Chương 1783 - Phong Vũ Mãn Lâu (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
============

Sau khi Sơ Tranh cự tuyệt đổi viện tử, Liễu Khúc Trần còn đích thân tới một chuyến, nói nếu Sơ Tranh có gì khó chịu thì có thể bảo hạ nhân trong sơn trang thu xếp.

Đương nhiên Liễu Khúc Trần cũng không phải cố ý đến xem 1 mình cô, cho nên hắn đều đi đến viện tử của các khách nhân một lượt.

Thái độ như vậy, làm những võ lâm nhân sĩ này đều cảm thấy mình được tôn trọng, đối với Liễu Khúc Trần lại càng thêm cung kính.

Mấy ngày phía trước mọi người có thể tự do giao lưu, không có gì hạn chế, cũng đều có thể đi lại trên dưới  sơn trang.

Sơ Tranh không buồn ra ngoài, bày trong sân một cái ghế, nằm ở phía trên phơi nắng.

Trước mắt Sơ Tranh đột nhiên tối sầm lại, cô hơi hé mắt ra nhìn.

Thiếu niên khoác áo choàng như lửa đang đứng bên cạnh, mặt mày cúi xuống, bình tĩnh nhìn vào cô.

"Tỉnh rồi?"

Mãn Nguyệt không đáp lời, chỉ nhìn cô không chớp mắt.

Sơ Tranh: ". . ."

Ngươi có ý gì a?

Không nói ta làm sao biết được! ?

"Muốn làm gì sao?" Sơ Tranh nhịn xuống sự khó chịu: "Ngươi muốn làm gì, cứ nói với ta."

Mãn Nguyệt bỗng nhiên cử động, hắn chen vào trong ghế của Sơ Tranh, thân thể cuộn lên ôm lấy cô thật chặt.

Sơ Tranh: "? ? ?"

Cái ghế này đã chật như thế rồi mà ngươi còn tranh nữa! !

"Ngươi muốn phơi nắng ở chỗ này?" Sơ Tranh hỏi hắn.

"Ừ."

"Vậy ta nhường ngươi." Sơ Tranh vừa nói đã muốn đứng dậy, còn cách nào nữa, thẻ người tốt của mình, có quỳ cũng phải sủng... A, quỳ là không thể nào quỳ.

Mãn Nguyệt vẫn ôm cô không chịu buông tay, ý tứ rất rõ ràng, hắn không cho cô rời đi.

Sơ Tranh: "? ? ?"

Ngươi rốt cuộc có ý gì?

Sơ Tranh nhìn lại người trong ngực một chút, cuối cùng chỉ có thể điều chỉnh thân thể, để thiếu niên nằm thoải mái hơn một chút.

Thế là lúc Khê Nam tiến vào, vừa vặn trông thấy hình ảnh như thế.

Thiếu niên một thân đỏ rực như lửa đang tựa trong lòng ngực thiếu nữ, áo choàng che phủ lên thân hai người.

Biểu cảm Khê Nam cứng đờ trong nháy mắt, nhanh chóng trấn định đi qua.

"Lâu chủ, ta thăm dò được Kim Hoa thánh thủ cũng tới."

"Ai?"

"Thiên hạ đệ nhất thánh thủ, có thể làm người chết mọc lại cả thịt xương." Hắn vất vả lắm mới nghe ngóng được đó.

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh xào lại đống ký ức của nguyên chủ một lần, hình như cũng từng nghe loáng thoáng.

"Nếu có thể để Mãn Nguyệt công tử... được Kim Hoa thánh thủ xem bệnh, có lẽ sẽ có biện pháp tốt hơn." Dù sao Lâu chủ cũng quan tâm vị này như thế, những thuộc hạ như bọn họ tất nhiên cũng muốn phân ưu cũng Lâu chủ.

Sơ Tranh: "Nếu là đệ nhất thánh thủ thì có mời dễ thế không?"

". . ." Đúng là không dễ.

Có điều dù thế nào cũng phải thử một lần chứ? Vạn nhất Kim Hoa thánh thủ tâm tình tốt, hoặc là dở hơi tiện tay xem bệnh thì sao?

Dù sao dạng thần y như thế, không phải cũng rất có lòng khiêu chiến với những nghi nan tạp chứng có độ khó cao sao?

Sơ Tranh nhìn thiếu niên đã ngủ say, ánh mắt thoáng tối sầm lại.

-

Kim Hoa thánh thủ ở tại viện tử phía nam, cách chỗ Sơ Tranh một nam một bắc khá xa.

Sơ Tranh chậm rãi đi về bên đó

"Phong Lâu chủ!"

Trên hành lang, một công tử áo xanh phong lưu phóng khoáng chặn đường đi của Sơ Tranh lại.

"Không biết tại hạ có thể có vinh hạnh mời Phong Lâu chủ uống một chén hY không?"

Công tử áo xanh nói xong, vẫn không quên ném cho Sơ Tranh một ánh mắt ái muội.

Ý đồ hết sức rõ ràng.

Trước đó tại cửa ra vào, Sơ Tranh đã bị nhiều người nhìn thấy, bất kể là vì dung mạo, hay là có chủ ý khác, kiểu gì cũng sẽ có người tới bắt chuyện.

"Không có." Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt.

"Phong cô nương cùng phụ thân có vẻ không giống nhau nhỉ." Công tử áo xanh cười nói.

Phong Hàn Nguyên kia cứ trông thấy mỹ nữ là sẽ tớn lên lao tới, Sơ Tranh lại là kiểu người không thèm phản ứng kể cả người khác có đụng tới.

Ánh mắt Sơ Tranh cuối cùng cũng rơi vào trên thân công tử áo xanh, rất ngay thẳng đề nghị: "Ngươi thích thì có thể tìm hắn."

Công tử áo xanh: ". . ."

Sơ Tranh vượt qua công tử áo xanh rời đi, bỏ mặc một mình hắn ngơ ngác trên hành lang.

Đoán chừng Kim Hoa thánh thủ cũng không thích bị người quấy rầy, cho nên viện tử cũng rất xa, Sơ Tranh đi cả nửa ngày mà cũng chưa đến nơi.

"Ngươi đừng có qua đây!"

"Nơi này là Thần Võ sơn trang, ngươi dám làm loạn, Trang chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"

"A... Thả ta ra!"

Sơ Tranh nghe thấy thanh âm đứt quãng truyền đến từ cách đó không xa, đáy lòng thầm cảm thán một tiếng, vài kẻ cũng có lá gan lớn quá nhỉ.

Người đến Thần Võ sơn trang, xem ra cũng không phải đều là hạng người lương thiện nha.

Sơ Tranh muốn trực tiếp đi qua, nhưng đi được vài bước, lại bỗng nhiên dừng lại.

Phải làm người tốt!

Phù!

Sơ Tranh đi qua chỗ tiếng động kia truyền đến, sâu trong rừng, có một thiếu nữ y phục vàng nhạt đang bị một nam nhân đè xuống đất giở trò.

Hai tay thiếu nữ đã bị ghì chặt lấy, miệng cũng đã bị vải chặn, lúc này đã không thể phát ra được tiếng nào, chỉ biết tuyệt vọng giãy dụa.

Sơ Tranh tiện tay nhặt lên một hòn đá, hướng thẳng vào gáy của nam nhân đập tới.

Nam nhân đột nhiên bị đánh một cái, nhưng cũng không ngất ngay, gã tức giận quay đầu nhìn lại phía sau, xem là ai dám xen vào chuyện tốt của gã.

Kết quả vừa nhìn lại phát hiện là một cô nương còn xinh đẹp hơn, đáy mắt nam nhân lập tức hiện lên tia dâm tà bẩn thỉu.

Nhưng mà biểu cảm âm hiểm còn chưa kịp lòi ra, đã lại là hai tảng đá đập tới.

Nam nhân cười lạnh một thân, lập tức dùng nội lực đánh vỡ đá.

Ầm!

Cái gáy một lần nữa bị đập trúng, lần này hai mắt gã trợn một cái, trực tiếp té xuống đất ngất thẳng cẳng.

Sao... Có thể? Còn có người ở phía sau?

Bóng tối đã ập tới, gã nam nhân đã không có cơ hội để suy nghĩ nhiều như vậy.

Sơ Tranh đi qua đá thẳng một cước vào người gã, tiếp theo dẫm thẳng lên gã nam nhân, hơi cúi người nhìn thiếu nữ trên mặt đất: "Không sao chứ?"

Thiếu nữ vẫn còn rưng rưng nước mắt, sững sờ nhìn cô, một hồi lâu sau mới phản ứng kịp, giật mảnh vải trong miệng xuống.

"Không có... Không có việc gì."

Nàng siết chặt quần áo run rẩy đứng lên, thiếu chút nữa đã cho rằng trong sạch của mình không giữ được nữa.

Chẳng ai ngờ rằng, ngay tại Thần Võ sơn trang mà còn gặp phải loại chuyện này.

Thiếu nữ vừa khóc thút thít vừa nói: "Cám ơn cô nương..."

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】

Sơ Tranh vốn dĩ đã định bỏ đi, lúc này lại hỏi thêm một câu: "Ngươi biết kẻ này không?"

"Không biết, hắn đột nhiên lao ra cưỡng ép túm ta tới nơi này." Thiếu nữ nói xong, nghĩ lại thấy sợ: "Nếu không phải nhờ cô nương, ta..."

Nàng không dám nói nữa, chỉ vừa nghĩ đến thôi mà đã thấy quá đáng sợ.

Sơ Tranh liếc nhìn đánh giá trang phục của thiếu nữ, xem ra không giống với hạ nhân trong Thần Võ sơn trang.

"Ngươi nên đưa hắn đi gặp Liễu Khúc Trần." Sơ Tranh chỉ kẻ trên mặt đất.

Dù sao sự việc cũng xảy ra ngay trong Thần Võ sơn trang, thân là trang chủ như Liễu Khúc Trần có thế nào cũng phải đến chùi đít dọn dẹp.

Biểu cảm của thiếu nữ chợt cứng đờ, hoảng loạn lắc đầu: "Ta? Ta không... Ta sợ nếu hắn tỉnh lại, ta đánh không lại hắn."

Mà còn là loại việc này...

Những việc thế này mà để người ta biết, nàng còn gặp người thế nào được nữa?

Nữ nhi da mặt mỏng, xảy ra chuyện như vậy, điều nghĩ đến đầu tiên đều là im lặng vì danh dự của chính mình.

Sơ Tranh lạnh lùng: "Vậy tùy ngươi."

Dù sao cũng đã lấy được thẻ cảm tạ, Sơ Tranh cũng không có ý định ở dây dưa thêm.

【 Chị gái nhỏ, nàng là đồ đệ của Kim Hoa thánh thủ, chị xác định không giúp chứ? 】

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh đã xoay người được nửa vòng, giờ lại rất tự nhiên quay trở lại, đối diện với thiếu nữ kia, nói: "Ngươi đi gọi Liễu Khúc Trần tới là được rồi?"

Thiếu nữ nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng gật gật đầu: "Ừ."

"Mau đi đi."
====================
#sha:
Nếu ko tự quản đc chân giữa của mình thì để Tranh gia quản cho 凸(`△´+)

Hí hí hí~~~

https://www.youtube.com/watch?v=mPVDGOVjRQ0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro