11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHONE NUMBER

"Fuck.." - Nàng tóc nâu hạt dẻ nhăn mặt, cất giọng không vui - "Mình quên mua mì gói rồi!"

Lúc này, Ánh Quỳnh đang ở trong phòng bếp và cô tức giận khi nhận ra thùng mì đóng hộp đã hết. Cũng tại thời điểm đó, Minh Tú định rời đi thì thấy Quỳnh đang tỏ vẻ khó chịu. Đoạn, nàng lớn tuổi hơn cất tiếng hỏi:

"Sao thế? Hết đồ ăn rồi à?"

"Ừm" - Quỳnh gật đầu - "Tôi quên mất nhà mình đã hết mì gói nên chưa mua."

"Ăn mì gói không tốt đâu. Sao cô không tự nấu đồ mà ăn?"

"Hừm, biết nấu cũng đã mừng rồi! Giờ thì phải nhịn đói đi làm! Aisshhhh, tức chết đi được!!!"

Ánh Quỳnh khẽ thốt lên, giậm chân xuống sàn một cách giận dỗi.

Thấy vậy, Tú im lặng như đang suy nghĩ một điều gì đó. Đoạn, nàng nâu đỏ cất tiếng hỏi:

"Thế... nhà cô có thịt thà, rau củ hay gia vị gì không?"

"Có.." - Quỳnh trả lời rồi nhướn mày lạ lẫm - "Nhưng mà sao?"

"Ừm.. nếu cô muốn, tôi có thể nấu buổi sáng cho cô.."

"..."

Ánh Quỳnh không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Tú với cặp mắt đầy ngạc nhiên.

"Cô..có thể nấu ăn à?" - Nàng nhỏ tuổi hơn cất tiếng hỏi.

"Này, tôi từng là một nội trợ rất giỏi đấy nhé!"

Minh Tú đáp, có chút giận dỗi khi bị hỏi như vậy.

Mặc dù khá là bỡ ngỡ nhưng Quỳnh cũng lánh sang một bên, để cho Tú trổ tài nấu bữa sáng cho mình. Không phải Quỳnh hoài nghi tài nấu ăn của Minh Tú. Chỉ là cô cảm thấy lạ khi người con gái ấy lại muốn nấu ăn cho cô mà thôi.

...

"Xong rồi" - Tú cất tiếng, đặt dĩa thức ăn lên bàn - "Cô ăn đi!"

Ánh Quỳnh nhìn dĩa thịt bò xào với khoai tây trước mặt rồi ngẩng đầu lên nhìn Tú, khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ ngạc nhiên. Đoạn, nàng trẻ hơn nhấc nĩa lên và gắp một miếng bỏ vào mồm. Còn Minh Tú thì ngồi xuống ở đối diện, chăm chú nhìn người bên kia đang thưởng thức món ăn của mình.

"Hừm.." - Nuốt một cái ực, Quỳnh lên tiếng - "Ngon đấy.."

"Cảm ơn. Ngày xưa tôi có theo học một lớp nội trợ cơ mà!"

"Thì ra là vậy!"

Nàng nhỏ tuổi hơn đáp rồi tiếp tục ăn ngon lành. Còn về phần Tú, ngồi ở phía đối diện, thấy Quỳnh như vậy khiến cô mỉm cười có chút hạnh phúc. Đoạn nàng nâu đỏ cất tiếng hỏi:

"Thế cô không tính học nấu ăn à? Nếu ăn đồ đóng hộp mãi sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu!"

"Tôi không thích nấu ăn.." - Quỳnh đáp - "Tôi ghét công việc nội trợ. Tôi thuộc tuýp phụ nữ thích ra ngoài kiếm tiền hơn!"

"À.." - Tú gật gù - "Thế bố mẹ cô đâu? Cô sống một mình mà không buồn à?"

"Bố tôi đã bỏ hai mẹ con tôi theo người phụ nữ khác từ năm tôi lên 7. Mẹ tôi thì từ đó sinh bệnh mà mất đi. Giờ chỉ còn mỗi tôi tự lo liệu hết thôi."

Câu trả lời vô tư của người đối diện khiến Tú cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Con tim cô bỗng dưng đau thắt lại. Nhìn vào ánh mắt đó, Tú có thể thấy được nghị lực phi thường của một người con gái mạnh mẽ. Khác hẳn với cô.

"Xin lỗi cô vì chuyện tối hôm qua.." - Người con gái lớn tuổi hơn đưa tay xoa gáy, khẽ cất giọng - "Tôi lại làm phiền cô nữa rồi.."

"Ừm, không sao. Tôi chỉ thấy lạ bởi lần trước cô bảo nếu có gặp lại thì hãy coi như không quen nhau. Thế mà cô lại là người muốn tôi ở cạnh đêm qua?"

"Ừm thì.. Mặc dù trước đó tôi có giận cô thật, nhưng tôi đã đánh giá sai con người của cô.." - Tú ngập ngừng - "Cô hoàn toàn khác so với những gì tôi nghĩ!"

"Tôi biết.."

Ánh Quỳnh nhuểnh miệng cười. Đoạn, có một khoảng lặng vang lên giữa cả hai.

"Tôi ăn xong rồi. Tôi đi làm đây." - Bỗng Quỳnh lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng - "Chị có chắc không muốn tôi đưa về?"

"Ừ, tôi ổn mà. Với lại tôi còn phải đi xem nhà để thuê nữa. Cô cứ đi làm đi!"

"Ừm.."

Quỳnh gật đầu. Đoạn, nàng nhỏ tuổi hơn im lặng như đang suy nghĩ gì đó rồi bỗng reo lên:

"À, tôi có đứa người bạn cũng đang cho thuê nhà. Nếu chị muốn tôi có thể nhờ họ giúp chị!"

"Ồ thế thì tốt quá! Tôi có thể liên lạc với bạn cô như thế nào đây?"

"Ừm thì.. Thôi, chị cứ đưa số điện thoại chị đây. Có gì tôi sẽ báo cho chị biết!"

"....À ừm.. cũng được.."

Minh Tú khẽ gật đầu, rồi cô đọc số điện thoại của mình cho Ánh Quỳnh lưu vào máy.

"Okay" - Ánh Quỳnh cất tiếng - "Well, tôi đi chuẩn bị để đi làm đây!"

"Ừm, thế tôi cũng về đây.."

"Ừ"

"..."

Hai người nhìn nhau có chút bẽn lẽn. Đoạn, Minh Tú rời đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro