6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tống Kế Dương cùng Lý Bạc Văn đứng trước cửa nhà Vương Hạo Hiên, đây là một căn nhà khá cũ, cửa bằng gỗ theo phong cách truyền thống có vài chỗ bị mối ăn, xung quanh là dây leo, cỏ dại mọc um tùm, giơ tay lên gõ cửa lại nghe được những âm thanh cọt kẹt. Rất lâu sau mới có người ra mở cửa

Người mở cửa là một cô bé tầm mười hoặc mười một tuổi, tóc cột hai bên rất xinh xắn, mắt hai mí y hệt Vương Hạo Hiên. Đây chắc chắn là em gái của Vương Hạo Hiên

- Em là Vương Tuệ Chi? - Tống Kế Dương mỉm cười hỏi cô bé

Vương Tuệ Chi chần chừ quan sát cả hai người, xác định cả hai không phải kẻ xấu mới gật đầu. Tống Kế Dương thầm khen cô bé này rất thông minh

- Anh là bạn học của anh trai em, còn đây là thầy giáo của anh trai em. Anh trai em có nhà không? Tụi anh vào được chứ? - Tống Kế Dương nhẹ giọng hỏi, còn đưa sẵn giỏ trái cây trước mặt Vương Tuệ Chi

- Anh hai em đi chợ rồi, mời hai anh vào nhà - Vương Tuệ Chi nói, mở to cửa cho cả hai vào

Bên trong rất rộng, cả một sân trước khá rộng nhưng lại không có nhiều cây cỏ, chủ yếu là để phơi đồ, một cái bàn gỗ, hai chiếc xe đạp một lớn một nhỏ, một chiếc ghế dựa gần cửa chính. Vương Tuệ Chi nhanh nhảu lau chùi cái bàn gỗ, chạy vào nhà trong lấy nước ra

Cả ba cùng yên vị tại chiếc bàn nhỏ, cùng nhau trao đổi. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Vương Tuệ Chi quả thật rất thông minh, hiểu chuyện lại còn rất tháo vắt. Bà Hồng là bà ngoại Vương Hạo Hiên vừa uống thuốc xong liền ngủ thiếp đi nên không thể tiếp khách

Dạo gần đây sức khỏe bà Hồng không tốt, ho rất nhiều, bệnh đãng trí lại tái phát thường xuyên, vì phải chạy chữa bệnh nên Vương Hạo Hiên phải tăng năng suất đi làm thêm lên, đến nỗi không có thời gian dạy Vương Tuệ Chi học. Vương Tuệ Chi cũng rất hiểu chuyện, tự ôn bài, tự chuẩn bị bài, luôn giữ thành tích tốt, luôn lọt vào top năm của trường

- Đây là món quà mà cả hội phụ huynh góp lại để tặng gia đình em, em giữ lấy nhớ học hành chăm chỉ hơn nhé - Lý Bạc Văn đẩy giỏ trái cây lên, trên giỏ trái cây còn có một phong bì trắng

- Cái này... anh trai em bảo... không được nhận tiền của người khác - Vương Tuệ Chi thẳng lưng, có chút ngập ngừng nói

- Không sao! Đây là ý tốt của mọi người - Lý Bạc Văn vẫn giữ nguyên trạng thái, mỉm cười dịu dàng

Đúng lúc, bà Hồng từ trong nhà bước ra sân, nhìn chằm chằm vào Lý Bạc Văn và Tống Kế Dương, xong liền reo lên

- Hiên! Con về rồi à? Hôm nay con muốn ăn gì? - bà Hồng với gương mặt nhân hậu, cùng với những vết chân chim tạo nên sự dịu dàng đến phúc hậu, đi lại bàn gỗ, xoa xoa đầu, còn nựng má Tống Kế Dương

- Bà ơi... cháu... cháu - Tống Kế Dương có chút giật mình, nhưng không tránh né vẫn để mặc bà Hồng cưng nựng, cậu rất thích cảm giác được người khác cưng chiều

- Ngoại ơi, đây là bạn học của anh hai, không phải anh hai đâu - Vương Tuệ Chi nói rồi đỡ bà Hồng ngồi xuống, mang nước cho bà

- Con bé này, còn trẻ mà mắt thua cả bà sao? Đây là Hiên của bà đó - bà Hồng khẳng định

- Chào bà, cháu là thầy giáo của Vương Hạo Hiên, cháu đến thăm gia đình mình - Lý Bạc Văn nói

- À... chào thầy, Hiên nhà tôi không phạm lỗi sai gì chứ? - bà Hồng hỏi

- Không có, chỉ là dạo gần đây điểm kiểm tra em ấy hơi kém một chút

- Nếu nó có phạm sai gì thì thầy cứ phạt nó thẳng tay, bà đây rất cảm ơn

Cả bốn người cùng nhau nói chuyện, cười đùa thì cánh cửa được mở ra, Vương Hạo Hiên trở về tay xách tay mang những món từ chợ về để nấu cơm

- Kế Dương? Thầy Lý? - Vương Hạo Hiên trố bất ngờ nhìn

- Vương Lâm con à? - bà Hồng nhướng mày lên nhìn nói. Vương Lâm là tên ba của Vương Hạo Hiên

- Vâng, con về rồi - Vương Hạo Hiên mỉm cười gật đầu chào cả hai, rồi mang đồ vào bếp rồi mới chạy ra nói chuyện cùng

- Hay là vầy đi thầy, cũng trưa rồi, nếu thầy không chê thì mời thầy ăn cơm cùng nhà tôi - bà Hồng vui vẻ lên tiếng

- Như vậy thì còn gì bằng - Lý Bạc Văn vui vẻ nhận lời, Tống Kế Dương bên cạnh cũng chỉ biết cười mà gật đầu

Thế là Vương Hạo Hiên cùng Vương Tuệ Chi vào bếp chuẩn bị món ăn, Tống Kế Dương ngồi ngoài rãnh tay cuối cùng cũng chui vào bếp phụ giúp một tay. Vương Tuệ Chi thấy vậy liền đi phơi đồ, vì nhà bếp khá nhỏ không chứa đủ ba người

- Cậu có cần giúp gì không? - Tống Kế Dương hỏi

- Cậu rửa rau đi - Vương Hạo Hiên xếp rau ra rổ rồi đưa cho Tống Kế Dương

Tống Kế Dương ngoan ngoãn cầm rổ rau đi rửa, sau đó lại trầm ngâm một chút mà nói nhỏ

- Những việc khác nếu cậu có khó khăn gì cứ nói, tôi sẽ luôn giúp cậu

Vừa đúng lúc, Vương Hạo Hiên đứng phía sau Tống Kế Dương đang vương tay lên để lấy nồi, khoảng cách giữa cả hai không quá hai nắm tay, nếu để ý sẽ thấy cả nhịp thở của đối phương. Vương Hạo Hiên khi nghe xong chợt khựng người, câu này cậu đã nghe rất nhiều lần từ nhiều người khác, nhưng lần này cảm xúc lại rất mãnh liệt; thế là anh đứng trân ra, mắt dán chặt vào tấm lưng của cậu

Tống Kế Dương cũng không biết rằng anh ở phía sau, vẫn chú tâm vào việc rửa rau. Vương Hạo Hiên vội lấy nồi, xoay mặt nhanh sang chỗ khác, mắt đảo đi đâu đó tìm kiếm sự bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro