9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI CẦN EM

Ngày hôm đó, đám cưới giữa hai cô dâu Phạm Hương và Lan Khuê diễn ra. Tuy chỉ là một đám cưới nhỏ nhưng nhận được biết bao nhiêu lời chúc.

"Phạm Hương, con có đồng ý lấy Lan Khuê làm vợ?"

"Dạ có!"

Phạm Hương trả lời chắc chắn, nhìn người đằng trước mặt với ánh mắt đầy chân thành.

Đứng phía dưới ở hàng khách mời, Minh Tú không giấu được vẻ cảm động khi trông thấy cô bạn thân của mình sắp lên xe hoa. Vừa vui, Tú lại vừa có chút tủi thân.  Tại sao cuộc sống hôn nhân của mình lại không được như vậy?

Cái ngày Hương và Khuê cưới nhau, Tú cảm thấy sự hiện diện của mình cứ như cục đá chắn giữa con đường họ. Mặc dù cả hai luôn tỏ ra thoải mái với việc Tú sống chung nhưng nàng tóc nâu vẫn cảm thấy rất ngại.

Tối hôm ấy, lẽ ra Tú sẽ cùng ăn cơm với vợ chồng Hương Khuê, nhưng cô đã mượn cớ đi mua đồ để ra ngoài.

Đứng giữa lòng đường, Minh Tú có cảm giác như cơ thể mảnh mai của mình bị hút vô cái hố đen khổng lồ mang tên Sài Gòn. Cô nhìn xung quanh, toàn những gương mặt lạ hoắc. Chỉ mình cô với cô lẻ loi dưới ánh đèn đường nhấp nháy mờ nhạt.

Đi đâu đây? Tú hỏi. Đắn đo một hồi đôi chân lại đưa cô đến quán bar cũ kia.

                                             ...

Lại chọn cho mình một góc trống quen thuộc, nàng nâu đỏ tiếp tục bầu bạn với những ngụm rượu vang. Có những lúc có vài người đàn ông lịch lãm đến làm quen, nhưng Minh Tú đều chọn cách im lặng từ chối. Nhìn lại thì thấy bản thân mình thật nực cười. Bao nhiêu người đàn ông thèm khát nhưng sao Tú lại cứ đau khổ về một người đã lừa dối cô?

Đặt cốc thứ n xuống bàn, Tú bắt đầu cảm thấy say. Cô ghét cái cảm giác này! Ước gì có người ở bên cạnh để ngăn cô uống thêm ly khác. Nhưng ai đây? Khi xung quanh cô toàn những khuôn mặt không hề quen. Tú có thể gọi cho Phạm Hương, nhưng làm sao cô có thể làm thế khi Hương giờ là người đã có gia đình?

Tự nhiên hình ảnh Đồng Ánh Quỳnh hiện lên trong mắt Tú.

Người con gái ấy từng là người ở bên và ngăn không cho cô uống. Người con gái ấy cũng từng là người bảo vệ cô khỏi kẻ xấu và đưa cô về nhà khi cô say...

Chết tiệt! Chả hiểu sao lúc ấy Minh Tú lại ước có Quỳnh ở đây. Haha, thật vô lý phải không? Từ khi nào mà Tú lại nghĩ đến người con gái đó theo một chiều hướng tích cực chứ? Mà nếu Quỳnh có ở đây thật thì cô ấy cũng sẽ coi Tú như người dưng mà thôi.

"Ừ, haha, tao cũng thế!"

Có tiếng cười đùa vui vẻ vang lên bên tai, và cái giọng nói quen thuộc đó bất chợt phá tan mọi suy nghĩ của Tú. Cô quay lại thì thấy Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi cách mình mấy cái ghế. Lúc ấy cô nàng đang trò chuyện say sưa cùng đám bạn thân.

Minh Tú giật mình. Cứ tưởng nhìn thấy Quỳnh xuất hiện bên mình là vì men say đang chiếm lấy cơ thể, nhưng đúng là người con gái ấy đang có mặt ở đây thật. Mái tóc nâu dài ấy, ánh mắt sắt như dao cạo ấy, đôi môi cong thỉnh thoảng nở một nụ cười nhuểnh quen thuộc ấy,...

Hình ảnh của Đồng Ánh Quỳnh khiến Tú ngỡ ngàng.

Cô không ngờ sẽ gặp lại em trong cuộc đời mình. Đã từng ghét mỗi khi chạm mặt cơ mà sao Tú lại có cảm giác khao khát? Quỳnh cũng nhận thấy sự hiện diện của Tú. Mắt hai người có chạm nhau, nhưng nhanh chóng nàng trẻ hơn quay đi chỗ khác.

Haha, mình đang mong đợi điều gì chứ? Tú hỏi. Chính Minh Tú là người bảo sau này nếu có gặp nhau thì hãy coi nhau như người dưng mà!

Thế là cô nàng tóc nâu đỏ trở lại với góc đơn côi của mình. Rượu à, xem ra thì chỉ có mày là bạn của tao đêm nay thôi nhỉ? - Tú mân mê ly rượu trên tay, cười buồn.

                                              ...

Nhiều giờ đồng hồ trôi qua. Bây giờ đã chập chững 2h rưỡi sáng.

Con người lần lượt ra về sau cuộc chơi, trong quán chỉ còn lẻ loi vài cô cậu nhân viên đang dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa.

"Ư~~.."

Minh Tú nằm áp mặt trên bàn, xung quanh cô là những chiếc ly giờ đã cạn kiệt rượu. Lúc này cô nàng đã quá say để nhận thức những gì đang xảy ra xung quanh.

"Cô gì ơi?" - Một giọng nói bỗng vang lên bên tai Tú - "Năm phút nữa quán sẽ đóng cửa, xin lỗi nhưng chúng tôi phải mời cô ra về ạ!" - Là nhân viên của quán.

"Hãy cho tôi ngủ ở đây.." - Tú cất giọng lè nhè - "Tôi chả còn nơi đâu để về cả!"

"Ơ.. làm sao được ạ?"

Đã đề nghị nhiều lần nhưng Minh Tú vẫn kiên quyết không chịu về, đám nhân viên chỉ biết nhìn nhau lúng túng.

"Để tôi nói chuyện với cô ấy..."

Bỗng có người xuất hiện. Hoá ra Tú không phải là người khách cuối cùng của đêm nay.

"Lạy Chúa.."

Nhìn cái con người say nhèm kia đang nằm gục trên bàn, Ánh Quỳnh thở dài cảm thấy xấu hổ dùm.

"Ơ..ơ kìa.."

Trông thấy Quỳnh, Tú giật mình ngồi dậy, loay hoay chỉnh lại bộ dạng tệ hại của mình lúc này

"Hừm.." - Thấy thế, Quỳnh bật cười rồi ngồi xuống cạnh Tú - "Chị vẫn như thế nhỉ? Thật thất vọng!"

Minh Tú im lặng một hồi, đoạn, nàng lớn tuổi hơn khẽ cất giọng buồn:

"Tôi và anh Việt Anh ly hôn rồi.."

"Thật sao? Well, quyết định đúng đắn đấy!" -

Quỳnh đáp. Đoạn, cô nàng đưa mắt liếc nhìn Tú từ trên xuống dưới một lượt.

"Nhưng có vẻ như chị vẫn còn nuối tiếc anh ta nhỉ..?"

"..."

Tú lại không trả lời. Câu hỏi đá xoáy vào tim đen của Quỳnh khiến tim Tú bỗng nhói lên một cái. Chợt, có hàng nước mắt chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp của cô.

"Oh please, tại sao chị lại có thể yếu đuối như vậy chứ?" - Trông thấy cảnh tượng đó, Ánh Quỳnh cau mày thở dài.

"Tạo sao đàn ông họ lại vô tâm và thích chơi đùa với tình cảm của phụ nữ như vậy?"

Tú ôm mặt, hỏi ngược lại. Cô đâu biết rằng câu hỏi của mình đã vô tình khiến người ngồi bên phải im lặng để suy nghĩ.

Trong cuộc sống, có những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng mãi không kiếm được câu trả lời.

"Thôi quán cũng sắp đóng cửa rồi .." - Quỳnh lên tiếng đổi chủ đề - "Để tôi kêu taxi chở chị về.."

"Đừng"

Người phụ nữ lớn tuổi hơn bất ngờ cắt ngang. Đoạn, Minh Tú ngã vào lòng Quỳnh, cất giọng yếu ớt.

"Đừng bỏ rơi tôi đêm nay. Tôi xin em.."

"..."

Quỳnh không nói gì, hoàn toàn đứng hình.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến người con gái trẻ không phản ứng kịp. Đến khi nhận ra rồi thì mới thấy Minh Tú đã gục trong lòng mình từ khi nào, đôi mắt nhắm lại ngăn cho dòng nước mắt không tuôn ra.

"Minh Tú.."

Quỳnh nhìn xuống, tự nhiên thấy mình có sức chở che vô cùng, mặc dù bản thân cô cũng mảnh mai như ai kia.

Tựa đầu vào lòng cô, Minh Tú thiếp đi như một con mèo nhỏ.

                                             ...

[3h sáng]

Cánh cửa phòng mở ra, đây là lần thứ 2 Quỳnh phải bồng cái người say này về nhà mình.

Quỳnh đặt Minh Tú nằm trên giường rồi đứng dậy, lặng lẽ nhìn xuống cô ấy.

Mái tóc gợn sóng mượt mà đến từng cọng. Hàng lông mày lá liễu đôi lúc chau lại như giận dỗi. Đôi mắt sâu làm nổi bật hàng lông mi cong vút... Và bờ môi ấy, lạy Chúa, Ánh Quỳnh không thể rời mắt khỏi nó!

Fuck! Tại sao trên đời lại có người đang say mà vẫn xinh đẹp được như thế? - Quỳnh nghĩ.

Cơ mà... Dù có đẹp đến đâu, từ "đau" vẫn không giấu được trên khuôn mặt củ người phụ nữ ấy. Những giọt nước mắt khô đi để lại hai lằn chạy dài trên gò má, khoé miệng lâu lâu lại mấp máy như đang mơ thấy điều gì không vui...

Nhìn Minh Tú, tự nhiên Quỳnh cảm thấy có lỗi. Mặc dù cô luôn cho rằng những chuyện xảy ra vừa qua không phải là do cô. Nhưng trong thâm tâm, Quỳnh vẫn muốn làm một điều gì đó. Quỳnh vẫn muốn ôm ấp che chở người con gái kia và bảo cô ấy rằng hãy quên hết mọi thứ đi... Nhưng rồi, điều cuối cùng cô làm là lặng lẽ đắp chăn cho cô ấy rồi bỏ ra ngoài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro