12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BỮA ĂN TỐI

"Chồng đã mang theo thuốc cảm chưa đấy? Chị biết thời tiết ở Sapa lạnh cỡ nào mà, kẻo lại bệnh!"

Lan Khuê quay đầu nói vọng lại, trên tay cô lúc này đầy ấp những món đồ lặt vặt.

"Có rồi!" - Từ trong phòng, Phạm Hương bước ra với chiếc vali kéo bên tay. - "Tú, cậu mang hộ tôi túi đồ đó ra nhé?"

"Ừ, ra ngay!" - Ở phía sau, Minh Tú cũng đi theo để khiêng đồ - "Chu cha, hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật có 1 tuần mà bao nhiêu là đồ nhỉ?"

"Đồ của chị hai này hết đấy!" - Hương chau mày, mắt đánh sang Khuê.

"Này, em chỉ mang mỗi đồ ăn vặt là nhiều thôi nhé!" - Khuê nhăn mặt đáp lại - "Còn áo quần là của chị hết đó!"

"Thôi thôi, cho tôi xin!" - Đứng kế bên, Minh Tú bật cười lên tiếng - "Hai vợ chồng đi về nhớ mua quà cho tôi đấy!"

"Ừ biết mà!" - Hương cười, đoạn, cô quay sang vợ - "Vợ xuống nhà bắt taxi trước đi. Chị sẽ xuống sau!"

"Vâng. Nhớ nhanh lên nhé!"

"Ừ"

Khuê chào Tú rồi rời đi với giỏ đồ của mình. Lúc này, Hương quay sang Tú, khẽ cất giọng:

"Này, cậu có chắc là cậu muốn thuê nhà ở riêng không? Ý tôi là, nếu cậu cảm thấy ngại khi ở đây free thì tôi có thể cho cậu thuê phòng mà!"

"Thôi không sao đâu.." - Tú lắc đầu, miệng mỉm cười - "Giờ cậu đã là người có gia đình rồi, phải cần có không gian riêng cho vợ chứ. Với lại mọi chuyện đã qua rồi, tôi có thể sống một mình mà!"

"Ừm, nghe cậu nói vậy thì tôi mới thấy yên tâm hơn. Mà đã kiếm được nhà chưa? Có cần tôi nhờ người giúp không?"

"À không đâu. Thật ra tôi cũng có người giúp mình rồi!"

"Huh? Ai thế?"

"À thì.. một người bạn hồi cấp hai.. hihi.."

Minh Tú gãi đầu cười gượng. Mặc dù cô không muốn nói dối bạn thân mình điều gì nhưng nếu để Hương biết người đó là Ánh Quỳnh, nàng ta sẽ nổi điên lên mất!

"Vậy thôi tôi đi nhé! Tới nơi tôi sẽ gọi điện cho cậu!"

"Okiee! Hai người đi chơi vui vẻ! Bye!"

"Bye!"

Cả hai chào tạm biệt nhau bằng một cái ôm rồi Phạm Hương rời đi.

Ting.

Cánh cửa vừa đóng lại chưa được bao lâu, Minh Tú bỗng nghe thấy tiếng điện thoại của mình vang lên.

Có tin nhắn! ...Nhưng là tin nhắn từ một số rất lạ.

Hừm.. ai đây nhỉ? - Tú thầm nghĩ. Đoạn, cô mở điện thoại ra.

- Chào bà chị bánh bèo!

Huh? - Tú mở to mắt - Bà chị? Bánh bèo? Ai có thể xưng hô với mình như vậy? Mà bánh bèo là gì? Sao cả Hương lẫn người này đều gọi mình như thế?

Bỗng từ đâu đó, hình ảnh của người ấy chợt hiện lên trong đầu cô. Sự ngỡ ngàng của Tú nhanh chóng thay thế bằng cái nhếch cười thích thú trên môi. Ôi. Chả hiểu sao bản thân lại phản ứng như vậy khi nhận được dòng tin nhắn của Ánh Quỳnh nữa.

- Hey. Hôm nay không đi làm à?

Minh Tú ném mình lên chiếc sofa sát bên, hai ngón tay cái bấm nhanh như máy trên màn hình di động.

- Chuẩn bị. Chị đang làm gì đấy?

- Chỉ dọn dẹp lại chút đồ thôi. Hôm nay Hương và vợ cô ấy đi hưởng tuần trăng mật rồi.

Send. Dòng tin nhắn đã gửi, nhưng chả hiểu sao lần này Quỳnh lại trả lời lâu đến thế. Tú dán mắt vào màn hình Iphone, cảm thấy có chút giận dỗi. Chết tiệt! Tại sao cô lại có cái cảm giác này cơ chứ?

Đứng lên định không quan tâm và bỏ đi làm bữa sáng, bỗng Tú lại nghe thấy một cái Ting. Nhanh như sóc, cô bay ngược về ghế.

- Hừm.. nói sao nhỉ? Tôi nhớ món bò xào khoai tây của chị quá..

Minh Tú không nói gì, cầm chiếc điện thoại trên tay mà miệng vô thức mỉm cười. Tú vốn không còn trẻ để còn cái cảm giác bồi hồi khi nhận được dòng tin nhắn của ai đó, chỉ nhớ lần cuối cùng khi cô có cảm giác ấy là lúc nhắn tin với Việt Anh. Nhưng khi ấy cả hai đang thích nhau cơ mà? Tại sao bây giờ...

Thôi bỏ qua đi. Việc Tú cần làm lúc này là phải trả lời dòng tin nhắn này sao cho vừa chuẩn mà chảnh. Ai cũng biết Minh Tú ghét việc để đối phương biết mình đang mở đường cho họ trước mà.

"Cô có thể qua nhà tôi.. À không, hãy gặp nhau đi.. À không, chúng ta gặp nhau ở chỗ nào đó nhé?..Càng không!"

Type rồi lại xoá, type rồi lại xoá,.. mọi thứ riết trở nên một mớ hỗn độn khiến Tú bất lực la lên. Khốn khiếp thật! Chỉ là nhắn tin cho một đứa con gái nhỏ tuổi hơn mình thôi mà? Sao cứ như đang viết báo cáo để nộp cho sếp vậy?

- Đúng là một bà cô, chị nhắn tin chậm quá nhỉ? :) Tôi có thể ghé nhà chị để ăn món đó thêm lần nữa không?

Có lẽ vì đợi lâu quá nên Ánh Quỳnh đã nhắn tin lại lần hai. Nhưng tốt quá, Quỳnh đã giúp Tú 'mở đường' trước bằng sự chủ động của mình.

- Ừm, tuỳ cô :). - Khác với cảm xúc lẫn lộn bên ngoài, Tú trả lời tin nhắn một cách khá nhạt, đúng với câu ' chuẩn mà chảnh ' cô đặt ra trước đó.

- Ok. Thế thì chị gửi địa chỉ nhà qua đây, xong việc tôi sẽ ghé.

Hai ngón tay cái lướt nhẹ trên màn hình. '27/8 Bùi Thị Xuân...'.

Sent.

Ném chiếc điện thoại sang bên cạnh, Minh Tú thở phào, cảm thấy tim mình tự dưng đập nhanh hơn bình thường. Trưa hôm đó, cô bắt chảo, thái thịt, gọt khoai tây,... xào xào nấu nấu cả buổi. Vừa làm Tú vừa hỏi rốt cuộc mình đang làm cái quái gì thế nhỉ? Tại sao mình lại dốc công sức để nấu ăn cho một người nữ không thân? Thôi, dù gì cô ta cũng đã hai lần đưa mình về nhà khi mình say. Bữa ăn này coi như là một lời cảm ơn vậy!

...

[7h tối]

Knock. Knock. Knock. Có tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Minh Tú nhìn vào trong gương, chỉnh chu chiếc váy đầm một lần cuối trước khi trở ra ngoài mở cửa cho người kia.

Cạch. Cánh cửa mở ra, phía trước mặt Tú lúc này là Đồng Ánh Quỳnh trong chiếc sơ mi trắng công sở. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu trước khi cất tiếng chào ngại ngùng.

"Hey chị.."

"Hey.. Vào trong đi!"

"Ừm.."

Quỳnh gật đầu, gỡ bỏ guốc rồi bước vào trong. Đoạn, đập vào mắt Quỳnh là tấm ảnh cưới của hai vợ chồng Hương Khuê treo trong phòng khách.

"Vợ chị Hương đây à?" - Nàng tóc nâu hạt dẻ hỏi, mắt đánh sang bức hình.

"Ờ"

"Trông cũng đẹp đôi nhỉ?"

"Ừm" - Tú gật đầu, mỉm cười.

Đoạn, cả hai lại chìm trong biển lặng ngượng ngùng. Nhận thấy điều đó, Tú cất giọng cố phá đi bầu không khi ấy.

"Cô ngồi xuống đi.." - Tú nhìn Quỳnh, tay chỉ vào chiếc sofa - "Tôi sẽ quay lại liền!"

"Ừm"

Ánh Quỳnh gật đầu rồi tiến tới chiếc sofa ngồi xuống như lời Tú bảo. Trong khi đó, nàng lớn tuổi hơn lại bỏ vào phòng bếp. 5 phút sau, cô quay trở lại với khay thức ăn bao gồm hai dĩa thịt bò xào khoai tây và hai cốc rượu vang.

"Đúng như ý cô muốn rồi nhé!"

"Uầy" - Trông thấy vậy, Quỳnh tròn mắt thốt lên - "Tôi chỉ đùa thôi mà. Chị đâu cần phải nấu cho tôi như vậy đâu!"

"Cứ coi như lời cảm ơn của tôi vì đêm hôm đó đi!"

"..." - Nàng nhỏ tuổi hơn im lặng, không biết nói gì cả ngoài việc nhìn trân trân về phía Tú.

"Với lại Hương đi hưởng tuần trăng mật rồi, tối nay cô thay cậu ấy làm bạn rượu với tôi nhé?"

Đoạn, Tú ngồi xuống bên Quỳnh, nâng ly rượu trên tay rồi mỉm cười. Một nụ cười trẻ con mà Quỳnh chưa từng được thấy từ người ấy.

"Alright.." - Nàng trẻ hơn nhún vai rồi cũng nâng ly rượu của mình lên - "Cheer!"

"Cheer!" - Cả hai cụng ly rồi đưa lên miệng. Quỳnh ngấp ngụm rượu mà mắt vẫn ngắm nhìn người kế bên.

Rồi cô bắt đầu nhấc nĩa thưởng thức món bò xào còn nóng hổi ấy. Mặc dù đây là lần thứ hai Quỳnh được ăn món bò của Tú nhưng nó vẫn ngon lành như lúc ban đầu, cộng thêm việc cô đang đói càng khiến mùi vị trở nên đậm đà hơn.

Ngồi kế bên, thấy Quỳnh ăn một cách ngon miệng như vậy Tú chỉ biết mỉm cười. Hình ảnh này khiến cô nhớ lại khoảng thời gian trước khi ly dị. Chồng cô đi làm về mỗi buổi tối và cô luôn là người nấu cho anh ăn những món ăn ngon. Lúc đó anh cũng ăn một cách ngon lành như vậy.

"Chị cũng ăn đi!" - Quỳnh nhìn sang Tú, cất giọng.

"Ừm"

Tú gật cười. Rồi cả hai cùng thưởng thức buổi tối với nhau. Xong họ nâng rượu uống, vừa uống vừa trò chuyện, mặc dù những câu chuyện đó khá ngắn ngủi khi sự ngượng ngùng giữa hai bên vẫn còn.

"Vậy là cô thích mèo hơn chó à?" - Xoay xoay ly rượu vang trên tay, Tú cất giọng ngạc nhiên - "Tôi cũng vậy!"

"Ừm, tôi thích sự tĩnh lặng của loài mèo. Chó phức tạp lắm!" - Vắt tay ra sau ghế, Quỳnh cười đáp.

"Đúng đấy, con chó của mẹ tôi thích ăn bơ đậu phộng và bà ấy đã mua cả thùng chất ở nhà. Lẽ ra bà ấy nên biết tôi bị dị ứng với đậu phộng!"

"Ơ. Tôi cũng bị dị ứng với đậu phộng nè!"

Có lẽ ban đầu hai người còn giữ khoảnh cách vì những gì từng xảy ra trong quá khứ nhưng càng về sau, cuộc trò chuyện của họ càng trở nên thú vị . Cộng thêm việc men rượu đang dần làm chủ cơ thể lại khiến cả hai cảm thấy thoải mái trong việc giao tiếp hơn.

Quỳnh và Tú bỗng trở nên gắn kết...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro