7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rửa rau xong, Tống Kế Dương vẫn không hề hay biết người kia mới lúc nãy đang rất bối rối

- Tôi rửa xong rồi - Tống Kế Dương nói, đặt rổ rau lên bàn, vẫn thấy Vương Hạo Hiên xoay lưng về phía mình, cậu hơi khó hiểu nhưng vẫn không để ý cho lắm

- Cậu biết vo gạo không? - một lát sau Vương Hạo Hiên mới có thể lên tiếng hỏi

- Biết - Tống Kế Dương gật đầu

- Vậy thì cậu nấu cơm đi - Vương Hạo Hiên nói, xoay người lấy rổ rau đem đi lặt

Tống Kế Dương ngoan ngoãn đem gạo đi vo. Cho vào nồi, đo mực nước trong nồi, rồi mới xoay qua hỏi Vương Hạo Hiên

- Như vầy đúng không?

Vương Hạo Hiên tiến lại nhìn, xém nữa làm rớt rổ rau trên tay khi nhìn vào thành quả của Tống Kế Dương; cậu cho hẳng gạo vào thân nồi, chứ không phải nồi nấu. Vương Hạo Hiên không biết là giận hay buồn cười mà hai vai run lên liên hồi, cuối cùng hít một hơi thật sâu mới lấy lại được bình tĩnh

- Cậu không biết nấu cơm à? - Vương Hạo Hiên nhíu mày nhìn Tống Kế Dương

- Tôi... chưa từng nấu thử, chỉ nhìn qua cách các cô giúp việc làm thôi - Tống Kế Dương mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở bàn chân, lí nhí nói

Vương Hạo Hiên nhìn bộ dạng một học sinh giỏi đến hoàn mỹ lại không biết nấu cơm, có khi làm việc nhà có khi còn chưa biết đột nhiên cảm thấy buồn cười, không nhịn được anh liền phá cười lên

- Cậu... cười chết tôi rồi - Vương Hạo Hiên ôm bụng, tay lau nước mắt nhưng miệng vẫn không ngừng cười

Tống Kế Dương bị cười đến đỏ hết cả lỗ tai

- Để tôi ra ngoài, kêu Tuệ Chi vào - Tống Kế Dương vừa xấu hổ vừa giận nói

- Được rồi! Tôi không chọc cậu nữa, nhìn tôi mà học hỏi nè - Vương Hạo Hiên nhịn cười thành công, hằng giọng lấy lại sự nghiêm túc liền trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp, hô biến các món ăn

Tống Kế Dương nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ, hành động nấu ăn của Vương Hạo Hiên đến suýt nữa quên cả thở, quả thật rất chuyên nghiệp, lại rất thơm, nhìn rất ngon mắt. Cậu không tự chủ được mà ngưỡng mộ anh vài phần, đến khi dời đôi mắt lên gương mặt đang nghiêm túc trang trí món ăn của Vương Hạo Hiên, cậu chợt thấy dường như thời gian như chậm lại một khắc

Một khoảnh khắc trở nên lạ thường

- Xong! Phụ tôi bưng ra đi - Vương Hạo Hiên đứng thẳng lưng, lau mồ hôi trên trán cười tươi nói

Tống Kế Dương cuối cùng cũng thoát khỏi khoảnh khắc đó của mình và trở lại hiện tại. Cậu cùng anh bưng món ăn ra bàn để cả nhà cùng thưởng thức, những món anh nấu không được xem là cao lương mỹ vị, ngon số một, nhưng lại rất vừa miệng với Tống Kế Dương

Ăn cơm xong, Lý Bạc Văn có chuyện nên về trước, Tống Kế Dương ở lại vì đã hứa phụ đạo cho Vương Tuệ Chi, củng cố bài cho Vương Hạo Hiên

Vương Tuệ Chi thì không cần nói nhiều, giảng qua một lượt cô bé đã hiểu ngay. Nhưng Tống Kế Dương bất ngờ nhất là Vương Hạo Hiên, cậu trước giờ cứ nghĩ anh là một người không quá để ý chuyện học tập, học hành chỉ cỡ tầm trung thôi, nhưng không, anh vốn học bài rất nhanh, rất dễ tiếp thu, đặc biệt rất giỏi tự nhiên, nhưng vì lần thi đầu vào kỳ trước Vương Tuệ Chi bị sốt, anh phải chăm sóc cô bé nên điểm thi không cao lắm, việc học gần đây quả thật bị lơ là. Nếu phải so tài, Tống Kế Dương chỉ sợ bản thân mình thua xa anh

- Cảm ơn cậu - đột nhiên Vương Hạo Hiên lên tiếng nói, mặc dù cả hai nãy giờ chỉ im lặng giải bài

Tống Kế Dương ngỡ ngàng vài giây liền nghĩ: "chắc là cảm ơn về việc mình giúp cậu ta ôn bài"

- Không có gì, đến giờ tôi phải về rồi - Tống Kế Dương nói, dọn đồ đứng lên

- Để tôi đưa cậu về - Vương Hạo Hiên vội vội vàng vàng đứng dậy chỉnh lại trang phục nói

- Không cần đâu, cậu cứ ở nhà chăm sóc bà đi. Tôi tự biết đường về mà - Tống Kế Dương mỉm cười rồi vẫy chào tạm biệt anh

---

Ngày hôm sau, Vương Hạo Hiên đã đi học lại bình thường, khoảng cách giữa anh và Tống Kế Dương như xích lại gần hơn một chút

- Đây là món bánh mình vừa làm, tặng hai cậu - Lam Khả Vi đưa cho Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương bốn chiếc bánh cupcake màu hồng xinh xắn nói

- Cảm ơn cậu, bánh thơm lắm - Tống Kế Dương mỉm cười, đưa bánh lên miệng ăn

- Cảm ơn - Vương Hạo Hiên cũng mỉm cười đáp lễ, nhưng anh lại không cảm thấy vui mừng cho lúc trước nữa, cảm xúc như vơi đi một nửa

- À, sắp thi học kỳ rồi, cậu phụ đạo cho tớ môn anh được không? Làm ơn đi - Lam Khả Vi chấp tay nan nỉ Tống Kế Dương

- Được, không thành vấn đề - Tống Kế Dương gãi gãi mũi cười cười nói

- Tốt quá! Có cả Trác Tuyền nữa. Cậu có muốn tham gia không? - Lam Khả Vi vui mừng nói, rồi đưa mắt sang Vương Hạo Hiên hỏi

- Đương nhiên! - Vương Hạo Hiên gật đầu

- Vậy chúng ta học ở nhà Vương Hạo Hiên đi - Tống Kế Dương đề nghị

- Được! Để mình đi nói với Tuyền Tuyền - Lam Khả Vi gật đầu nói, rồi chạy đi

Vương Hạo Hiên nhíu mày khó hiểu, liền khều vai cậu mà hỏi:

- Sao lại là nhà tôi?

- Vì tôi hứa phụ đạo cho Tuệ Chi rồi - Tống Kế Dương nói

Vương Hạo Hiên bất ngờ

- Hai người hẹn nhau khi nào?

- Trên wechat - Tống Kế Dương giơ điện thoại lên nói

Vương Hạo Hiên khoanh tay xoay người sang chỗ khác, anh có một cảm giác không mấy vui vẻ, như bản thân mình vừa bị ra rìa vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro