Chương 1793 - Phong Vũ Mãn Lâu (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
=============

"Ngươi nói cái gì! !"

Thích Phái Nhi không tự chủ được cao giọng.

"Là... Là người của chúng ta, bị người phát hiện ở cửa vào, đều đã... Đã chết."

Thân thể Thích Phái Nhi mềm nhũn, ngã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Ai làm?"

"Không... Không biết."

Bọn họ chỉ nhìn thấy thi thể, cũng không nhìn thấy kẻ nào đặt thi thể ở đó.

Toàn thân Thích Phái Nhi đã phát lạnh, đầu ngón tay cũng đang run rẩy.

Chưa gì đã có người tới gọi Thích Phái Nhi, Thích Phái Nhi ổn định lại tâm tình đi qua, chỉ nói đã sai bọn họ ra ngoài mua cho mình một số đồ.

Cái này là đặc quyền tộc trưởng cho nàng, không có điểm nào có thể hoài nghi.

Nhưng Thích Phái Nhi lại không biết, sau khi nàng ta rời đi, tộc trưởng lập tức cho người đi giám thị hết tất cả người bên cạnh Thích Phái Nhi.

"Ta không thể chờ đợi thêm nữa, ta phải rời khỏi nơi này." Thích Phái Nhi vừa trở về đã nói với thân tín của mình.

"Thánh nữ, sao chúng ta ra ngoài được?" Những người khác muốn đi ra ngoài thì còn có thể suy nghĩ biện pháp nào đó, nhưng...

Thánh nữ thì không giống.

"Chắc chắn sẽ có biện pháp! Thánh nữ tiền nhiệm đã có thể ra ngoài được, sao ta lại không thể!" Thích Phái Nhi nghiến răng: "Ta nhất định có thể rời khỏi nơi này, ngươi... sẽ không phản bội ta chứ?"

Thân tín quỳ thịch xuống đất: "Mệnh của nô tỳ là do Thánh nữ cứu, dù có chết nô tỳ cũng sẽ không phản bội Thánh nữ."

Thích Phái Nhi gật đầu: "Đứng lên đi."

-

Một tháng sau.

Có lão nhân trong tộc bưng theo hỉ phục tới, đều đặt hết ở trước mặtThích Phái Nhi.

"Thánh nữ, ngài nhìn xem còn chỗ nào cần sửa nữa không?"

Thích Phái Nhi trấn định cầm hỉ phục lên xem xét, đây là hỉ phục được những  tú nương có tay nghề tốt nhất trong tộc cùng làm ra, tự nhiên là không thể chê được.

"Ta đi thử xem sao."

Thích Phái Nhi cầm y phục đi vào thử, cũng nhanh chóng đi ra, vẫn còn mặc hỉ phục, cau mày nói: "Có vẻ hơi chật."

"Sao lại thế được?"

"Ngươi nhìn xem." Thích Phái Nhi xoay người để đối phương tự nhìn.

Y phục đều đã bị bung rách, không thể mặc được, Thích Phái Nhi còn đang phải lấy tay giữ, lúc này mới không bị rơi xuống.

"Sao lại không đúng số đo được..." Lão nhân đưa hỉ phục tự lẩm bẩm: "Rõ ràng là dựa theo dáng người của Thánh nữ làm ra mà."

"Vậy ta lấy về sửa một chút."

Thích Phái Nhi nói: "Làm lại một bộ khác đi, cái này sửa lại rất khó coi, thời gian vẫn còn kịp."

Lão nhân tính toán thời gian, xác thực vẫn còn kịp, lúc đầu bà ta còn nói chỉ cần sửa là được rồi, nhưng thấy Thích Phái Nhi vẫn khăng khăng đòi may mới, mà lại đây cũng không phải là một việc nhỏ, lão nhân cuối cùng chỉ có thể nói: "Vậy ta sẽ làm lại một bộ khác, để ta mang bộ này về trước đã."

Thích Phái Nhi cởi y phục xuống trả lại cho bà.

Sau khi lão nhân kia rời đi, sắc mặt Thích Phái Nhi tức khắc trầm xuống.

Chờ y phục chuẩn bị xong xuôi thì cũng đã đến thời điểm nàng ta phải xuất giá... Không, kia không gọi là xuất giá, đây chẳng qua là ép nàng ta phải cùng người làm. . . Mãi cho đến khi mang thai mới thôi.

Nếu như...

Nếu Thánh nữ tiền nhiệm không chạy trốn, hiện tại người phải nhận hết những thứ này hẳn là nữ nhi kia của nàng ta!

Vì sao nàng ta lại bỏ trốn!

Đáy lòng Thích Phái Nhi thầm hận, đợi nàng ta ra được ngoài rồi...

Người nàng ta phái ra đều bặt vô âm tín, nàng ta cũng không dám lại phái người ra ngoài nữa, sợ sẽ làm cho tộc trưởng chú ý.

Thời gian như bóng câu qua thềm.

Hỉ phục mới đã làm xong, cũng đã được đưa đến chỗ Thích Phái Nhi, lần này Thích Phái Nhi không có vấn đề gì nữa, thử xong thì cũng sai người đặt xuống.

"Đã chuẩn bị xong chưa?"

Thân tín có chút do dự: "Đã chuẩn bị xong, đến lúc đó chỉ việc hành động dựa theo kế hoạch, bất quá thời gian sẽ không có nhiều, không thể để xảy ra bất kì sai lầm nào hết."

Thích Phái Nhi gật đầu: "Ừ, ngươi đi xác định lại lần nữa xem."

Đây là cơ hội tốt nhất của nàng ta.

Cùng ngày hôn lễ, tất cả mọi người đều tiến về bãi đất trống trong trại Bắc Biên, nơi đó đã được thiết kế thành một quảng trường to lớn, đủ sức chứa toàn bộ người trong trại.

Mà lúc này, bên trong trại lại gần như chẳng có ai.

Thích Phái Nhi được người đỡ lấy, xuyên qua cả trại trống rỗng, đi đến quảng trường.

Tất cả mọi người đều đã ngồi trên quảng trường, bên cạnh là những ngọn nến được đốt lên, toàn bộ quảng trường được ánh nến rọi sáng.

Các tộc nhân đặt hai tay trên đùi, cúi đầu, thành kính tụng niệm, thanh âm kia vang lên rồi vọng lại trong quảng trường, giống như lập thể vờn quanh.

Thích Phái Nhi đội khăn voan màu đỏ che kín đầu, được người đỡ lấy đi lên đài cao.

Quá trình hôn lễ không quá phức tạp, theo thời gian hôn lễ tiến hành, Thích Phái Nhi cũng dần khẩn trương hơn, trong lòng bàn tay đều đã đổ đầy mồ hôi.

Thanh niên bị chọn lựa ra cũng chẳng khá hơn là bao.

Sự tồn tại của Thánh nữ ở trong ký sự của bọn họ luôn là sự tồn tại cao cao tại thượng giống như Thần nữ.

Hiện tại hắn lại muốn thành hôn cùng Thánh nữ, chuyện này sao có thể không khẩn trương cho được.

"Kết thúc buổi lễ —— "

Theo âm thanh này được hô to, trái tim của Thích Phái Nhi cũng như nhấc lên theo.

-

Đêm lạnh như nước, sao nhỏ như ẩn như hiện trên tầng mây, sương mù phiêu dật lượn lờ, trôi mông lung ở dãy núi đằng xa.

Trong một mảnh cỏ hoang có mấy đạo nhân ảnh, đang nhanh chóng đi về phía trước, giống như đằng sau có dã thú đuổi theo bọn họ không bằng.

Nhưng mà phía sau bọn họ chẳng có gì cả, chỉ có tiếng gió thổi qua vi vút.

Nhưng chỉ có Thích Phái Nhi chạy ở đầu biết, nếu như nàng ta không chạy nhanh lên, đến khi những người kia phát hiện ra Thánh nữ đã bị đánh tráo, nàng sẽ không thể chạy thoát.

"Thánh nữ, vượt qua bên kia, duoiws chân núi sẽ có sẵn xe ngựa chờ lấy. Chúng ta chờ ở chỗ này, nếu có người đuổi tới, chúng ta sẽ đánh lạc hướng bọn họ trước.

Thích Phái Nhi gật đầu: "Hội hợp tại địa điểm đã hẹn."

Một đám người tách ra, Thích Phái Nhi mang người tiếp tục chạy về phía trước, nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc càng ngày càng xa dần về phía sau, đáy lòng nàng ta rốt cục cũng có loại hưng phấn vì sắp chạy thoát.

Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc để cao hứng, Thích Phái Nhi dẫn người đuổi tới chỗ hẹn nhanh nhất có thể, quả nhiên trông thấy có xe ngựa đang chờ sẵn.

"Đi mau!"

Thích Phái Nhi trèo lên lên xe ngựa, thúc giục hai câu.

Xe ngựa chậm chạp chuyển  động, Thích Phái Nhi rốt cục đã có thể thở ra một ngụm.

Cuối cùng nàng cũng chạy thoát!

Thích Phái Nhi vén rèm xe lên nhìn ra phía ngoài, bên ngoài tất cả đều là rừng cây, nhìn cũng không thấy được gì, song khi xe ngựa chạy xuyên qua phiến rừng này, con ngươi Thích Phái Nhi bỗng nhiên co rụt lại.

Đây là đường về Vu Nguyệt tộc...

"Dừng xe! Dừng xe! !"

Thích Phái Nhi vội la lên.

Đáng tiếc xe ngựa vẫn không hề dừng lại, ngược lại càng chạy lại càng nhanh.

Thích Phái Nhi nhìn xem cảnh sắc quen thuộc đã càng ngày càng gần, đáy lòng không khỏi dâng lên một cơn lạnh lẽo.

Nàng muốn nhảy từ xe ngựa xuống, nhưng vừa vén rèm lên, bên ngoài đã có một thanh kiếm kề tới: "Không muốn chết thì đợi ở bên trong."

Giọng nói này...

Nàng ta chưa từng nghe qua.

Người của nàng đâu?

"Các ngươi là ai?" Thích Phái Nhi run rẩy hỏi.

Đối phương không trả lời, chỉ thô lỗ bức nàng ta vào trong.

Thích Phái Nhi: "..."

Nàng ta còn định nhảy ra ngoài từ cửa sổ bên cạnh, thế nhưng hai bên đều có người, nàng ta căn bản không có cơ hội để nhảy ra.

Nghĩ cách, nhất định sẽ có cách.

Nàng đều đã đi ra ngoài, tuyệt đối không thể trở về.

Hô ——

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, thân thể Thích Phái Nhi đập vào thành xe, đầu cũng bị đụng đến choáng váng.

Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, Thích Phái Nhi ngưng thần nghe trong mấy hơi thở, xác định không nghe thấy tiếng động gì, nàng ta cẩn thận vén rèm lên.

Lại phát hiện người vừa rồi còn ở bên ngoài giờ lại không thấy đâu nữa.

Chỉ còn con ngựa cùng chiếc xe ngựa nàng đang ngồi này.

Thích Phái Nhi không lo nổi những khác, vội vã chui ra khỏi xe, nhưng nàng ta còn chưa kịp chạy, từ nơi xa đã có một đám người giơ bó đuốc chạy tới, cấp tốc vây quanh nàng.

Thích Phái Nhi: "..."

Nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc kia, trong đầu Thích Phái Nhi chỉ còn lại hai chữ:

'Xong rồi.’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro