Chương 1769 - Phong Vũ Mãn Lâu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

===========

Khê Nam đổi đủ các cách thăm dò trước mặt Sơ Tranh, cuối cùng kết luận là. . . cái gì cô cũng nhớ, ngay cả một việc nhỏ xíu, cô cũng đều có thể nói ra.

Mặc dù lúc nói ra được cũng phải nghĩ mất nửa ngày. . .

Nhưng ngẫm lại, những chuyện từ đẩu từ đâu rồi đến khi cần nhớ thì thế cũng là bình thường.

Người này chính là Lâu chủ của bọn họ.

Vậy sao lại thay đổi như vậy?

"Lâu chủ, chúng ta nhận được thiếp mời của Phong Vân đại hội! ! !"

Khê Nam vô cùng lo lắng xông vào, phe phẩy tấm thiệp trong tay.

"Cái gì?"

Nội tâm Sơ Tranh tràn ngập ngơ ngác, cái gì mà thiệp mời Phong Vân đại hội? Đây là hoạt động giang hồ gì à?

"Cái này, là cái này! !"

Khê Nam đặt tấm thiệp vàng trước mặt Sơ Tranh.

"Đã ba năm chúng ta chưa lấy được thiệp mời của Phong Vân đại hội, ta còn tưởng rằng về sau cũng sẽ không nhận được, không ngờ năm nay lại nhận được! !"

Khê Nam kích động cứ như sắp cưới được cô vợ nhỏ về đến nơi.

Phong Vân đại hội.

Do Thần Võ sơn trang tổ chức, cũng không phải nội dung đại hội này có gì quan trọng, mà là vì địa vị  của Thần Võ sơn trang trên giang hồ rất cao, nếu có thể nhận được thiếp mời của Thần Võ sơn trang, vậy cũng đã chứng minh địa vị trên giang hồ của ngươi thế nào.

Phong Mãn lâu trước kia hàng năm đều có trên danh sách mời.

Nhưng ba năm trở lại đây, Phong Mãn lâu đã không còn nhận được thiệp mời của Thần Võ sơn trang nữa.

"Không đi." Hai chữ của Sơ Tranh như tạt thẳng một chậu nước lạnh vào mặt Khê Nam.

"Lâu chủ, sao có thể không đi, cái này. . ."

"Đi để làm trò cười cho người khác à?" Sơ Tranh không hiểu: "Sở thích của ngươi cũng đặc biệt nhỉ."

Phong Mãn lâu hiện tại đang ở cái tình trạng gì, đi không phải để làm trò cười cho người ta sao?

Cô phát rồ rồi mới thèm làm chuyện phiền toái này.

Khê Nam vẫn nỉ non: "Đây chính là thiếp mời của Thần Võ sơn trang. . ." Nếu không đi như vậy, đây không phải là vả vào mặt Thần Võ sơn trang sao? Về sau bọn họ sẽ thật sự không cần lăn lộn nữa mất!

"Muốn đi thì ngươi cứ đi đi, ta không đi." Sơ Tranh đã hạ quyết tâm không dính vào cái phiền toái này.

Khê Nam lo lắng, nhưng nói cái gì cũng vô dụng, Sơ Tranh đã nói không đi thì sẽ không đi.

Khê Nam: ". . ."

-

Trước hết không đề cập tới Phong Vân đại hội, dù sao việc này cũng phải hai tháng nữa, giờ hẵng còn rất sớm.

Hiện tại, chuyện quan trọng nhất chính là Tân Vũ.

Bọn họ treo bảng hiệu chưa được bao lâu, Tân Vũ đã một thân chật vật trở về.

Sơ Tranh nhớ nguyên chủ sai Tân Vũ đi lấy một thanh kiếm. . . định dùng gán nợ.

Thanh kiếm kia là thứ Phong Mãn lâu gửi ở chỗ của người khác, nguyên chủ cũng là trong lúc vô tình tìm được ghi chép về nó. 

Tình hình kinh tế của Phong Mãn lâu lại đang trong tình trạng vô cùng không lạc quan, nên Sơ Tranh bèn sai Tân Vũ đi lấy.

Nhưng bây giờ Tân Vũ lại bị thương trở về, đừng nói kiếm, đến cả mảnh kiếm nhỏ Sơ Tranh cũng không thấy.

"Ai làm muội thành cái dạng này? Không phải muội lợi hại lắm sao? Vết thương trên mặt muội để lại sẹo thì làm sao bây giờ? Muội đừng có không hé răng như vậy, mau nói xem ai khiến muội thành thế này hả, nói ra xem ta mẹ nó có xé xác hắn không! !"

Sơ Tranh vừa vào cửa đã chỉ nghe thấy Khê Nam ngồi ở mép giường nói luôn mồm.

Mặc dù giọng điệu không tốt lắm, nhưng từng lo lắng  trong từng câu chữ đều rất rõ ràng.

Tân Vũ tựa ở mép giường, vết thương trên người đã được xử lý, lúc này cũng rất sốt ruột: "Huynh có thể ngậm miệng lại đã được không."

"Muội còn dám nói ta ngậm miệng? Ta là ca của muội đấy! !"

". . ."

"Lâu chủ."

Tân Vũ vừa trông thấy Sơ Tranh đã lập tức gọi một tiếng.

Khê Nam đứng lên, dẹp sang một bên, lòng đầy căm phẫn nói: "Lâu chủ cô đã đến rồi, cô xem muội của ta bị người ta hại thành thế này, thù này nhất định phải báo! !"

Tân Vũ và Khê Nam giống nhau đến bảy tám phần, nhưng Tân Vũ cũng không phải là hình tượng nữ tử nhu nhu nhược nhược, ngược lại lại mang phong phạm anh tư hào sảng của nữ hiệp.

Sơ Tranh gật đầu: "Làm sao thì làm."

Tân Vũ sửng sốt nhìn sang ca ca mình.

Sao Lâu chủ lại có vẻ kỳ lạ vậy?

Nếu là trước kia thì cô đã sớm nhào tới rồi. . .

Trong lòng Tân Vũ đã chuẩn bị kỹ càng sẽ bị ca ca nhà mình nhào vào, rồi sau đó sẽ là Lâu chủ nhào vào nốt, không nghĩ tới Lâu chủ lại quá bình tĩnh như vậy.

Khê Nam âm thầm ra hiệu bằng tay.

Huynh muội này có thủ pháp giao lưu rất đặc biệt, Tân Vũ nháy mắt đã đã hiểu, còn rất hiểu chuyện áp xuống ngờ vực trong mắt: "Ta dựa theo lời Lâu chủ nói đi tìm, nhưng. . ."

Khi Tân Vũ tới nơi, thì đã trông thấy thi thể nằm đầy đất.

Thi thể vẫn còn ấm, chứng minh họ vừa mới chết không bao lâu.

Tân Vũ còn chưa đi vào xem xét thì đã bị người tấn công. . .

"Không phải chỉ có một người, thân thủ của bọn họ quá quỷ dị, ta không có khả năng đánh trả. Bọn họ cứ đuổi theo mã, cuối cùng ta phải nhảy xuống sông mới thoát được một kiếp."

Tân Vũ được cho là kỳ tài luyện võ, ở Phong Mãn lâu này, ngoài Tả Hữu hộ pháp thì thực lực của nàng ta là cao nhất, Khê Nam cũng không đánh lại.

Tân Vũ lại nói mình gặp đám người kia mà lại không có năng lực đánh trả lại chút nào.

Rốt cuộc đám người kia lợi hại đến thế nào?

Tân Vũ còn không thể điều tra rõ ràng tình huống cụ thể, tất nhiên cũng không lấy được thanh kiếm kia.

"Lâu chủ, chuyện này hẳn là người trên giang hồ còn chưa ai biết. . ." Tân Vũ nhíu mày, biểu tình nghiêm túc: "Chúng ta có nên thông báo với những môn phái khác không?"

Nàng một đường trở về mà không nghe thấy bất luận tiếng gió nào.

"Nói cái gì? Để người ta chụp mũ lên đầu chúng ta chắc?" Thanh danh Phong Mãn lâu hiện giờ trong lòng bọn họ không phải chỉ là con số 0 à? !

"Thế nhưng . . ."

Sơ Tranh ngắt lời Tân Vũ: "Dưỡng thương cho tốt đi, cần gì thì nói với Khê Nam, hiện tại chúng ta không thiếu tiền."

Tân Vũ muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới đáp: "Vâng."

Sơ Tranh căn dặn Tân Vũ mấy câu rồi rời khỏi phòng. Cô vừa đi, Tân Vũ đã quay sang hỏi Khê Nam: "Lâu chủ đây là thế nào vậy?"

"Không biết nữa. . ." Khê Nam lắc đầu: "Hiện tại ta và Tả hộ pháp cũng hoài nghi không biết có phải đầu óc Lâu chủ. . ."

Hắn chỉ chỉ vào đầu, nhưng không dám nói ra.

"Lâu chủ chắc chắn không phải giả mạo, chuyện này tạm thời cũng không quan trọng." Khê Nam chỉ về vết thương trên người nàng ta: "Hiện tại quan trọng nhất là tra rõ xem ai khiến muội thành thế này! !"

". . ."

Lâu chủ trở nên kỳ kỳ quái quái mới quan trọng chứ! ! !

Tân Vũ nhớ ra một chuyện quan trọng: "Thế sao chúng ta lại đột nhiên dời đến thành Lâm Giang vậy? Tiền ở đâu ra?" Trở về lại đột nhiên thấy Phong Mãn lâu không giống như trong ấn tượng của mình, cái này cũng quá kinh dị.

"Chuyện này mà nói thì rất dài dòng, nhưng mà là thế này. . ."

-

"Lâu chủ, Lâu chủ, không xong rồi! !"

Hơn nửa đêm, Sơ Tranh lại bị người đánh thức.

"Cái gì không xong, ai chết rồi?" Mặt mũi Sơ Tranh âm trầm mở cửa, vừa mở ra đã thấy người đang gọi cửa, biểu tình kia tựa như nếu đối phương nói tin tức mà không trọng đại, cô sẽ lập tức chơi chết hắn.

Người gõ cửa nuốt một ngụm nước bọt, hơi sợ hãi: "Khê Nam. . . Không thấy công tử Khê Nam đâu cả."

"To xác như vậy mà không thấy là không thấy thế nào." Không thấy thì đi tìm đi, tìm ta làm gì, ta có thể biết hắn ở đâu sao?

Mà khoan. . .

Không thấy Khê Nam đâu cả?

"Tân Vũ cô nương nói. . ."

Sơ Tranh đảo ánh mắt lạnh như băng qua: "Nói cái gì?"

Người kia run rẩy, trực giác cảm thấy Lâu chủ hiện tại thật đáng sợ.

"Tân Vũ cô nương nói, có thể Khê Nam đã đi tới núi Vô Cố, Lâu chủ mau mau phái người đi tìm Khê Nam công tử, nhỡ công tử lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao."

"Núi Vô Cố có cái gì?"

Người kia lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác.

Sơ Tranh đưa tay xoa xoa mi tâm: "Đi qua chỗ Tân Vũ."

"A a a. . . Lâu chủ, mời."

==================

#sha:
G9 các tỉu bín thái nà :3 

23/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro