cũng lần lượt đi rồi.

"Chà, những ngày tiếp theo thật buồn chán, nếu tiếp tục hiện hữu trên đời mà không có cảm xúc thì sống làm gì?"

"Ta sẽ cùng Nhà lữ hành tìm ra câu trả lời cho đám mây đó. Đừng lo. Nhưng, nếu ta thấy người ve vãn quanh Điện hạ của ta lần nữa, kể cả có phải xóa sổ người.. ta cũng không có lỗi để hối. Cô ấy đang hẹn hò với ta."

Kitsune nhìn Yae Miko một lúc.

Đứa học trò nhỏ bây giờ thật to gan. Đã yêu Lôi thần rồi còn có cái mặt muốn hãm hại mình như vậy. Có nên tiếc công hay nên tự hào khi đã dạy dỗ cô ấy?

.
.
.

Ngày hôm sau Ei đã đến đền Narukami rất sớm, trời vừa đổ chiều..

Chưa đến được bao lâu đã phải thở dốc trong căn phòng mà Yae Miko làm việc.

Ei đổ mồ hôi vì bất lực mà không nỡ đẩy con hồ ly đó ra.

"Ta chỉ muốn đến gặp em thôi mà!"

"Không định làm chuyện đó sao?"

"Ta chỉ muốn đến gặp, nói chuyện thôi.. còn mang theo cơm đến..Mình hẹn hò bình thường thôi được không?"

"Thì cứ cho ta xem ngực một chút, rồi sẽ ăn cơm, nói chuyện với ngài nhé~"

"Không!!!"

Con hồ ly ngốc. Định lừa ngài.

Cô ta không bao giờ có ý nghĩ trong sáng được.

Ngài đã đọc sách về tình yêu, để chuẩn bị tí kinh nghiệm cho buổi hẹn hò, hôm nay còn mang theo quà, tâm trạng ban đầu vừa hồi hộp vừa hào hứng, cùng một loại năng lượng rất khác đến tìm Yae đại nhân.

Nào ngờ.. cô ấy chưa gì đã muốn đè ra.

"Thơm quá.. ta liếm chúng đây."

"Không được!! Hôm nay không làm được đâu.. ta chỉ muốn hẹn hò thôi..!"

Chưa kịp thuyết phục hết, hai mắt đã bị lấp đầy bởi hai quả ngực căng tròn của cô ta.

Ngài ú ớ một chút, ngó mặt vào góc phòng. "Tch! Miko, đúng là không ra gì mà. Ta đọc sách đã nói là chỉ ngồi cạnh nhau thôi là đủ rồi, chỉ cần cảm nhận trái tim của nhau thôi..!"

"Sách gì vớ vẩn thế..!"

Cô ta không đồng ý.

Và muốn cởi áo ngài.

Thật khó dạy bảo. Sao trên đời có kẻ dám làm trái ý Lôi thần mãi vậy?

"Thôi được rồi.. vậy thì thôi."

"..."

"Hôm nay định để ngài nằm trên, ta đã hào hứng vậy mà.. À thôi, vậy chúng ta ra ngoài ăn cơm chiều, nói chuyện phím nhé?"

"Ơ!! Đợi đã. Thật ra.. một chút nữa ăn cũng được!"

Raiden Ei thay đổi ý định.

Biểu cảm của ngài kìa, hào hứng hẳn lên.

Yae Miko liếc ngài một cái.. thì ra con người này đang âm mưu lật đổ vị trí của mình đây mà.

Mang đống sách để sang một chỗ, cô ngồi lên bàn, buổi hẹn hò đầu tiên phải chiều chuộng Điện hạ một chút mới phải phép nhỉ?

...........*...........

Lại chuẩn bị H đậm đặc nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro