Chương 1796 - Phong Vũ Mãn Lâu (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Chước Chước
Beta:  Sa Nhi

==================

Hai ngày sau, Diêm Nha tỉnh lại, lúc Sơ Tranh biết tin đi qua, Diêm Nha đang uống thuốc.

“Phong Lâu chủ.”

Nhìn thấy Sơ Tranh một lần nữa, Diêm Nha ngoài có chút không ngờ tới thì cũng chỉ còn lại cảm kích.

Nghe nói là cô đã cho người đi cứu mình về…

“Ngươi muốn báo thù sao?” Sơ Tranh không buồn nói lời vô ích.

Diêm Nha cười khổ lắc đầu: “Không…” Công phu những người kia quá cổ quái.

“Bọn họ đã chết rồi.”

Sự kinh ngạc lập tức hiện lên trên mặt Diêm Nha, đã chết rồi?

Sơ Tranh không giải thích gì thêm: “Ngươi đã đi theo Mãn Nguyệt bao lâu rồi?”
“Hơn hai năm.”

“Ta muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan tới hắn.”

“A?”

-

“Ta cũng không biết nhiều…” Diêm Nha nói: “Thật ra trong phủ, Đại thiếu gia đối xử với Mãn Nguyệt rất tốt, nhưng mà…”

Rất nhiều lần Diêm Nha thấy vài chuyện kỳ lạ.

Ví dụ như thỉnh thoảng Mãn Nghệ sẽ gọi Mãn Nguyệt đi sang bên kia, lúc ra về, Mãn Nguyệt nếu không phải bị thương thì cũng là bị người khác ôm trở về viện.

Bị người khác thấy, Mãn Nghệ sẽ nói là lúc luyện võ hắn không cẩn thận bị thương, hoặc nói thẳng là Mãn Nguyệt luyện võ mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi.

Ở trong phủ, Mãn Nghệ vẫn luôn ra vẻ ôn nhu lương thiện, thậm chí còn là dáng vẻ thiên chân vô tà, sẽ không có ai nghi ngờ lời hắn nói.

Ngày thường, Mãn Nghệ cũng đối xử với Mãn Nguyệt rất tốt, cái gì ăn ngon uống ngon đều sẽ để dành cho hắn. 

Đến một lần, Diêm Nha vô tình thấy Mãn Nguyệt trốn ở trong góc đang tự mình bôi thuốc, hắn mới biết. . .

Nhưng đây cũng là chuyện riêng của gia chủ, Diêm Nha không tiện hỏi, chỉ có thể làm như không thấy gì.

Cũng bắt đầu từ lúc đó, Diêm Nha bèn bí mật quan sát.

Quan hệ giữa Mãn Nghệ cùng Mãn Nguyệt rất kỳ quái, ở trước mặt người khác, Mãn Nghệ luôn hòa ái dễ gần với Mãn Nguyệt, làm tất cả những chuyện mà một ca ca tốt nên làm.

Nhưng sau lưng…

Sau lưng, Mãn Nghệ cũng vẫn như vậy, nhưng mà Diêm Nha luôn cảm thấy những lời hắn nói cùng với những lúc hắn tươi cười với Mãn Nguyệt đều có chút quỷ dị.

Về sau Diêm Nha bị phái ra bên ngoài làm việc khác, một lần đi này đã là nhiều năm.

Lúc hắn trở về lại phát hiện, đứa bé trai lúc trước nay đã thành một thiếu niên trưởng thành, xinh đẹp đến mức không giống một nam nhân.

Cũng chính là lúc này,  Diêm Nha bị phái làm hộ viện cho viện tử của Mãn Nguyệt. 

Dù sao cũng là thiếu gia của Mãn phủ, những tiêu chuẩn thấp nhất như hộ viện cũng sẽ không thiếu.

Khoảng cách giữa hai người dần dần được rút ngắn, hắn phát hiện vị thiếu gia này… Tính tình đã thay đổi rất nhiều, luôn không hiểu sao tự dưng nổi giận rồi đập phá đồ đạc.

Nhưng chỉ cần Mãn Nghệ tới, đống gai bén nhọn trên toàn thân thiếu niên trong nháy mắt giống như bị nhổ hết, bộ dạng phục tùng, ánh mắt rũ xuống đứng ở vào một góc.

Có một lần Mãn Nghệ bắt gặp lúc thiếu niên đang đập phá, sau khi đi vào, Mãn Nghệ cũng không nổi giận mà còn rất tri kỷ kéo lấy thiếu niên, hỏi vì sao hắn lại nổi giận.

Thiếu niên không nói một lời, lúc sau, Mãn Nghệ liền mang hắn đi.

Tận đến chạng vạng tối ngày thứ hai, thiếu niên mới toàn thân ướt sũng trở về, dường như hắn còn nhìn thấy vết máu chảy ra bên dưới quần áo.

Sau việc này, Diêm Nha cũng không có thấy hắn còn hay đập đồ nữa, thiếu niên càng ngày càng thêm trầm mặc ít nói, nhiều lúc ngươi cũng không biết hắn đã đứng ở nơi đó, đã nhìn ngươi trong bao lâu.

Dù sao cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi.

“Ta chỉ biết có vậy…” Diêm Nha nói.

Sơ Tranh còn tưởng rằng Diêm Nha là tâm phúc của Mãn Nguyệt, không ngờ chỉ là một hộ viện.

“Tại sao ngươi liều chết cũng muốn cứu hắn?”

Diêm Nha nhún nhún vai: “Có lẽ là cảm thấy ánh mắt của hắn cực kỳ giống của ta năm đó, tuyệt vọng đến cùng cực, nhưng lại không cam chịu chết đi…”

Lý do này…

Mặc dù có chút kì lạ, nhưng với tư duy của một số người thì cũng không phải không có khả năng.

“Là hắn giết Mãn Nghệ sao?”

Sắc mặt Diêm Nha hơi trầm xuống, không nói tiếp.

Sơ tranh bổ sung thêm một câu: “Chính miệng hắn đã nói với ta.”

Diêm Nha nhíu mày, cuối cùng gật đầu: “Lúc ấy Đại thiếu gia bị thương, trông thấy ta cùng Mãn Nguyệt thiếu gia, Đại thiếu gia bèn bảo Mãn Nguyệt giúp hắn cản người phía sau lại để hắn tranh thủ thời gian chạy trốn, sau đó…”

Lúc ấy toàn bộ phủ đệ đều đầy ắp những âm thanh gào thét, giữa tràng thanh âm tuyệt vọng như vậy, Diêm Nha nhìn thấy thiếu niên ngăn lại người đã máu me đầm đìa toàn thân, chậm rãi cười rộ lên.

“Yêu cầu của ca ca, Mãn Nguyệt không dám trái lời.”

Hắn đã nói như vậy.

Sau đó thiếu niên không hề có chút cảnh báo nào, đâm Mãn Nghệ.

Mãn Nghệ không ngờ thiếu niên sẽ làm như vậy, trong con ngươi của hắn chỉ còn lưu lại sự khiếp sợ.

Lúc thân thể Mãn Nghệ ngã xuống, thiếu niên dùng thanh âm bình tĩnh nói: “Nhưng mà nếu ca ca chết, Mãn Nguyệt sẽ không cần tuân theo nữa.”

-

Căn cứ vào những manh mối vụn vỡ này, có thể đoán, bộ dạng hiện tại của Mãn Nguyệt, đến 90% là do tên Mãn Nghệ ca ca hắn tạo thành.

Chỉ là, rốt cuộc Mãn Nghệ đã làm những gì với hắn, nếu như Mãn Nguyệt không chịu mở miệng, e là cũng chẳng có ai biết.

Sơ Tranh thở dài, nói với Diêm Nha: “Mãn Nguyệt không hy vọng ngươi còn nhớ rõ những chuyện này, cho nên nếu ngươi muốn sống thì hãy giả bộ như mình bị mất trí nhớ đi.”

Diêm Nha: “? ? ?”

“Sáng mai ta sẽ đưa hắn tới.”

Diêm Nha: “? ? ?”

Sơ Tranh ném lại câu nói này rồi lập tức bỏ đi, để lại Diêm Nha ngồi ngẩn ngơ cả nửa ngày.

Lời này của nàng là có ý gì? Không giả vờ mất trí nhớ, nàng sẽ giết chết mình sao?

Hôm sau.

Sơ Tranh đưa Mãn Nguyệt tới, quả nhiên Diêm Nha rất thức thời tỏ ra mình mất trí nhớ, còn không biết Mãn Nguyệt là ai.

Mãn Nguyệt cũng không nói gì, xem xong rồi rời đi.

Sơ Tranh cảm thấy Mãn Nguyệt không tin Diêm Nha mất trí nhớ cho lắm, bởi vì nhiều lần cô đều nhìn thấy Mãn Nguyệt đang đứng bên ngoài gian phòng của Diêm Nha.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, Mãn Nguyệt liền rất ngoan ngoãn đi tới.

Đến khi Diêm Nha bình phục, Sơ Tranh dứt khoát tiễn hắn đi luôn, lúc này mới kết thúc chuỗi ngày Mãn Nguyệt đứng bên ngoài săm soi phòng  Diêm Nha.

-

“Lâu chủ, Thần Võ sơn trang đưa thiếp mời tới.”

Tân Vũ lấy đưa thiếp qua cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh mở ra xem, vẫn giống như lúc trước, mời cô tới dự một lần.

Sơ Tranh thấy mình cùng Liễu Khúc Trần chẳng có chuyện gì hay ho để ôn chuyện, đương nhiên cô không đi.

Nhưng Liễu Khúc Trần vẫn chưa từ bỏ ý định, Sơ Tranh không đi, hắn bèn lập tức tự chạy tới Phong Mãn lâu.

Sơ Tranh còn cho rằng hắn có chuyện gì lớn, nào ngờ kết quả là hắn đưa cho cô chút ‘đặc sản’, chạy tới tâm sự chút chuyện, hỏi xem cô ở thành Lâm Giang như thế nào, vân vân. . .

Đây là phát rồ rồi à?

“Liễu trang chủ, ngươi có chuyện gì, mời nói thẳng.” Không cần phải quấn quấn quýt quýt như thế, quá mẹ nó đáng sợ! !

Liễu Khúc Trần chỉ cười cười: “Phong cô nương, ta chỉ muốn kết làm bằng hữu với cô.”

“Thật thất lễ, ta không kết.” Sơ Tranh mặt không biểu tình, trực tiếp từ chối.

Liễu Khúc Trần: ". . ."

Bao nhiêu người còn muốn có quan hệ với Thần Võ sơn trang mà không được.

Cô đây lại ngược lại…

Quả nhiên là khác người.

“Ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy nếu có quan hệ tốt với Phong cô nương, có lợi mà vô hại.” Liễu Khúc Trần cũng không thèm vòng vo nữa nói.

Sơ Tranh liếc hắn một cái, không bày tỏ ý kiến.

Liễu Khúc Trần muốn chứng minh mình thật sự chỉ muốn kết bằng hữu với Sơ Tranh, không hề có ý định gì khác, cuối cùng hỏi đến một câu, Sơ Tranh mới cảm thấy đây là vấn đề trọng điểm.

“Phong cô nương liệu có biết Lệnh tôn đang ở nơi nào không?”

“Câu này ngươi nên tới hỏi Kim Hoa thánh thủ.” Tên tra nam Phong Hàn Nguyên kia ấy à, từ sau khi giao hắn cho Kim Hoa thánh thủ, cô cũng không thèm chú ý tới nữa, ai biết Kim Hoa thánh thủ đã đem hắn đi đâu.

“Vậy à…”

Liễu Khúc Trần không hỏi nữa, cuối cùng bèn đứng dậy cáo từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro