Chương 1762 - Thương Nhân Thời Không (39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
===============

"Các cậu nhìn tôi như vậy làm cái gì? Yên tâm, tôi đã không phải là Cao Đằng trước kia nữa." Cao Đằng cười cười đấm cho bọn họ mỗi người một cú: "Hiện tại gặp lại, cũng chỉ như... Một người xa lạ từng quen đi, chẳng có cảm giác gì."

Hai người anh em cùng thở phào.

Dựa theo mức độ thích Hà Viện Viện của Cao Đằng trước kia, bọn họ thật sự chỉ sợ Cao Đằng sẽ lại quỳ dưới váy Hà Viện Viện một lần nữa.

"Cũng đúng nha, hiện tại ngài đã là Cao tổng rồi."

"Nhìn đồ Cao tổng nhà chúng ta mặc này, không theo kịp, không theo kịp nữa rồi."

"Đừng quấy nữa nào."

Cao Đằng ném thưởng cho mỗi người một quả hạt dẻ.

Cười đùa xong, một người anh em nói: "Nhưng mà hỏi thật này, sao anh Đằng tiêu tốn nhiều tiền vậy, tiền để về sau cưới vợ thì làm sao bây giờ?"

"Có người đã nói với tôi một câu."

"Nói gì?"

"Cố gắng tiêu tiền thì anh mới cố gắng kiếm tiền."

"Vậy nếu chỉ tiêu tiền mà không biết kiếm tiền thì sao?"

"Thì chết đói."

". . ."

"Ai nói với cậu mấy lời thoại độc hại này hả? Chẳng lẽ không phải là nên biết tiết kiệm tiền sao?"

Cao Đằng chỉ cười không nói nữa, làm ra vẻ cao thâm khó lường, thế là lại chọc hai người anh em muốn tẩn cho hắn mấy phát.

Đến lúc tính tiền, Cao Đằng lấy thẻ ra, lại đột nhiên phát hiện tấm danh thiếp màu đen hắn vẫn luôn đặt trong ví đã không thấy đâu nữa.

Cao Đằng nhớ rất rõ, bản thân mình từ trước tới giờ đều chưa từng lấy ra...

Sao lại không thấy được?

Cao Đằng trở về chỗ ở tìm khắp ở mọi chỗ có thể, nhưng đều không thể tìm được tấm danh thiếp kia, dãy số lưu trong điện thoại cũng đã biến mất...

Dường như Cao Đằng nghĩ ra điều gì, hắn lập tức bật máy tính lên, nhanh chóng gõ ra một loạt chữ.

Trong phòng chỉ còn lại âm thanh gõ bàn phím vang lên thanh thúy.

Rất nhiều năm về sau, mỗi lần Cao Đằng nhìn lại văn bản kia, đều sẽ có cảm giác như cuộc đời của mình cứ như đang trong một giấc mộng.

-

Sau Cao Đằng, Sơ Tranh lại lục tục làm thêm mấy nhiệm vụ.

Không cầu nhiều, chỉ cầu có thể kéo dài cái mạng.

Sơ Tranh cũng không có hứng thú với phòng chat kia, nhưng lại xem khá nhiều sách trong thư viện.

Tịch Kính rất hứng thú đối với việc học làm các loại bánh ngọt, Sơ Tranh còn tìm được rất nhiều sách học làm bánh từ trong thư viện cho hắn.

Có lẽ là nhờ thiên phú, Tịch Kính chỉ cần xem qua mấy lần là đã có thể làm được.

Mà Sơ Tranh cũng thường xuyên trở thành người đầu tiên được thử bánh.

Cửa hàng mới buôn bán cũng rất tốt, Tịch Kính không chỉ làm quản lý, còn kiêm thêm cả chức đầu bếp bánh ngọt, ông chủ bỗng thấy đau lòng nhức óc, rõ ràng chỉ cần dựa vào mặt, sao còn muốn dựa vào tài hoa làm gì —— dạng này thì ông ta lại phải trả tiền lương gấp đôi sao!

Bất quá ông chủ nghĩ lại, tiền lương để trả cũng không phải do ông ta phải móc hầu bao, thế là lại thấy thông suốt hơn nhiều.

Trong tiệm, cứ cách một khoảng thời gian là sẽ đẩy ra sản phẩm mới, danh tiếng đi lên, doanh số tất nhiên cũng tăng tiến.

Buôn bán no đủ, ông chủ cũng no bụng nghĩ thêm... Con đường phát tài, thế là lại bắt đầu suy nghĩ việc mở cửa tiệm mới.

Đương nhiên việc này Tịch Kính không dính vào, nhã nhặn từ chối việc làm quản lý kiêm luôn đối tác hợp tác thương mại. 

"Ông chủ của anh lại muốn mở tiệm mới." Tịch Kính trở về liền lập tức than thở với Sơ Tranh: "Ông ấy cũng mặc kệ..."

"Ừ."

Sơ Tranh tùy tiện đáp lời, hiển nhiên là không nghe Tịch Kính đang nói gì.

Tịch Kính chỉ muốn nói chuyện, cũng không cần Sơ Tranh phải thảo luận với mình, hắn cứ tự lảm nhảm cả nửa ngày, Sơ Tranh nghe nghe rồi ngẫu nhiên ậm ừ một tiếng, cũng đã cảm thấy rất bình yên.

Tịch Kính bưng sản phẩm mới nhất vừa ra lò, dâng như hiến bảo vật đặt trước mặt Sơ Tranh: "Anh mới làm."

Sơ Tranh cầm thìa xúc một miếng.

"Ăn ngon không?"

Tịch Kính ôm mặt nhìn Sơ Tranh ăn.

"Anh nếm thử xem." Sơ Tranh đưa thìa tới.

Tịch Kính chớp mắt, chống lên mặt bàn nghiêng người qua, hương bánh thơm ngọt quanh quẩn trong không khí mãi không tiêu tan.

Một lúc lâu sau, Tịch Kính ngồi trở lại, mặt đã đỏ lựng lên nói: "Ăn rất ngon."

Sơ Tranh bình tĩnh thu hồi thìa lại, chẳng thấy phập phồng chút nào hỏi: "Hôm nay anh có mệt không?"

Tịch Kính cũng đã quen với Sơ Tranh như thế: "Không mệt, giờ việc anh phải làm cũng không nhiều."

Sơ Tranh không rõ ý tứ gật đầu, Tịch Kính coi là Sơ Tranh còn muốn hỏi điều gì, ai biết cô lại không nói tiếp, bình thản vừa ăn bánh vừa đọc sách.

Tịch Kính ngồi ở bên cạnh nhìn cô, hắn hắn có thể  cứ như vậy nhìn cả một ngày.

Đến đêm, Tịch Kính mới biết Sơ Tranh hỏi câu kia là có ý gì...

-

Hôm sau.

Tịch Kính mang ga trải giường đi giặt, cũng thay luôn bộ ga giường cùng chăn mền mới.

Lúc rũ chăn, chợt có thứ gì rơi ra leng keng đầy đất.

Tịch Kính nghi hoặc cúi đầu nhìn xem, phát hiện tất cả đều là nhẫn...

Của các hãng khác nhau, chất liệu khác nhau, kiểu dáng cũng khác nhau nốt.

Tịch Kính thử tìm kiếm cả nửa ngày, lại tìm ra được một mớ.

Hắn thử thử một chút, phát hiện tất cả nhẫn nam đều vừa với đủ các ngón tay của hắn, rốt cuộc là cô đã mua bao nhiêu?

Mà cứ nhét bừa như vậy, thích hợp sao?

Sơ Tranh vừa trở về đã trông thấy chồng nhẫn ở trên bàn, còn rất thành thật hỏi: "Anh tìm được ở đâu vậy?"

Tịch Kính: "..."

"Những thứ này cũng không rẻ, em đừng ném loạn như vậy chứ." Tịch Kính giáo huấn cô.

"Ồ."

Sơ Tranh tiện tay vơ lấy, nhét toàn bộ vào trong ngăn tủ bên cạnh.

Tịch Kính: "..."

Rốt cuộc vì sao mà nhà hắn chưa bị trộm viếng thế này? Nếu thật có trộm đến, cứ tùy tiện chôm thứ gì cũng phát tài quá!

Tịch Kính cũng chẳng có cách nào, bèn chuẩn bị cho Sơ Tranh một chiếc hộp xinh đẹp, để cô ném các thứ ở trong đó.

Ban đầu Tịch Kính còn không để ý, chờ đến một ngày nào đó hắn nhớ ra nhìn lại, chiếc hộp đã đầy đến hơn nửa, nhìn cái tư thế kia thì có khi cô định lấp đầy toàn bộ hộp mất.

Mà Sơ Tranh đúng là không phụ kỳ vọng, quả thực  lấp đầy chiếc hộp trong thời gian rất ngắn, thắt cái nơ con bướm ở trên rồi đưa cho Tịch Kính.

Tịch Kính: "..."

"Anh có thể mỗi ngày đeo một cái." Sơ Tranh đề nghị: "Xinh lắm đó."

Tịch Kính: "..."

Tịch Kính nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ nhẹ hỏi: "Em đeo cùng anh sao?"

Sơ Tranh suy nghĩ một hồi: "Cũng được."

Tịch Kính chẳng qua chỉ tùy tiện hỏi một chút, nhưng câu trả lời này của Sơ Tranh ngược lại đã làm hắn sững sờ.

Mỗi ngày đeo một chiếc nhẫn... Có phải hơi quá... xa xỉ không?

Nhưng trọng lượng chiếc hộp trong tay Tịch Kính đã nói cho hắn biết, hoàn toàn có thể sống xa xỉ như vậy.

Đương nhiên Tịch Kính cũng không định ngày nào cũng đổi, hắn thích chiếc nhẫn hiện tại  bọn họ đang đeo hơn, vì đây chính là cái hắn tự mua.

Đợi đến thời điểm kết hôn, hắn sẽ tặng cho cô thứ xinh đẹp hơn nữa.

-

Hôm nay Tịch Kính xong việc trở về, tắm rửa sớm chuẩn bị đi ngủ, Sơ Tranh lại có việc đến quá nửa đêm mới trở về, Tịch Kính mơ mơ màng màng cảm giác được Sơ Tranh đang hôn mình, theo thói quen đáp lại cô.

Ngay vào lúc Tịch Kính vươn tay ôm Sơ Tranh, người kia lại đột nhiên rời đi, không khí lạnh thổi vào, Tịch Kính thoáng run rẩy, trong nháy mắt đã tỉnh táo trở lại.

"Làm sao… vậy?" Tịch Kính vẫn cứ dè dặt cẩn thận từng li từng tí nưh vậy, mang theo sự khó hiểu cùng nghi hoặc.

Cô gái chống hai tay bên sườn hắn, nghiêm túc lại nghiêm túc hỏi: "Có phải anh đổi sữa tắm rồi không?"

"Hả..." Tịch Kính không hiểu: "Đúng rồi, loại cũ đã dùng hết, anh lại không tìm được loại đó nữa, mà hình như không còn bán, cho nên đành đổi loại khác... Sao vậy?"

"Em không thích mùi này." Ngửi chẳng thấy thơm ngọt gì cả.

Tịch Kính chớp chớp mắt, chỉ vì cái này?

Hắn hít một hơi, hỏi lại: "Vậy... Vậy em thích mùi gì?"

"Mùi loại trước đó."

"..." Tịch Kính ngoan ngoãn nói: "Để sáng mai anh lại đi tìm xem."

Sơ Tranh rất ít khi nói chính xác cô thích thứ gì... Ngoại trừ hắn... Đương nhiên thích mùi hương trên người hắn, cũng là gián tiếp thích hắn, cho nên Tịch Kính không muốn để Sơ Tranh có gì không thích, ngày thứ hai lập tức hấp tấp đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro