+Chương 10. Điện hạ nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc trở về từ đêm lễ hội, Yae đại nhân của đám vu nữ vẫn tỏ ra bình thường như mọi khi. Vẫn như thường lệ, uống trà, giúp đỡ người dân, viết sách, suy nghĩ.

Yae đại nhân đúng là dạo trước hay bỏ bê đền sự để lo chuyện trong phủ Tướng quân, đó gọi là dại gái, trong phủ Tướng quân có một người đẹp của cô ta.

Dù sao thì người đẹp đó không cần cô nữa, đang có rất nhiều người vây quanh ngài rồi. Vấn đề 'họ' trở về vẫn đang nằm trong án điều tra, cô tạm gác những thứ chưa thể giải quyết qua một bên vì xác định 'họ' không có nguy cơ gây nguy hiểm, không ai còn vision, không còn năng lượng nguyên tố... vì vậy Yae quyết định điều hành vài chuyện quan trọng trước.

Có nhiều người rất cần Yae Miko. Khi giúp đỡ họ cô rất vui, cũng đông đầy không kém khi giúp đỡ cho Ei.

.
.
.

"Ngài cho lời triệu hồi ta? Ei, hôm nay ta bận lắm không đến phủ lâu được. Có chuyện gì gấp gáp vậy?"

"Ta cần em giúp."

"Chỗ đó Kitsune có thể giúp được ngài mà, vấn đề cỏn con đó.. mà thôi, để ta xem!"

Yae Miko ngồi vào bàn, lật quyển tình báo khu vực phía Đông ra đọc một hồi, đúng là có nhiều vấn đề gặp phải mà Raiden Ei buộc phải nhờ đến năng lực của các vu nữ ở đền Narukami giải quyết.

Chuyện này Kitsune Saiguu cũng có thể đưa ra được giải pháp giống hệt như Yae Miko đưa ra cho ngài. Rõ là ngài chỉ muốn có cớ triệu Yae đại nhân về phủ.

"Điện hạ ngửi cái gì đằng sau ta đó?"

"Ta có ngửi gì đâu."

"Ta chưa tới kỳ, không có mồ hôi anh đào.. ngài ngửi cái gì chứ?"

"Ta không có ngửi."

"Vậy ngài ngồi xa ra một chút được không? Dạo gần đây ta hơi tăng nhiệt, dễ nóng nực."

"À.. ừ."

Hôm nay có chuyện Yae đại nhân muốn đuổi Raiden Ei ngồi ra xa.

Ngài đồng ý nhích ra một chút nhưng rồi sau đó lại nhích tới thêm một chút, kết quả là vẫn chui vào vị trí cũ mà ngồi. Đằng sau có người cứ thở hì hì vào làm sao không để ý?

"Ei!"

"Hả..?"

"Ngài có nghe ta nói không, ngồi xa ra! Ta nóng!"

Đuổi tận hai lần?

Raiden Ei nhíu mày nhìn Yae Miko, giống như cô ta đổi tính đổi nết, không giống Miko mọi khi chút nào.

Mấy tháng trước Yae Miko không đến kỳ cũng bám siết lấy Điện hạ, đâu thể là lý do được?

"Điện hạ nhìn ta bằng ánh mắt đó là sao? Ngài có chuyện gì cứ nói thẳng với ta là được mà.."

"Vậy thì ta muốn..."

"Cái đó thì không được."

"Ơ?"

Yae Miko nói. "Ta không làm với ngài được."

Tại sao?

Trước đây rất thích như vậy mà, cả hai đều rất thoải mái. Điện hạ càng khó chịu hơn, hậm hực ngồi xa ra.

Vậy là Yae đại nhân cười một cái như thích thú lắm rồi cũng ngồi yên một chỗ giải quyết công việc thật, không lấy một lần nhìn sang.

Ngài thoáng nghĩ.. "Hay là Yae vẫn đang còn giận mình chuyện đêm pháo hoa đã cho cô ấy leo cây nhỉ?"

"Ta không có giận ngài đâu, bớt suy diễn đi."

"Ư hưm!" Ei bị bắt quả tang đang nghĩ cái gì, phản ứng tự nhiên là đỏ mặt trước rồi mới hình thành năng lực bào chữa, ngài tặc lưỡi.

"Nói.. nói cái gì ta không hiểu gì hết! Tại sao ta lại để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó chứ!?"

Yae Miko híp mắt, hạ giọng, cái môi cong lên.

"Vậy ngài cảm phiền ra ngoài một chút để ta tập trung được không?"

Lại đuổi nữa rồi?

Lần này là đuổi ra ngoài luôn.

Raiden Ei buộc phải nhìn nhận là con cáo này có vấn đề với mình thật rồi!

Xong Điện hạ cũng nghe lời đi ra khỏi chính điện, rõ ràng bàn làm việc đó là của ngài mà ngài lại phải bỏ đi?

Thật kì lạ, tại sao hôm nay Điện hạ hành xử lép vế hơn con cáo đó? Ngài đang căng thẳng à?

.
.

"Điện hạ, xong rồi, ta về đền nha?"

"Hả?"

Ngài ngạc nhiên, nhìn ra ngoài trời một lần nữa, mặt trời đã biến mất rồi, Yae đại nhân bình thường hay lấy cớ mặt trời sắp lặn không muốn về nhà, sẽ ở lại qua sáng ngày hôm sau.

Cô ấy muốn về cũng làm cho Kujou Sara hơi sốc lây: "Cô chắc là mình bình thường không?"

"Sao vậy? Đường về nhà rất an toàn, các người xem thường ta không tự về được sao?"

Nói rồi Yae đại nhân một mình ra về mất bóng, phủ Tướng quân chưa bao giờ ngưng níu kéo cho Yae Miko rời khỏi sau 6 giờ chiều, cô ấy hôm nay mạnh mẽ đến bất ngờ.

"Chà.. Tướng quân, tự dưng cô ta kì lạ quá, có phải là đã bị điên mất rồi không? Cái bảng báo cáo này.. làm việc nghiêm túc đến bất ngờ đó!"

Kujou xem xét xong đống thành quả của Miko mà không ngừng tán thưởng.

Ngài thì lại nhìn kĩ lại, chính xác là Yae Miko làm việc năng suất gấp ít nhất 2 lần nhằm hoàn thành xong sớm và về sớm nhất có thể.

"Đợi ta một chút!"

Không bỏ lỡ suy nghĩ. Ei hối hả chạy theo Yae cứ thong thả đi bộ ở cửa phủ.

"Em thật sẽ về luôn hả?"

"Phải rồi. Ta giỡn với ngài làm chi?"

"Trời cũng sắp tối rồi kìa."

"Rồi sao? Sắp thôi mà, đã tối đâu. Điện hạ khó hiểu quá, ta đi trước đây."

Chuyện lạ có thật, rủ ở lại mà cũng ngoắc đuôi bỏ đi. Cái đuôi đó đâu phải lúc nào cũng đưa ra ngoài, Điện hạ lập tức chụp lấy cái đuôi nắm lại.

Yae Miko kêu lên rồi thò tay giật ngược cái đuôi về. "Ei!!! Đừng có nắm nó đột ngột như vậy!!"

"Ơ..! Ta xin lỗi.."

"E.. e hèm. Thật tình là cuối cùng ngài muốn cái gì ở ta, nói thẳng ra đi."

"Không phải dạo gần đây em không ghé chỗ ta nữa sao?"

Ngài nói nhỏ dần, lí nhí trong họng, mặt thì cứ nhìn đi chỗ khác.. mà vẫn đủ khoảng cách để nghe được.

Yae Miko thấy tức cười. "Dạo gần đây ta bận lắm."

"Ngoài đi ra đi lại trong đền, có làm gì đâu mà bận chứ.."

"Ngài nói gì?"

"Không có gì..! Vậy thôi em về đi.."

"Ừm."

Lần đó đã biết rõ là Lôi thần cố tình muốn giữ mình lại.

Yae đại nhân kiên quyết phải đi về.

Chưa bao giờ lý trí mạnh mẽ như thế.

Liệu có phải là do đã buông tay được, hay là do vẫn chưa thôi xóa mất hình ảnh Raiden Ei dưới pháo hoa ở bên một người khác?

Riêng phần Raiden Ei vẫn không hiểu rõ tại sao ngài lại bị 'bơ' tới tấp, ngài đâu phải không nhận ra bé hồ ly kia cố tình khước từ mình.

Khi một người đã không muốn thì đã là tất cả lý do.

Ei suy nghĩ thật kĩ rồi quay vào phủ hỏi cận thần của mình.

"Hôm lễ hội.. các người đã đi đâu vậy Sara?"

"Bọn em vẫn đợi ngài ở trên chỗ đó, nhưng Sasayuri nói muốn về trước nên em đã đưa về. Không phải Miko và Makoto cùng nhau đến chỗ ngài sao?"

Nghe tới đây thì cũng đã hiểu.

Raiden Ei thở ra một cái.

Có vẻ như là Yae Miko sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngài đâu.

.
.
.

Những ngày không bên cạnh Lôi thần có rất nhiều công việc để làm.

Vắng ngài thì sao chứ? Yae vẫn ổn đó thôi. Thậm chí còn yên bình hơn, không còn đắm vào những trận ghen tuông một mình nữa rồi, không còn tự dày vò bản thân cũng là một bước triển tốt để chăm sóc sức khỏe.

"Àh~ Trà thơm quá đi mất~"

Yae vui vẻ thưởng thức chén trà buổi chiều, tranh thủ viết lách thêm một chút trước khi mặt trời không còn đất diễn.

Có điều.. viết một hồi thấy nhớ lại gì đó.

Là nhớ Raiden Ei.

Nhớ thì sao.. cứ tạo cho mình bận rộn đi, rồi sẽ tạm quên đi tiếp thôi, sẽ luôn có một hành động nào đó xen vào, chẳng hạn như là:

"Yae đại nhân. Bản xuất bản mới đây rồi, ngài xem đi ạ!!"

"Ừm hửm, ta hài lòng cái bìa!"

"Bọn tôi đã cấp chất liệu giấy mới cho quyển này đó!" Paimon khá tự hào.

"Tốt lắm, vừa đủ dày, thơm. Cảm ơn hai người!" Yae gật đầu.

"Tôi có một thắc mắc..." Nhà lữ hành e úng.

"Sao vậy?"

"Nội dung của nó, không giống bình thường lắm, tại sao một buổi lễ hội lại nhàm chán như vậy? Liệu có được phép xuất bản trên Inazuma không? Nó..."

Nó có thể là sách tiêu cực, cổ súy xa lánh nét văn hóa đặc trưng của Inazuma - pháo hoa và lễ hội.

Yae Miko mỉm cười. "Ta không còn thích lễ hội nữa, cho nên... cái gì cũng được!"

Song song đó, đứng trên đền thần Narukami dạo gần đây hay trông thấy những đám mây đen kì lạ.

"Không phải Narukami đã làm gì có lỗi với Lôi thần đó chứ?"

Với mọi sự nghi hoặc mà Nhà lữ hành đem ra thắc mắc, Yae đại nhân cười sằng sặc.

"Đắc tội với Ei thì ta đã bị cô ấy chém cho tơi tả rồi!"

"Đúng là ngươi sắp bị chém tơi tả thật! Yae Miko, mau theo ta về phủ!"

Kujou cùng vài tên lính của phủ Lôi thần xuất hiện, không giống mời gọi, là đến để áp giải.

"Vậy là ngài thật sự bị chém á hả?" Paimon nhìn lại Yae đại nhân.

"Đây là lần cuối ta gặp ngài à?" Nhà lữ hành ngơ ngác.

.
.

Quả thật quyển sách có vấn đề khi vào khâu kiểm định, nó đã tới tay Raiden Shogun.

Đáng ra đã quá lâu không có hồi đáp từ họ, Yae Miko cũng phải sớm biết sách đã lọt vào tay ai chứ nhỉ?

"Ta rất tiếc, quyển sách này sẽ là quyển sách đầu tiên em không được xuất bản."

"Tại sao?"

"Nó không đúng thực tế, phá vỡ đi góc nhìn văn hóa của Inazuma!"

"Ta không hiểu các người nghĩ gì nữa. Thôi được rồi, vậy ta mang về một mình đọc, ngài trả cho ta đi."

Raiden Ei không trả.

Yae Miko ngạc nhiên. "Ngài muốn gì?"

Ei nắm cổ tay Yae đại nhân kéo lại. "Những gì ngươi nói trong văn là có ý gì với ta? Ngươi đang phê bình ta?!"

"Không phải đã quá rõ rồi sao? Nó chỉ là tiểu thuyết thôi mà!?"

"Dừng lại ngay đi Yae Miko, ngươi không biết ngươi đang làm gì đâu!"

"Điện hạ nhạy cảm với văn chương của ta như vậy từ lúc nào-"

"Trước đây ngươi một lần đem chuyện của chúng ta lên sách, lần này lẽ nào là không được?"

"Ngài quá nhạy cảm rồi đó!"

Cuối cùng Yae cũng giật lại được quyển sách, nhưng sau đó lại bị tịch thu tiếp.

Không có thời gian đôi co với Điện hạ, Yae giật tay ra khỏi ngài. "Đủ rồi Ei, ta không có thời gian ở lại đưa đẩy với cô! Ta về đây! Cô muốn thì cứ giữ!"

"Ngươi đứng lại!!! Miko, ta bảo ngươi đứng lại!"

Raiden kêu một tiếng không có phản hồi gì ngoài bước chân của Yae đại nhân mỗi lúc một nhanh.

Hồ ly định tháo chạy ra khỏi chính điện thì bị Sara cùng hai tên lính khép cửa, chặn lối.

"Người khôn ngoan vẫn đừng nên thất lễ với Tướng quân." Sara cảnh cáo, là một ý tốt, không phải mỉa mai. "Yae đại nhân, mau quay đầu đi."

Hồ ly im lặng rất lâu. Rồi cười nói.

"Đâu phải cô không biết mỗi khi ta quay đầu, ngài ấy đều xem thường ta."

Rầm!

Raiden Ei bực tức đập tay vào thành ghế đứng dậy, những lời gây kích động của kẻ kia chui không xót chữ nào vào tai, ngài đi tới Yae Miko từ đằng sau.

"Mang Yae đại nhân đem vào trong phòng ta! Không tự đi thì cưỡng chế!"

...

"Ah..!"

Đè cổ Yae Miko xuống dưới thảm, bàn tay siết chặt cái cổ mềm của cô, ngài muốn bẻ nó gãy vụn đi.

Raiden Ei ngồi ngay ngắn phía trên bụng cô nhìn xuống, ngài trừng trừng đôi mắt tím nộ sát khí. "Trong sách ngươi nói ai là kẻ vô ơn?!"

"Ta không hề nói ai vô ơn ở đây!"

"Cách ngươi viết ra là như vậy!"

"Sách là sách! Ngài là ngài! Sao giống nhau được chứ!?"

"Nữ nhân vô tâm mà ngươi miêu tả chính là ta!"

"Haha... ngài hiểu lầm rồi! Những cái ta viết chỉ nằm trong trí tưởng tượng của ta, đó chỉ là tiểu thuyết! Cũng chỉ là sách thôi mà!"

"Ngươi miêu tả ta không còn chút dáng vẻ nào!"

Không.

Raiden Ei nhìn quyển sách nằm ở trên sàn.

Ngài không thể ngừng nhớ lại những câu chữ trong đó.

Cái làm ngài thật sự bực tức không chỉ là do Yae Miko bôi bác hình tượng của ngài, mà còn là.. những suy nghĩ từ bỏ của cô ấy đối với vị thần mình luôn tôn kính.

Quyết định buông cổ Yae, Điện hạ chuyển xuống đỡ cô ngồi dậy, định kề môi đến gần gũi thì bị cự tuyệt, tránh né. "Hôm nay ta không muốn-"

Tại sao?

Cô ta đã thật sự không còn muốn làm với ngài nữa, không khác gì trong sách đã nói, cô ta sẽ cố gắng không gần gũi với ngài. Vậy làm sao nói ngoài đời và truyện là không liên quan nhau?

Ei thật sự tức giận.

Không nói thêm câu nào nữa dùng bàn tay cưỡng chế đem quần áo của Yae Miko xé thành những mảnh lìa nhau, vụn nát trên thảm.

Từ xưa đến nay Guuji đại nhân chưa từng khiến cho Lôi thần nổi giận tới mức này. Bấy giờ mây gió đùng đùng kéo tới vây thành tụ trên bầu trời phủ Tướng quân, một trận sấm đang được hình thành. Yae đại nhân biết mình không nên chọc ngài giận thêm nữa, liền đổi thái độ xoa dịu.

"Đừng nổi nóng, Điện hạ!"

"Trong mắt ngươi ta tệ hại như vậy, tại sao dám qua mặt ta!?"

"Ngài đừng nổi nóng..!"

Đùng. Đùng.

Một trận sấm lớn đã chính thức đổ bộ lên phủ Tướng quân rồi, bắt đầu bằng một đòn đánh rất lớn, tiếng vừa rồi rầm rang tới nổi tưởng đâu đã xé đôi được trời đất. Thành Inazuma đột nhiên đón cơn mưa lớn, chắc chắn người dân vô cùng lo lắng.. nếu họ biết được lý do của mọi chuyện là do Guuji đền Narukami đã chọc giận Ei thì sao?

"Ta xin ngài, hãy bớt giận."

"Ta đã quá cưng chiều ngươi rồi.. đúng không? 'Con cáo nhỏ của Makoto'..!?"

Yae Miko hoảng hốt, lẽ nào Điện hạ đem từng chi tiết trong quyển sách đó ra học thuộc hay sao?

Không khí trong phòng biến ngột ngạt lạnh lẽo, vị thần đưa tay lên trước ngực, lôi điện chạy rần rần nhuộm tím căn phòng, cán kiếm sáng chói chầm chậm được rút ra.

May mắn là hồ ly bật dậy kịp lúc, vội vàng xoa dịu cơn giận của ngài xuống..

"Raiden Ei, ngài đừng giận nữa, ta không có ý đó mà."

Cô lướt tay đẩy ngài nằm xuống kịp thời, nếu không đã bị chém ra làm hai thật.

Khéo léo cởi áo ngài nhẹ nhàng, sờ ngón tay mềm mại lên vuốt ve gò má, đôi mắt trừng trừng sáng kích động của ngài.

"Đừng giận nữa.. ta không có ý đó."

"Ta cảm thấy hình như ngươi đang phản bội ta?"

"Ta làm sao phản bội ngài? Ngài không có bằng chứng.."

"Ngươi đang thích một người khác!"

"Ngài thật sự suy nghĩ nhiều rồi Ei."

Ngoài miệng có thể chửi mắng nữ pháp sư kia tệ đến đâu thì sự thật là thân thể cô ấy rất trắng trẻo mềm mại, ngài chỉ hâm dọa chứ chưa bao giờ nỡ đánh một bạt tay, nổi giận đùng đùng là thế chứ làm sao Điện hạ nỡ lòng khiến cho cô ấy bị thương được?

Điện hạ muốn hôn nữ pháp sư giải hòa, chỉ có điều cô ấy không muốn hôn ngài.

Thuận tay cởi áo của ngài, Yae cùng Điện hạ dán môi lên cổ, lên ngực.

Vẫn là những chuyển động cũ, chỉ có điều là Yae Miko tránh né gần gũi với đôi môi ánh mắt ngài.

Đúng là không thể ép cô ấy hôn khi cô ấy không muốn, lý do tại sao Ei đã tự hiểu. Điện hạ dĩ nhiên cũng không trách Miko chuyện này, ngài chỉ cảm thấy có gì đó thiếu xót rất nhiều.. hụt hẫng thì đúng hơn.

Nhờ những dụ dỗ của Miko, đôi mắt Điện hạ không còn trừng trừng hung hăng, lúc sau trong đó ngập tràn ham muốn.

"Nhanh vào trong ta.. Miko.."

Cô ấy nghe lời, gọn gàng đâm vào Điện hạ hai ngón tay.

Đã quen với cô ấy nhưng mỗi lần cô ấy đưa vào vẫn làm cơ thể ngài phản ứng kịch liệt, đám thần kinh hỗn loạn trong đầu luôn căng thẳng không khác gì những lần đầu tiên.

Điện hạ đưa tay xuống sờ lên phần bụng dưới đang trướng nhẹ lên, khích lệ chuyển động của tay nữ pháp sư hồng.

"..nhanh...nhanh hơn nữa~"

Yae Miko hì hục giúp ngài tăng lên hỏa dục.

"Ah.."

Ngài cùng cô nghiêng người nằm xuống thảm, cô ôm ngài từ đằng trước, bê một chân ngài nâng lên cao, Ei run run đón nhận từng nhịp hồ ly xông vào.

Ngay lúc cao hứng trên đà phấn khích Ei đã quen có môi lưỡi của Yae Miko tiếp cận.. ngài vừa sung sướng vừa thấy cuộn trào khó chịu, ngài bày tỏ mong muốn cô ấy nhưng cô ấy nhất định cho ngài không toàn nguyện.

Tự dặn là có thể hiểu và cảm thông cho pháp sư kia mà trong lòng cứ âm ĩ cồn cào, thực tế không muốn Yae Miko đối xử với mình có suy tính như vậy chút nào.

"Ưmm... Miko...ta muốn.. em.."

"Ta đang bên trong ngài đây mà~"

"Ta muốn em.. hôn ta!"

Mới nói dứt được hai chữ, Yae Miko gia tăng tốc lực đẩy vào yếu điểm, ngài điếng người khắp nơi căng cứng chịu trận, ngoài nghe âm thanh bản thân hoang dại càng rõ ràng hơn thì không còn thấy được trời trăng gì nữa.

"..ư.. ah~~ Miko ah..ah~!!"

Kết quả, Điện hạ nằm yên một chỗ, hai đùi non run rẩy.

Mắt ngây ngô nhìn quanh.. khung cảnh yên tĩnh hơn hẳn khi không còn tiếng cả hai giao nhau, ngài nghe được nhịp tim, nhịp thở sau khi hoan lạc, tự đưa mình hòa tan vào từng cơn rã rời.

Vậy là kết cục Yae Miko cũng không hôn ngài lấy lần nào.

"Ngài tính khí khó chịu như vậy không phải là vì thời gian qua không được ta 'chăm sóc' đó chứ?"

Bởi vì Điện hạ vẫn đang tự mình lăn lộn với rất nhiều suy nghĩ, vốn lời của Miko không chui lọt vào tai, ngài không trả lời.

Yae Miko liếm dọc lên dấu ấn màu tím sau lưng ngài, bắt ngài giữ chặt lại trước khi ngài rùng lên một nhịp, lúc này Ei cũng tỉnh táo lại, nghe rõ mồn một.

"Vậy ta ở lại đêm nay giúp ngài giải tỏa căng thẳng là được rồi."

Họ làm thêm một vài hiệp nữa, lăn lộn khắp nơi.. rồi Yae Miko mới để Điện hạ yên ổn đi ngủ.

"Em.. thật sự đã thấy tất cả những gì diễn ra lúc pháo hoa bắn sao, Miko?"

"Ta nói với ngài rồi."

Yae Miko xoay người để cái lưng hờ hững đối diện với mặt Ei.

"Tất cả là trong trí tưởng tượng của ta thôi."

Điện hạ biết hồ ly đang nói dối.

Sáng ngày hôm sau, ngài thức dậy một mình, Yae Miko đã rời khỏi ngài lúc nửa đêm.

............*............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro