Chương 1777 - Phong Vũ Mãn Lâu (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Tiểu Hắc
Beta : Sa Nhi
=============
Khê Nam trở lại nơi ở tạm, ban đầu còn kinh ngạc bởi chỗ ở quá xa hoa, tuy vậy vẫn là ngồi chưa nóng chỗ đã vội đi hóng hớt.

Hắn phải biết được tên tiểu bạch kiểm bên người Lâu chủ là ai!

Lâu chúng thật ra cũng không biết rõ.

“Lúc Lâu chủ cứu hắn về…… Thân thế của hắn hình như đã rất thảm.” Chuyện Sơ Tranh nói chuyện Diêm Nha, Lâu chúng cũng chưa nghe được,nên tự nhiên cũng không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì.

“Chỉ vậy?”

Bao nhiêu người như vậy mà các ngươi chỉ đào được từng này tin tức? Lừa ai hả! Mà vì sao Lâu chủ lại đối xử với cái tiểu bạch kiểm kia tốt vậy?

“Nếu không, Khê Nam công tử thử đi hỏi Lâu chủ xem?” Lâu chúng thật cẩn thận nói.

Khê Nam: “……”

Khê Nam ngáp một cái: “Thân thể ta còn hơi mệt, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi lui xuống trước đi.”

Lâu chúng: “……”

Mọi người rời khỏi phòng, Khê Nam như cá chép quẫy mình ngồi dậy, cau mày suy tư.

Lâu chủ muốn có nam nhân cũng không thành vấn đề, nhưng nam nhân này…… Thân thế không sạch sẽ, liệu sẽ có nguy hại gì đối với Lâu chủ hay không.

Nếu có gì bất trắc, hắn có trở về thì cũng đừng hòng sống sót, Tả hộ pháp chắc chắn sẽ lột da hắn!

Khê Nam cân nhắc một chút rồi đi tìm Sơ Tranh.

Thiếu niên kia đã ngủ, Sơ Tranh đang dựa vào lan can ngoài phòng,nhìn những bụi hoa trong viện, không biết cô đang suy nghĩ gì.

“Lâu chủ.”

Khê Nam đi qua, cung kính gọi một tiếng.

“Ừ.” Sơ Tranh thu hồi ánh mắt đang dừng ở bụi hoa, quay đầu sang nhìn Khê Nam: “Khỏe rồi?”

“Ách……” Khê Nam lúng túng: “Vốn dĩ cũng không bị thương tích gì, là nữ nhân kia hạ Nhuyễn Cốt Tán, bằng không với năng lực của ta, làm sao có thể bị nàng ta bắt bái đường. được”

Sau đó, Khê Nam còn vì danh tiếng của mình mà ra sức phân tích mọi chuyện để nói với cô rằng hắn không gà đến vậy.

Sơ Tranh chẳng nói gì: “Tìm được thứ kia chưa?”

Khê Nam không ngờ Sơ Tranh sẽ hỏi một câu này, nói: “Tìm được rồi.”

Tân Vũ kia vứt đồ bừa bãi, không bao giờ cho nàng bảo quản nữa!

“Vậy còn, Lâu chủ……” Khê Nam nhìn ra sau cửa: “Vị gọi là Mãn Nguyệt công tử kia có thân phận gì?”

Chuyện này Sơ Tranh cũng không định giấu, liền kể lại đơn giản.

“Người Mãn phủ?” Tân Vũ không phải vì đến Mãn phủ nên mới bị thương sao? Nếu không phải vì chuyện này, hắn cũng sẽ không lưu lạc đến nông nỗi kia!

Biểu tình Khê Nam có chút khó coi: “Đều đã chết?”

Gút mắc của Mãn phủ và Phong Mãn Lâu có thể truy lại từ khi Phong Mãn Lâu mới được thành lập, nghe nói thanh kiếm mà Tân Vũ đi đòi kia…… Là vật đính ước mà đệ nhất Lâu chủ Phong Mãn Lâu đã đưa cho thiên kim Mãn phủ.

Bất quá…… Đây đều là lời đồn.

Trước đó Lâu chủ tìm được một bản ghi chép trên thẻ tre, chứng minh lời đồn kia đến hơn phân nửa là giả.

Hiện tại cô lại đột nhiên nói cho hắn, Mãn phủ đã bị người đồ sát?

Cái này……

Phải một lúc lâu sau Khê Nam mới tìm lại được giọng của mình: “Ai…… Làm vậy?” Giết hết cả nhà người ta, cũng quá mẹ nó hung tàn rồi.

Bất quá trên giang hồ, loại trả thù đồ sát toàn gia cũng không ít, Khê Nam trừ than thở một phen, thì cũng không có cảm giác quá lớn.

Tự hắn lo thân mình còn chưa xong, nào có tâm tình đi lo cho người khác!!!

Sơ Tranh lắc đầu: “Không biết.”

Khê Nam lập tức rối rắm: “Vậy…… Lâu chủ định an bài vị công tử kia thế nào?” Đây  sẽ không thành rước họa vào thân đấy chứ?

Phong Mãn Lâu của bọn họ hiện tại cũng không sống tốt lắm đâu.

Cũng không phải là Khê Nam không lương thiện, chỉ là dưới tình huống bây giờ của Phong Mãn Lâu, lòng lương thiện của hắn thật sự không dậy nổi.

Trong khoảng thời gian này Sơ Tranh cũng có lấy ra một số tiền, nhưng nhỡ cô tiêu hết tiền thì sao?!

Hắn cần phải nhìn xa trông rộng!

“Mang về.” Nuôi lớn chứ sao.

Còn có thể an bài thế nào nữa?

Đó chính là thẻ người tốt của ta a!

“……” Khê Nam trầm mặc trong chốc lát: “Lâu chủ, ngươi có nghĩ tới hay không, những người đuổi giết vị công tử này sẽ dừng tay dễ dàng như vậy sao?”

“Ngươi muốn nói điều gì?”

“Chúng ta mang theo hắn không an toàn.” Khê Nam nói: “Không bằng đưa hắn đến chỗ Minh chủ, thỉnh bọn họ chủ trì công đạo cho hắn, có lẽ sẽ an toàn hơn……”

“Khê Nam.” 

Sơ Tranh chặn lời của hắn lại.

“Hắn là người của ta, chỗ nào cũng không đi, phải đi theo ta.”

Khê Nam: “……”

Khê Nam thiếu chút nữa nghẹn một hơi này.

Ai là người của ngươi cơ?

Lúc này mới được bao lâu?

Làm sao đã thành người của ngươi rồi?

Sơ Tranh đã quyết định chuyện gì thì sẽ không sửa, Khê Nam ở bên tai Sơ Tranh nhắc cả nửa ngày, Sơ Tranh cũng không có bất kì phản ứng nào khác.

Cuối cùng Khê Nam chỉ có thể đi mách lẻo với Tả hộ pháp, cũng thuận tiện kêu người đi tra thêm  một chút về chuyện của Mãn phủ.

-

Sơ Tranh nói chuyện với Khê Nam xong bèn đẩy cửa phòng đi vào.

Thiếu niên đã tỉnh, ngồi bên mép giường, hai mắt không có tiêu cự nhìn mành treo bên cạnh đang rủ xuống.

Sơ Tranh tiến vào gây ra động tĩnh, con ngươi không tiêu cự của thiếu niên trong nháy mắt đã trở nên đề phòng nhìn sang.

Nhưng vừa thấy người đó là Sơ Tranh, hắn lại dời tầm mắt, tiếp tục thất thần nhìn chằm chằm tấm mành.

Trước mặt thiếu niên chợt xuất hiện một bó hoa nhỏ màu lam, tiêu cự trong mắt hắn lập tức bị hấp dẫn.

Hắn nhìn hoa trên tay Sơ Tranh, rồi lại nhìn cô.

“Cho ngươi.”

Ánh mắt thiếu niên như có ánh sáng lưu chuyển, mơ hồ thấy được cảm xúc kích động dưới đáy mắt, hắn đột nhiên đưa tay đập rơi bó hoa trong tay Sơ Tranh, chân vừa nhấc lên đã muốn dẫm xuống.

Sơ Tranh vốn nghĩ rằng tâm tình hắn đã tốt lên một chút, ai ngờ hắn lại phản ứng như vậy: “Ngươi thử dẫm lên xem.”

Thiếu niên đã nâng chân lên liền cứng lại giữa không trung.

“Nhặt lên.” Sơ Tranh tiếp tục lên tiếng.

Thiếu niên trừng mắt nhìn Sơ Tranh, hình như không thích Sơ Tranh dùng loại ngữ khí này nói chuyện với hắn, cũng không thích Sơ Tranh ra lệnh cho hắn.

Nhưng Sơ Tranh cũng không nhượng bộ: “Nhặt lên.”

Hô hấp của thiếu niên đã trở nên dồn dập, một hồi lâu sau hắn lại rút chân về, dịch thân về giường rồi trực tiếp cuộn tròn, đưa lưng về phía Sơ Tranh.

Rầm——

Tiếng đóng cửa khiến thân thể thiếu niên khẽ run lên.

Hắn xoay đầu nhìn về căn phòng đã trống rỗng, biểu tình tuy không biến hóa chút nào, nhưng hắn cứ thế duy trì cái kia tư thế một hồi lâu, tầm mắt thiếu niên lại chợt dừng trên những bông hoa đang nằm lẻ loi trên mặt đất.

Mãn Nguyệt khẽ mím môi, chậm chạp đi xuống, duỗi tay nhặt bó hoa kia lên, đáy mắt hắn thoáng hiện lên một tia chán ghét, nhưng lại đưa tay cẩn thận vỗ rơi tro bụi dính bên trên, sau đó ôm bó hoa kia nằm xuống, cuộn tròn thành một cục.

-

“Lâu chủ, bữa tối……”

“Ngươi đưa cho hắn đi.” Sơ Tranh đầu cũng không buồn ngẩng lên đã nói.

Lâu chúng nuốt nuốt nước miếng: “Công tử kia sẽ phát giận a?”

“Thích ăn thì ăn.” Ta không hầu hạ!!

Lâu chúng: “……”

Thế này là sao?

Lâu chúng cũng không dám hỏi, vâng mệnh đem bữa tối cho Mãn Nguyệt, lần này Mãn Nguyệt lại không lật bàn nữa, bất quá hắn vẫn không thèm để ý đến ai, chỉ nghiêng người nằm, có gọi thế nào cũng không phản ứng.

Nếu không phải xác định hắn vẫn còn hô hấp, thì họ đã cho rằng hắn treo rồi.

“Lâu chủ, vị công tử kia một mực không phản ứng……”

“Không lên cơn?”

“Không…… Chỉ là có gọi thế nào cũng đều không để ý đến.”

Sơ Tranh hít sâu, đáy lòng mặc niệm mấy lần ‘thẻ người tốt’, phải ‘làm người tốt’, rồi gọi người làm lại một phần đồ ăn đưa lại đây cho cô.

Cô tự mình bưng khay tới, vừa mới vào cửa, thiếu niên đang nằm liền cựa quậy ngồi dậy.

Sơ Tranh còn chưa kịp phản ứng, thiếu niên đã xuống giường, đi đến trước mặt cô, đưa bó hoa kia ra trước.

“Ta nhặt lên rồi.” Hắn nói.

Hắn đặt bó hoa kia vào cái mâm Sơ Tranh bưng tới, rồi xoay người trở về giường, vẫn đưa lưng về phía cô nằm xuống.

Cái tật xấu gì vậy!

“Mau dậy ăn.” Sơ Tranh buông khay, lạnh giọng kêu hắn.

Mãn Nguyệt không phản ứng, cả phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro