Chương 1751 - Thương Nhân Thời Không (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Tiêu Tiêu + Sa Nhi
===============

Sơ Tranh cầm được dây xích, thiết lập môi giới đã hoàn chỉnh, những thứ Sơ Tranh có thể tiếp nhận trong nháy mắt đã tăng lên.

Trong đầu cô nhanh chóng nhảy ra kiến thức về cái gọi là nhân viên lẩn trốn.

Thương nhân thời không chỉ có một mình cô, còn có nhiều người ở các thế giới khác nhau tồn tại.

Mà Ngụy Tập lại từ một thế giới khác đến đây.

Tự tiện tiến vào thế giới khác, chính là đang khiêu khích với quy tắc của thương nhân thời không.

Cũng không biết Ngụy Tập đã phạm tội gì mà phải chạy trốn từ thế giới khác tới đây…… Không sai, Ngụy Tập chính là chạy trốn tới nơi này.

Hiện tại cô đang là thương nhân thời không của thế giới này nên bắt buộc phải diệt trừ gã, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến chính bản thân cô.

Một khi để gã trở thành thương nhân thời không của thế giới này, đến lúc đó thì sẽ là đủ các loại phiền phức ập tới.

Nhất định phải xử lý triệt để!

Sơ Tranh lập tức nóng lòng muốn thử.

Đây là đã được ‘bên trên’ chấp nhận, vậy Vương Bát Đản sẽ không nói thể gì cô chứ?

Quả nhiên Vương Giả vẫn bảo trì im lặng, không thấy hó hé gì.

Chỉ là hiện tại muốn tìm được gã cũng hơi phiền……

Aizz.

Đi một bước, tính một bước vậy.

Sơ Tranh từ không gian kia đi ra, cô xuất hiện từ trong không khí, dọa Tịch Kính nhảy dựng cả lên.

“Cô……”

Hắn chỉ chỉ ra ngoài cửa, biểu tình vừa ngơ ngác lại vô tội.

Không phải cô vừa đi ra cửa sao?

Sơ Tranh thuận miệng giải thích: “Giống như truyền tống trên phim vậy, hiểu không?”

Tịch Kính cái hiểu cái không ‘ừ’ một tiếng, biểu tình vẫn ngơ ngác, cái bộ dáng ngốc ngốc manh manh này quá đáng yêu.

Sơ Tranh bèn không khách khí hưởng thụ sự đáng yêu này.

“Hôm nay có phảiđã  dọa anh sợ rồi không?”

Đầu Tịch Kính nghiêng về bên trái, giây tiếp theo lại chậm rãi gật đầu, vô cùng đáng thương nhìn cô.

Sơ Tranh nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, một hồi lâu mới phun ra một câu: “Năng lực thừa nhận của anh quá kém.”

Tịch Kính: “……”

Loảng xoảng ——

Bên ngoài chợt vang tiếng động khá lớn, dường như có thứ gì đó vừa rơi trên mặt đất.

NGay giây tiếp theo là một tràng mắng chửi tức giận.

“ĐM ai dạy mày hả, con ranh mất dạy này, còn học được trò trộm tiền! Khóc, khóc cái gì mà khóc……”

Tiếng mắng tức giận của đàn ông cùng với tiếng khóc của trẻ em vang lên, giữa ban đêm yên tĩnh, âm thanh lại càng bén nhọn chói tai.

Tịch Kính nhìn ra cửa, đáy mắt hiện lên một tia lệ khí, nhưng khi Sơ Tranh nhìn qua, thiếu niên đã khôi phục lại bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu, trong đôi mắt đều là sự không đành lòng cùng ẩn ẩn phẫn nộ.

Tịch Kính đẩy Sơ Tranh định đi ra.

Sơ Tranh giữ chặt lấy hắn, hung dữ nói: “Anh định làm gì?”

“Tôi…… Tôi đi xem.”

“Xem cái gì? Để bị đánh chắc?”

Tịch Kính: “……”

Cách cả một cánh cửa cũng có thể nghe thấy tiếng người đàn ông kia đánh người, không biết là dùng thắt lưng hay thứ gì mà tiếng động phát ra rất lớn.

Có hộ gia đình không chịu nổi đêm hôm rồi còn bị làm ồn, bèn mắng lại mấy tiếng.

Sau đó còn bị gã đàn ông kia hung hăng chửi lại.

Ngày càng có nhiều người dân trên tầng bật đèn sáng lên, nhưng đa số đều chỉ dám oán giận, không ai thích đi đối đầu với gã điên đó.

-

Tịch Kính nhìn Sơ Tranh năn nỉ, nếu không đi ra, Trần Bội Bội có thể bị đánh chết mất.

Sơ Tranh vẫn không hề dao động, Tịch Kính chần chờ, hắn chủ động tiến đến gần cô, hô hấp Sơ Tranh chợt hơi cứng lại.

Ánh mắt thiếu niên tựa hồ mang theo sương mù, mỗi một động tác đều rất dè dặt.

Sơ Tranh kéo Tịch Kính, xoay người đi ra.

Thiếu niên vui vẻ đứng dậy đi theo cô, nhưng hắn không đi hẳn ra ngoài mà ngoan ngoãn ở bên trong chờ Sơ Tranh, lúc này Sơ Tranh mới hài lòng hơn một chút, đi ra mở cửa.

Hầu hết các nhà trong tầng đều đề bật sáng đèn, có người còn mở cửa ra xem. 

Trần Bội Bội cuộn tròn trên mặt đất, đang bị người đàn ông dùng dây nhảy trẻ em đánh, vừa rồi cô bé vẫn còn la khóc, hiện tại đã chỉ còn âm thanh khụt khịt rất nhỏ, có lẽ đã đau đến không còn sức để khóc.

Dây nhảy bị gập thành 4, bị đánh như vậy chắc chắn rất đau.

Gã đàn ông vừa đánh vừa mắng, giống như chỉ hận không thể đánh chết Trần Bội Bội.

Mà nguyên nhân chỉ là trên tay Trần Bội Bội đang cầm 50 tệ.

Tịch Kính nắm lấy tay Sơ Tranh, biểu tình tràn đầy sự không đành lòng: “Em ấy sẽ bị đánh chết mất.”

Sơ Tranh lấy điện thoại ra mở chế độ ghi hình.

Tịch Kính nhìn cô, như muốn nói cái gì rồi lại không dám.

“Điện thoại của anh đâu.”

Tịch Kính chạy vào nhà, lấy điện thoại của mình ra đưa cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh click mở màn hình, phát hiện màn hình khóa của hắn là hình của mình, Tịch Kính lại đang mải nhìn Trần Bội Bội nên không chú ý tới ánh mắt của Sơ Tranh.

Điện thoại có dùng khóa vân tay, Sơ Tranh ấn thử vân tay của mình, màn hình tự động giải khóa.

Cô cũng nhớ có một lần Tịch Kính không ngủ được, còn cầm ngón tay cô ấn ấn một lúc, xem ra cô nhớ không lầm……

Sơ Tranh nhanh nhẹn ấn xuống ba con số.

Có vẻ gã đàn ông cũng đã phát hiện Sơ Tranh vừa báo công an, gã hung hăng trừng lại: "Bọn mày đang làm gì! Tao dạy dỗ con gái mình mà đến lượt chúng mày xen vào à? Bỏ điện thoại xuống!!”

“Ông quá ồn.” Sơ Tranh vô cảm nói một câu, sau đó nói với điện thoại: “Nghe thấy không, hắn còn uy hiếp một người qua đường hăng hái làm việc nghĩa như tôi nữa. Các người còn không nhanh lên, có khi hắn giết người đến nơi đấy.”

“ĐM!”

Gã đàn ông tức giận chửi, cũng lập tức cầm theo dây nhảy xông tới.

Sơ Tranh buông Tịch Kính ra, đẩy hắn sang một bên, cổ tay vừa chuyển đã bắt được sợi dây kia, cũng lập tức kéo về một phía.

Gã đàn ông đang cầm dây thừng lập tức bị kéo theo, đập thẳng vào trên thành lan can đến ‘Uỳnh’ một tiếng, ai nghe được cũng đều cảm thấy đau cả đầu.

Nữa ngày sau cũng không thấy gã bò dậy nổi.

“Không có bản lĩnh gì, chỉ đánh trẻ con là giỏi.” Sơ Tranh ném sợi dây trong tay xuống, ngữ khí lạnh băng chẳng hề chập trùng: “Sống vô dụng vừa thôi.”

Kẻ không có bản lĩnh mới đánh người già trẻ con, kẻ có bản lĩnh đều đang vội vàng kiếm tiền, làm gì có thời giờ đánh người thể hiện nữa.

Trừ mấy kẻ biến thái có tiền ra.

Gã đàn ông đã hồi phục một chút, bèn chống vào lan can đứng lên, mặt mũi hung ác nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh.

Con ranh con này cũng dám đến dạy dỗ gã, ai cho cô lá gan đấy!

Gã đột nhiên túm đại thứ gì bên cạnh, chạy đến định phang Sơ Tranh.

Ngạc nhiên là Sơ Tranh không đánh trả, mà lại lôi Tịch Kính lui vào trong phòng.

Gã đàn ông thấy vậy, dưới sự tức giận, lần nữa nhặt dây nhảy trên mặt đất lên xông vào bên trong.

Rầm ——

Xoảng!

Trong phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng động, người bên ngoài nghe được mà không khỏi kinh hồn táng đảm, nhưng mà ngẫm lại thủ đoạn hồi trước Sơ Tranh đã đối phó với lũ nát rượu và lưu manh, bọn họ cảm thấy hẳn là sẽ không có chuyện gì.

Năm phút sau, gã đàn ông bị Sơ Tranh đá ra, thân thể gã bay ra đập thẳng lên thành lan can trước cửa, thân thể ngã oặt xuống.

Sơ Tranh khoanh tay đứng trước ở cửa, thâm thúy nói: “Chúc mừng ông.”

Gã đàn ông: "? ? ?"

Mọi người: "? ? ?"

Chúc mừng cái gì?

E ò e ò ——

Dưới lầu khu dân cư, ánh đèn đỏ và xanh nhấp nhoáng giao nhau.

-

Thẳng đến khi người của công an tới, gã đàn ông mới biết được câu chúc mừng của Sơ Tranh là có ý gì.

Chúc mừng hắn bồi thường đến táng gia bại sản cũng không nổi.

Đồ vật trong phòng cô, tùy tùy tiện tiện một thứ đã là mấy vạn, mà vừa rồi gã đi vào đã đập mất không ít đồ vật.

Mấu chốt là cô còn quay lại, chứng minh người ra tay trước là hắn.

Cái trách nhiệm này……

“Là cô ta hãm hại tôi!!” Người đàn ông chỉ vào Sơ Tranh: “Đồng chí, cô ta cố ý dụ tôi vào nhà, cố ý dụ tôi đập đồ.”

Sơ Tranh dựa vào khung cửa liếc nhìn gã, không nhanh không chậm nói: “Lời nói ra mồm thì đừng nên sủa bậy như thế, tôi là người ra tay trước chắc?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro