14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời mùa xuân năm nay đặc biệt tốt, ngày nào cũng nắng gió dịu nhẹ, dễ chịu, khiến lòng người thoải mái, tinh thần đặc biệt vui vẻ. Đặc biệt là đối với học sinh vì họ sắp được nghỉ tết, trước khi nghỉ học sinh còn được đi cắm trại hai ngày do trường tổ chức

Tống Kế Dương những năm gần đây không hề hứng thú với việc cắm trại, lần này cũng vậy, cậu không muốn đi chơi xa là mấy, rất mệt, trời có thể sẽ mưa nữa; Vương Hạo Hiên thì vì lo cho sức khỏe của bà ngoại nên cũng không đi. Mặc cho Lam Khả Vi cùng Trần Trác Tuyền rủ rê hết nước hết cái cả hai vẫn kiên định, không đi, cuối cùng hai cô nàng cũng đành bó tay

Tuy vậy, năm nay Tống Kế Dương lại vui hơn bình thường, vì mẹ cậu đã hứa sẽ cùng đón giao thừa cùng cậu, cậu còn quyết tâm học nấu há cảo cho mẹ cậu ăn, còn nhờ Vương Hạo Hiên mấy lần đến nhà mình để thử tay nghề của cậu. Vương Hạo Hiên rất thích món há cảo do chính tay Tống Kế Dương làm, mùi vị rất giống khi mẹ anh làm, mỗi lần ăn xong tâm trạng của anh lúc nào cũng rất phấn chấn, rất yêu đời

Trước giao thừa một ngày, Tống Kế Dương không làm há cảo nữa, không mời Vương Hạo Hiên thử món nữa, nhắn tin cũng không trả lời, Vương Hạo Hiên liền chạy đến nhà Tống Kế Dương xem. Thì biết rằng cậu đã đi ra ngoài để hóng gió nhưng lại không rõ đi đâu, Vương Hạo Hiên trong lòng liền lo lắng nên chạy đi tìm cậu. Không hiểu vù sao nhưng trong đầu anh lại nghĩ đến bờ sông gần nhà mình; Vương Hạo Hiên không nghĩ nhiều liền chạy một mạch đến đó

Quả đúng là như vậy, Vương Hạo Hiên vừa chạy lại đã nhìn thấy Tống Kế Dương ngồi ôm đầu gối nhìn ra sông, gương mặt trầm tư đầy nỗi buồn, anh bèn đi lại gần và nhẹ ngồi xuống kế bên cậu; Tống Kế Dương dường như không để ý đến sự hiện diện của anh, anh bèn ho khan một tiếng, lúc này Tống Kế Dương mới đưa mắt qua nhìn anh đầy bất ngờ

- Sao cậu lại ở đây? - Tống Kế Dương hỏi

- Câu này để tôi hỏi cậu thì đúng - Vương Hạo Hiên nói

- Hmm... mẹ tôi bận việc rồi, không về cùng tôi đón giao thừa được - Tống Kế Dương nhỏ giọng, mắt cụp xuống nhìn mũi chân

Không khí im lặng liền bao trùm lên cả hai, Vương Hạo Hiên cũng không biết nên nói gì cho phải, anh chần chừ một lúc mới đưa tay mình lên vỗ vai cậu một cái

- Giao thừa... nếu cậu không bận thì xuống nhà tôi chơi, ngoại tôi... rất chào đón cậu đó - Vương Hạo Hiên hơi nhỏ giọng nói, mắt đảo đảo mấy vòng còn đưa tay lên khều khều mũi

Tống Kế Dương liền sững sờ, sau đó mỉm cười một cái

- Cảm ơn cậu

---

Ngày cuối năm cũng đến, từng khoảnh khắc trong ngày hôm nay lại trở nên ý nghĩa đến lạ thường, mọi người đều cười nói vui vẻ với nhau, ôn lại chuyện một năm qua, lại còn cùng nhau bỏ hết mọi hiểu lầm về nhau, ngày hôm nay lại trở nên thần kỳ đến lạ

Tống Kế Dương từ sáng đã đến nhà của Vương Hạo Hiên, cậu ở nhà cũng không làm gì nên đến đây xem có thể phụ giúp gì đó không. Vừa vào đến cửa khói đã tràn ngập vào mắt cậu, là khói của nồi bánh tét ngày tết, phải nói là nồi bánh tét này rất to a, đủ cả làng cùng ăn, Vương Hạo Hiên vừa thấy cậu liền cười

- Cậu đến sớm vậy?

- Mình có chút háo hức, vì đây là lần đầu tiên mình đón giao thừa với người khác - Tống Kế Dương mỉm cười đến híp cả mắt nói

- Được rồi vậy cậu ngồi đây canh nồi bánh đi, tôi đi pha nước cho cậu - Vương Hạo Hiên đưa cay quạt tay cho cậu rồi đi vào trong bếp

Vương Tuệ Chi ngồi kế bên nhìn thấy vậy liền mỉm cười, còn huých huých vai cậu mấy cái

- Lần đầu tiên anh hai em dẫn bạn về nhà đón giao thừa đấy - Vương Tuệ Chi nói

- Thật sao?! Anh cứ tưởng bạn anh hai em khá đông đó chứ - Tống Kế Dương bất ngờ

- Đông thì đông nhưng ít ai lại nhà tụi em lắm, đặc biệt là vào dịp ý nghĩa như thế này - Vương Tuệ Chi nói

Tống Kế Dương chỉ gật gù, không biết là do sức nóng của nồi bánh hay sao mà cả người cậu đều ấm áp đến lạ. Đúng lúc Vương Hạo Hiên cùng Bà Hồng bước ra sân xem nồi bánh, Bà Hồng nhìn thấy cậu liền vui vẻ ôm chầm lấy

- Cháu trai ngoan, lát nữa bánh chín nhớ đem chia cho mọi người đấy - Bà Hồng xoa xoa đầu cậu nói

- Vâng - Tống Kế Dương dần không còn cảm thấy ngại hay xa lạ khi Bà Hồng làm những động tác âu yếm này nữa, ngược lại cậu còn cảm thấy vui nữa

- Bánh này là nhà cậu chuẩn bị cho mọi người à? - Tống Kế Dương hỏi vừa nhận ly nước từ tay Vương Hạo Hiên

- Đúng vậy, cảm ơn họ vì đã giúp đỡ gia đình mình trong thời gian qua -Vương Hạo Hiên gật đầu

Tống Kế Dương gật gù

- Đến chiều sẽ có nhiều người qua nhà tôi để trò chuyện, rồi mở một buổi tiệc nhỏ, cậu cũng tham gia chứ? - Vương Hạo Hiên hỏi

- Đương nhiên, cậu nấu à? - Tống Kế Dương gật đầu

- Đúng

- Vậy có việc gì cần tôi giúp không? - Tống Kế Dương hỏi

- Cậu, làm há cảo đi - Vương Hạo Hiên đi thẳng vào bếp nói

Tống Kế Dương chần chừ một lúc cuối cùng vẫn đi vào bếp làm món há cảo mà cậu đã dành cả tuần để học làm

Thoáng cái đã đến buổi chiều, trời đã chập chờ tối, người dân trong khu liền rôm rả nói chuyện cười đùa, và tụ họp lại nhà của Bà Hồng, cứ như một buổi gặp gỡ cuối năm, tuy không quá đông nhưng tiếng cười cùng tiếng trò chuyện vang lên không ngớt, mấy đứa nhỏ đặc biệt hăng hái chạy nhảy khắp nơi khiến Tống Kế Dương canh tụi nó không phá nồi bánh đến hoa cả mắt

Họ cùng nhau ngồi vào bàn vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ, có chuyện vui, cũng có chuyện buồn, những hiểu lầm, xích mích cũng được gỡ bỏ, mọi người lại càng thân thiết với nhau hơn. Tống Kế Dương cảm nhận được sự ấm áp tình người ở đây, miệng cậu bất giác nở một nụ cười, nhưng trong tim lại thoáng buồn, vì nhà cậu, chưa từng rôm rả đến như vậy

- Cậu sao vậy? - Vương Hạo Hiên huých vai Tống Kế Dương một cái

- Không có gì - Tống Kế Dương vội lắc đầu

- Chơi pháo không? - Vương Hạo Hiên cười ranh ma một cái hỏi cậu

- Chơi - Tống Kế Dương gật đầu chắc nịch

Nói rồi Vương Hạo Hiên dẫn Tống Kế Dương ra ngoài, để lại mọi việc trong nhà cho Vương Tuệ Chi, cô bé còn có chút bức xúc cũng muốn đi chơi, nhưng cuối cùng vẫn ngậm ngùi ở lại trong nhà

-----

Sorry mọi người, đến hôm nay mới đăng chap 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro