Chương 1778 - Phong Vũ Mãn Lâu (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Tiểu Hắc
Beta : Sa Nhi
==============
“Ta nói lần cuối, dậy ăn.”

Mãn Nguyệt im lặng vài giây, rất tức giận đứng lên ngồi vào một bên bàn.

Mãn Nguyệt đưa tay định lấy chén đũa, Sơ Tranh lại cầm lấy cổ tay hắn, nhẹ giọng nói: “Mãn Nguyệt, ta có thể nuông chiều ngươi, cũng có thể chịu đựng tính tình của ngươi, dỗ dành ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đừng quá đáng.”

Mãn Nguyệt tuy rằng có tật xấu, nhưng chỉ số thông minh của hắn không có vấn đề nên vẫn nghe hiểu được Sơ Tranh đang nói gì.

“Vậy ngươi thả ta đi đi.”

“Không thể”

“Ta muốn gặp Diêm Nha.”

“Ta tìm được ngươi tự nhiên sẽ thấy.”

Mãn Nguyệt tránh thoát khỏi Sơ Tranh, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Hắn ăn được một nửa, ghế bên cạnh người bị kéo ra, hắn nhìn cô nương vừa rồi vẫn còn hung dữ với mình, lúc này đang ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân mà xỏ giày cho hắn.

Đáy lòng Mãn Nguyệt chợt nảy lên ác ý, muốn đá văng tay cô ra, cũng rất muốn hất mọi vật trước mặt xuống.

Nhưng……

Hắn không làm.

Hắn yên tĩnh nhìn Sơ Tranh đi giày cho hắn, độ ấm trong lòng bàn tay cô dán lên mắt cá chân của hắn, từng chút từng chút một lan tràn lên trên.

Sơ Tranh đi giày xong, lại sửa sang vạt áo cho hắn, tầm mắt Mãn Nguyệt sững lại trong chốc lát rồi lại dời đi, cắm cúi và cơm.

“Có phải ngươi không thích hoa hôm nay ta đưa không?” Sơ Tranh ngồi bên cạnh, rất bình tĩnh hỏi hắn.

Mãn Nguyệt không hé răng.

“Nói chuyện.”

Thân thể thiếu niên chợt rụt lại, giống như đã bị dọa, hắn siết chặt đôi đũa trong tay, mất một lúc lâu sau mới nghẹn ra hai chữ.

“Màu sắc.”

“Cái gì?”

“Ta không thích màu đó.” Thanh âm thiếu niên lớn hơn.

“Không thích ngươi có thể nói ra, sao phải hất đồ đi?” Ngữ khí Sơ Tranh vẫn khá tốt.

Ngươi mẹ nó không nói ra thì sao ta biết ngươi thích hay không thích?

Ngươi không thích là có thể trực tiếp hất văng như thế à?

Mãn Nguyệt cúi đầu, một bên mặt căng lại, trên mu bàn tay hiện lên gân xanh.

Ngay lúc Mãn Nguyệt sắp bùng nổ, mu bàn tay chợt bị cầm lên, mạnh mẽ bẻ tay hắn ra nắm chặt lấy, nhẹ nhàng chế trụ: “Ngươi thích màu gì?”

Hắn ngẩng đầu nhìn vào người đang nắm lấy bàn tay mình, con ngươi hắc bạch phân minh phản chiếu ra dung nhan lãnh đạm của nữ tử.

Lệ khí bốn phía quanh thân thể Mãn Nguyệt chợt tiêu tan.

Đáy mắt thiếu niên bỗng mơ hồ mờ mịt.

Sơ Tranh đưa tay lau đi hạt cơm trên khóe miệng của hắn: “Thích màu gì?”

“Màu đỏ.”

Màu đỏ?

Cô còn tưởng vật nhỏ này thích màu đen cơ.

“Ta biết rồi.” Sơ Tranh nghiêm túc nói: “Về sau ngươi không thích gì cứ nói thẳng ra, nhưng không được hất đồ nữa.”

Mãn Nguyệt không hé răng, Sơ Tranh cũng không vội vã ép buộc hắn: “Ăn xong đi.”

-

Hôm sau.

Y phục lúc trước được đưa tới phần lớn là màu trắng, hôm nay đã được đổi thành màu đỏ.

Mãn Nguyệt nhìn chằm chằm vào đống y phục, đến nửa ngày vẫn không chút động tĩnh

Người mang y phục đến khẩn trương hỏi: “Công…… Công tử, ngài không thích sao? Còn có hai bộ nữa, bằng không để ta mang đến rồi ngài chọn một bộ?”

Thiếu niên lắc đầu, tay chỉ vào y phục ở trên tay hắn.

Người nọ cũng đã hầu hạ hắn được mấy ngày, nên đại khái có thể hiểu được là hắn đang muốn mình buông xuống.

Người hầu lập tức đặt y phục xuống, vội rời khỏi phòng.

Sợ chết mất.

Ánh mắt công tử này đôi khi thật quá dọa người.

-

Sơ Tranh mang theo hai người đưa bữa sáng tới cho Mãn Nguyệt.

Mãn Nguyệt đang đứng ở bên cửa sổ, xiêm y màu đỏ càng tôn dáng vẻ thiếu niên thêm tinh xảo, giống như Tiên Gia Đồng Tử bước ra từ trong tranh.

…… Nếu trên mặt hắn không âm trầm như vậy.

Sơ Tranh sai người đặt đồ xuống, chờ khi bọn họ lui ra ngoài, lúc này Sơ Tranh mới đến trước mặt thiếu niên, đưa hoa cô giấu sau lưng cho hắn.

Tầm mắt thiếu niên bị hấp dẫn, trong con ngươi trắng đen rõ ràng như chợt có một ngọn lửa bùng lên nở rộ

Hắn ngơ ngác nhìn bó hoa sắc đỏ tươi đẹp đẽ kia, một lúc lâu sau mới đưa tay nhận lấy.

Thiếu niên ôm bó hoa, nhìn lại càng thêm xinh đẹp.

Đầu ngón tay Sơ Tranh cọ cọ vạt áo, vội nhìn qua chỗ khác: “Ăn sáng đi.”

Thiếu niên hỏi: “Đã tìm được Diêm Nha rồi sao?”

“Chưa được.” Sơ Tranh nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm được hắn.”

Thiếu niên trầm mặc, mũi chân di chuyển đi về phía bàn bên kia.

-

Đã tìm được Khê Nam, mọi người lúc này cũng chuẩn bị trở về Lâm Giang Thành.

Nhưng vẫn chưa có tin tức gì của Diêm Nha, mỗi ngày Mãn Nguyệt đều hỏi đủ ba lần, sáng trưa chiều, thời gian hỏi cũng đều như vắt chanh.

Nếu là người khác trả lời, Mãn Nguyệt sẽ nổi giận, lật bàn, hất đổ bình sứ…… Ừ, chính là sẽ không dám phát rồ hất với lật trước mặt Sơ Tranh.

Mỗi lần Sơ Tranh vừa đến thì thiếu niên lại nhanh chóng nhảy lên giường, trùm chăn kín mít che mình lại.

Mỗi lần như vậy, Sơ Tranh đều vừa tức giận vừa buồn cười.

Mà nếu là Sơ Tranh trả lời, thiếu niên chỉ biết trầm mặc, sau đó cuộn tròn nằm lại giường.

Đây còn chưa tính là cái gì, khi cần dỗ để hắn chịu ăn hay uống thuốc mới là lúc muốn chết.

Sơ Tranh cũng bị chọc đến bực cả mình, cô không thèm dỗ nữa, trực tiếp ấn người, mạnh mẽ đổ thuốc thẳng vào miệng hắn, lâu chúng nhìn mà cũng không khỏi cảm thấy không đành lòng, đây dù sao cũng là bệnh nhân mà.

Ngồi lên xe ngựa, Sơ Tranh lót cho Mãn Nguyệt một tầng thảm dưới thân trowsc, lúc này mới ngồi sang một bên.

“Lâu chủ, từ từ hãy xuống xe.” Khê Nam từ bên ngoài nhảy lên: “Bên ngoài lạnh lắm đó, mà bây giờ còn chưa tới mùa đông……”

Mãn Nguyệt nhíu mày, phản cảm cùng kháng cự như gai nhọn chui ra từ trong thân thể hắn, hiển hiện rõ trong không khí.

Khê Nam tất nhiên cũng cảm giác được: “Ngươi……” Có ý gì hả!

Hắn còn chưa kịp nói gì, Sơ Tranh đã ra hiệu bảo hắn đừng lên tiếng nữa.

“Không có việc gì, hắn sẽ không tổn thương ngươi.” Sơ Tranh thấp giọng nói: “Thả lỏng.”

Mãn Nguyệt đột nhiên dịch lại gần Sơ Tranh, trực tiếp ôm lấy cô, cặp con ngươi âm u kia vẫn nhìn Khê Nam chằm chằm.

Cả người Khê Nam lập tức thấy mất tự nhiên, nhưng cũng không đi xuống.

Bất quá thiếu niên này…… Thật sự không có vấn đề gì sao? Khê Nam thấy có vấn đề lớn lắm thì có, mới có mấy ngày mà vị này đã quấy loạn cả lên rồi……

Khê Nam nghĩ thì nghĩ, nhưng cũng không nói gì.

Dù sao Lâu chủ cũng đã trưởng thành rồi.

Sơ Tranh tạm thời còn chưa tìm hiểu rõ dưới dạng tình huống gì mà  Mãn Nguyệt lại kích động làm ra hành động này, nhưng mà cô cũng không chán ghét cái phúc lợi này.

Ngày thường Mãn Nguyệt thật ra cũng không thích cô chạm vào hắn, cùng lắm cũng chỉ có thể sờ sờ tay mà thôi.

-

Mãn Nguyệt ngủ một giấc, lúc thức dậy mới phát hiện ánh mắt Khê Nam nhìn mình có chút kỳ quái, hắn theo bản năng ôm chặt lấy Sơ Tranh.

“Sao vậy?” Sơ Tranh kéo lại áo choàng: “Có phải thấy khó chịu hay không? Dừng lại nghỉ một lát nhé?”

Mãn Nguyệt không hé răng, Sơ Tranh bèn kêu đoàn xe dừng lại, ăn một chút gì rồi hẵng đi.

Sơ Tranh ôm Mãn Nguyệt đi ra ngoài, đặt hắn xuống đất.

“Lâu chủ đây là đang nuôi con sao?”

“Công tử kia thật sự rất đẹp nha, lúc trước tuy bệnh tật, còn thương tích đầy mình, nhưng hiện tại các ngươi có cảm thấy hắn càng ngày càng đẹp ra không?”

“Lâu chủ muốn cướp hắn để làm áp trại tướng công à?”

“Phi phi, nói cái gì thế hả? Lâu chủ chúng ta là cứu hắn, thế nào cũng sẽ là người ta lấy thân báo đáp chứ.”

“……”

-

Sơ Tranh bị Khê Nam kéo sang bên cạnh nói chuyện, kết quả vừa quay lại đã không thấy thân ảnh màu đỏ kia đâu nữa.

“Người đâu?”

“Lâu chủ, Mãn Nguyệt công tử đi qua bên kia.” Có người chỉ vào mặt sông ở cách đó không xa.

“Tại sao các ngươi lại để một mình hắn qua đó?”

“Mãn Nguyệt công tử không cho chúng ta đi theo, nhưng Lâu chủ cứ yên tâm, A Mộc đã lén đi theo rồi!” Lâu chúng lập tức nói.

Sơ Tranh đi về phía mặt sông, vừa đi xuống dưới một sườn dốc, chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy thân ảnh đang đứng bên bờ sông, phía chân trời là ráng chiều mỹ lệ, làm một thân xiêm y của thiếu niên càng thêm đỏ rực, như một ngọn lửa đứng ở nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro