chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- học trưởng, có thể giúp em chút việc  được không ạ?

Khi Hạc Hiên vừa đến trường, đã lên gặp gáo viên xin nghỉ phép cho Thường Hi, một phần anh là học trưởng, một phần anh có gia đình có tiếng mà còn đóng góp không ít cho trường nên rất nhanh đã đồng ý.

Thuận việc làm nốt vài việc, kèm theo giao việc cho cấp dưới khi Hạc Hiên  không có ở đây, để có khi anh còn nghỉ ở với cô mà không vướng bận.

Không ngờ vừa bước ra khỏi phòng giáo viên lại bị một cô gái khoá dưới chặn ngang đường.

- đang bận

Chân không do dự đi tiếp về phía trước, trên người anh cũng mang thro 8-9 phần lạnh lùng.

- nhưng mà học trưởng...

Cô gái này thật to gan lại dám cản đường Hạc Hiên làm việc, lại còn níu kéo nắm tay không cho anh đi.

- đừng động vào tôi, muốn gì nhờ người khác hoặc đến phòng hội học sinh mà nhờ giúp đỡ.

Hạc Hiên không kìm được sự chán ghét phiền phức này mà hất tay cô ra, còn có mang theo tức giận dồn cô vào góc hành lang không người mà uy hiếp. Trên người mang theo luồng khí lạnh, khuôn mặt đẹp trai lại lạnh lẽo âm u đến ghê rợn.

- vâng ạ...

Cô gái nhỏ bị doạ rung người, chỉ dám nói lí nhí trong miệng, cả người không dám nhúch nhích, đến khi Hạc Hiên khuất đi.

Diễn biến chưa đầy 5p nhưng lại bị người chụp lại, không ai khác người đó là Bảo Thy gửi đến Thường Hi. Nhưng anh đâu nào biết người con gái mình cưng chiều giờ như mèo xù lông ở nhà, muốn dùng móng vuốt cào nát thoả mãn rồi đi rong chơi.

' rừm .... rừm.."

Tiếng rung điện thoại vang lên, ai đó đang gọi cho anh, điện thoại đặt trên bàn không ngừng rung lên.

- alo cậu chủ, hôm nay có khách đến muốn đặt hàng số lượng lớn bên chúng ta

Hôm nay nhiều việc đến vậy à? Anh còn đang rất trông ngóng trở về cùng con mèo nhỏ của anh mà.

- hẹn 7h

Nếu bình thường có khách mua hàng thì sẽ thương lượng vào 11h 12h khuya nhưng anh không muốn cô đợi lâu.

- dạ cậu chủ

Đầu dây bên kia lễ phép nhanh chóng cúp máy. Đầu dây bên kia là thuộc hạ của anh, còn anh tất nhiên có thể gọi là chủ của chúng.

Hạc Hiên bề ngoài là học sinh giỏi đến hút vape còn kì thị chứ đừng nói đến là chủ của một băng đảng khét tiếng.
___________

Vào năm 15 tuổi đang lúc anh học cấp 2, vừa hay có lần anh đang đi học về muộn trong lúc về, anh bị một nhóm người đụng trúng. Đâm sầm vào anh một ông chú tầm 40 mấy tuổi, trên người toàn là máu me, chân thì bị thương đến đi thôi cũng đã khó. Xa xa lại thấy một nhóm người rượt đuổi người đàn ông đó.

- cậu trai, giúp chú, chú sẽ đền đáp

Nghe được tín hiệu của người cầu cứu. Mới đầu anh còn đang lưỡng lự không biết nên giúp hay không vì thường người ta nói ' lấy oán báo ân ', hơn nữa anh còn không biết ông chú này là ai mà ông chú này cũng không biết anh là ai nên khả năng đền ơn không khả quan lắm.

Còn có nhìn người bị thương có lẽ vì đánh nhau như vậy thì cũng biết không phải người tốt lành gì. Nhưng chả hiểu sao lại có một động lực gì đó thôi thúc anh hãy giúp chú ta đi.

- thôi được rồi, theo tôi tính âm thanh của mấy người đuổi theo ông còn 5p nữa mới đuổi kịp, nếu ông chạy sẽ không kịp....

Hạc Hiên quyết định giúp ông ta, trong đầu tính toán làm sao giúp ông chú này núp kĩ. Nhìn xung quanh, thật may khi gần đó có một khu tập trung để rác của khu phố.

- này chú, chú trốn vào đây đi, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng

Anh đỡ ông chú đến khu rác, đem mấy bịch rác to để sang một bên. Chú ngồi xuống chỗ trống mà cậu nhóc dọn cho mình, ông hoàn toàn nghe theo chỉ dẫn của anh, mỗi động tác đều ghi nhớ trong đầu ông, hôm nay ông thật may!

Sau khi để ông ngồi vào, anh lấy mấy bao rác nhẹ nhất chất lên người ông, còn rất tính ý chừa chân đau ra duỗi thẳng để chú đỡ đâu hơn. Còn lại anh lấy mấy bìa carton che lại. Người ngoài nhìn vào hoàn toàn không ai biết ở đây có người.

Cùng lúc đó bọn chúng vừa có đuổi đến, sừng sộ đi lại tìm kiếm xung quanh. Tên cầm đầu trên người xâm mình, bộ đồ jean rách rưới nhìn rất bụi, trên mặt còn có vết sẹo lớn.

- nhóc, nãy giờ nhóc thấy ai đi ngang đây không?

Anh liền nhanh trí trả lời cho bọn họ.

- người đàn ông tầm 40 trên người có vết thương đúng không? Ông ấy đưa tiền tôi bịt miệng rồi

Người đàn ông to lớn thấy nhóc này có vẻ bụi đời, thiếu tiền ăn chơi, có tiền là có thể mua chuộc được.

- nhóc muốn nhiêu?

Có vẻ ông này chỉ được cao to bậm trợn chứ cũng có chút đầu óc, như vậy mới là người cầm đầu được chứ.

Thái độ bất cần, quần áo xộc xệch lại càng làm anh thêm nhìn rất badboiz. Một tay gãi gãi, mồm thì ngáp lên ngáp xuống, tay còn lại thì giơ lên năm ngón đòi giá trị thương lượng.

- 500 không thành vấn đề

Ông chú giang hồ thấy nếu bắt được mà đổi lại có 500 thì chẳng phải quá hời rồi sao, nhanh chóng móc túi đưa tiền.

- 5 triệu

Lười nhác cất lời, thái độ này làm cho đàn em hắn không chịu được muốn đấm vào mặt anh một phát.

- mày tin tao giết mày không?

Ông giang hồ mất kiên nhẫn đi lại móc cái súng trong người ra, chỉa ngay giữa trán anh mà nhắm.

- giết đi dù sao tôi cũng chã sống được nhiêu ngày

Nhìn từ đầu đến cuối, chắc chắn thằng nhóc này đã chơi qua ma tuý nên mới đưa ra giá như vậy. Cộng thêm gương mặt không đổi sắc, liền nghĩ nhóc này không giả bộ đâu.

- được, mày mà chỉ sai tao bắn nát sọ mày

Hắn nhấn đầu súng mạnh vào ngay giữa trán anh, sự sắc lạnh của kim loại mang đến nhưng anh vẫn không tồn tại tia sợ hãi nào.

- tất nhiên, tiền trao thì cháo múc

Đàn em hắn đưa anh 5 triệu, cầm sấp tiền trên tay mắt sáng hẳn. Nhanh chóng chỉ đường cho bọn chúng. Trên con phố này rất nhiều ngõ mà cũng rất dài nhưng có thể đi ra đường lớn nên không có ngõ cụt.

Sau khi bọn chúng đi, anh bỏ lại một câu ngắn gọn, rồi đi về.

- bọn chúng đi rồi, nửa tiếng nữa ông hẵn ra, mà tốt nhất ông nên kêu người mình tới đi.

Không cần phải nghe phản hồi từ ông chú, một mạch đi về nhà nhanh chóng. Không thôi đứng đây lạn quạn bọn chúng quay lại bắn nát đầu anh nữa thì khổ.

Tầm 15p sau người của ông chú đã tới, trước khi bị truy đuổi ông đã bật tín hiệu S.O.S rồi mà chẳng qua thuộc hạ ông lại chậm trễ nên ông mới thành ra như vầy.

-Cậu tra cho tôi cậu nhóc tên Hạc Hiên khối x trường trung học cơ sở xxx

Trong lúc giúp ông di chuyển sang chỗ núp vô tình thấy được bảng tên được đính trên áo.

- dạ
_____________quay lại hiện thực

Hiện giờ là đã xong việc ở trường đang đi đến điểm hẹn, đôi mắt phượng liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay liền nghĩ đến mèo cưng đang ở nhà chờ anh về. Liền phóng xe nhanh hơn

- chào cậu chủ, người đã đến

Tới nơi, đôi chân vừa đặt chân xuống liền có người, trên thân mặc bộ vest đen thẳng tắm, tóc tai rất gọn gàng gương mặt nhìn rất nghiêm nghị, góc cạnh đường nào ra đường đó, nhưng lại kém anh đôi chút.

Hạc Hiên không nói gì, thản nhiên bước vô, mỗi bước chân đều toát lên vẻ quyền lực, dù tuổi không bằng những bậc tiền bối đi trước nhưng đối lại phải nể ảnh vài phần.

Đi vô một căn phòng VIP, xung quanh đều tối om, chỉ có anh đèn vàng nhàng nhạt chiếu rọi ngay chính giữa phòng. Riêng đặc biệt căn phòng này chỉ có 3 mặt tường, mặt còn lại là kính có thể nhìn ra bên ngoài, còn ngoài vào trong là không thể. Trên đây là tầng 1 có thể nhìn thấy sảnh nhảy phía dưới, vũ công uốn éo theo tiếng nhạc sập sình, xung quanh thiếu gia tiểu thư giàu có tụ tập lại chơi bời, lắc lư, còn có những làn khói mờ ảo

- ôi cậu chủ nhỏ, tôi đợi cậu hơi lâu rồi nha

Bên trong có một ông chú tầm 30 mấy tuổi, ông ta vừa thấy Hạc Hiên liền tỏ vẻ nịnh hót. Còn đứng dậy chào đón anh một cách nồng nhiệt.

- thứ lỗi hôm nay tôi hơi bận, tự phạt mình một ly trước, còn ly này tôi kính ngài

Trợ lý theo sau nhanh chóng phục vụ rượu, rót cho mỗi người một ly riêng anh lại rót hai lần.

- không sao, không sao

Ông ta cười lã vã vài câu, bộ dạng của ông ta làm anh chả buồn nhìn tới chỉ nghe như có lệ.

- đây là hợp đồng, mời ngài xem qua

Hạc Hiên ra hiệu, trợ lý đang đứng đằng sau hiểu ý, tiến lên đưa ông ta một bản hợp đồng. Đều là giấy vụn cân lên không bằng 5 nghìn nhưng lại có giá trị thực hơn vài nghìn đô.

- được rất hợp lý

Biểu cảm ông vui vẻ, bản hợp đồng này là quyền ông ta được mua vũ khí do bên anh sản xuất. Thường người ta nói quyền cung cấp là thế bị động nhưng đối với mọi việc thuộc về anh đều là thế chủ động. Bên băng đảng anh chuyên cung cấp vũ khí, còn là loại bỏ tối tân tiên tiến nhất, người tranh nhau lấy hợp đồng này thuộc về mình đếm không xuể.

- mời ngài kí

Trợ lý kế bên cầm bút đưa ông kí tên, rồi thu lại bản gốc, chỉ đưa ông một bản sao.

Hạc Hiên nãy giờ ngồi đấy nhâm nhi ly rượu trên tay, hoàn toàn không để tâm đến bản hợp đồng vài nghìn đô mà chỉ chăm chú tập trung nhìn có bóng hồng nào đấy quen quen.

Dưới sảnh lúc này hoàn khác đối lập với dự yên tĩnh trên tầng 1, tiếng nhạc sập sình đinh tai to đến mức nói chuyện chỉ có thể kề sát tai nhau hét lớn mới nghe

Thường Hi vừa hay lúc này đã tới, trên người ăn mặc đẹp đẽ thu hút mọi ánh nhìn bằng cơ thể quyến rũ đó cùng gương mặt cao ngạo.

Trên tay cần điện thoại, gọi cho đám bạn, xác định vị trí chúng nó ở đâu.

----------------------------------

Chúc mn đọc truyện vv nhoa

Mn hãy ủng hộ truyện của jumy nha, thả sao và fl jumy nhe
Cho jumg xin nhẹ 1 sao của mn nha

I LOVE U❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro