Chương 1727 - Thương Nhân Thời Không (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

==============

Tịch Kính thay xong bộ vừa rồi, Sơ Tranh đã mở cửa.

Cô đang nhìn ra bên ngoài, tựa hồ đang quan sát hoàn cảnh.

Chỗ này đã rất cũ rồi, tên cùng một cái hành lang có không ít hộ gia đình sinh sống.

Căn phòng của Tịch Kính ở gần vị trí chính giữa, muốn xuống lầu còn phải đi cả một đoạn.

Lúc này cũng có không ít nhà đã mở cửa ra, có người ra ra vào vào, bận bận bịu bịu.

Sơ Tranh là gương mặt lạ, lại đứng ở chỗ này, tất nhiên đã thu hút chú ý của một số người.

Nhưng người nơi này có lẽ càng quan tâm việc sáng mai ăn gì hơn, cho nên tò mò thì tò mò, nhưng cũng không ai xen vào việc của người khác.

"Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, sao nhà này lại nuôi cái đồ sao chổi như mày." Trong căn phòng cách vách, người đàn ông vừa tức giận mắng mỏ vừa đi ra ngoài, tay cầm một cái hộp giống như hộp dụng cụ sửa chữa.

Người đàn ông hùng hùng hổ hổ rời đi.

Đây chính là người đêm qua chửi mắng đứa bé kia.

Tịch Kính sửa sang lại quần áo xong bèn bước nhanh ra, khóa cửa: "Tôi xong rồi."

"Ừ."

Sơ Tranh đi về phía cầu thang, Tịch Kính cúi thấp đầu đi theo cô.

Khi đi tới căn phòng gần cầu thang, một cái đầu đột nhiên thò ra từ bên trong: "Thằng lùn, dừng lại."

Thân thể Tịch Kính rõ ràng cứng đờ, hắn nắm vạt áo càng thêm chặt chẽ.

Bên trong một người đàn ông trung niên đầy mùi rượu bước ra, cả người lôi thôi lếch thếch, cũng không biết đã bao lâu không sửa soạn.

"Đi mua cho ông mày bình rượu." Gã đàn ông trung niên sai Tịch Kính.

Tịch Kính thấp giọng nói: "Tôi không có tiền. . ."

Gã lập tức thô lỗ: "Ông quản mày có tiền hay không à, cút mau lên. Đứng đấy làm gì, muốn ăn đòn phải không!"

Nói xong gã đã giơ tay muốn đánh Tịch Kính.

Tịch Kính cũng không có ý đánh trả, hắn chỉ theo bản năng trốn về sau, nhưng đau đớn trong tưởng tượng lại không đến, ngược lại là gã đàn ông kia hét thảm lên một tiếng.

Tiếng kêu kia cực kỳ chói tai, từng người ở những gian phòng đằng sau thò đầu ra xem.

Gã đàn ông trung niên bị một cô gái nhỏ vặn lấy cổ tay, thân thể bị xoắn thành một tư thế quỷ dị.

Người cả tầng này chán ghét con sâu rượu kia, nhưng mà ngày thường gã đều đi lại với một lũ lưu manh, bọn họ không chọc vào nổi, cho nên ngày thường đều đi vòng qua hắn.

Gã nát rượu này thỉnh thoảng sẽ lấy một chút đồ của bọn họ, nhưng sẽ không quá đáng, mọi người nhịn một chút là được, dù sao cũng tốt hơn so với thường bị bọn lưu manh tìm tới cửa gây sự.

Chỉ có duy nhất cậu nhóc kia là thường xuyên bị gã nát rượu này bắt lấy ức hiếp.

Bản thân mọi người lo còn chưa xong, làm sao có thời giờ đi quản những người khác, ngày thường mọi người cũng chỉ nhìn nhìn, sau đó liền điềm nhiên như không có việc gì ai làm việc gì thì làm việc người nấy.

Không ngờ, ngày hôm nay sẽ nhìn thấy một màn như thế.

Thiếu nữ này nhìn cũng không lớn, thân hình tinh tế suy nhược, là loại gió thổi cũng bay.

Nhưng một đống thịt mỡ của con sâu rượu kia, trước mặt cô gái này lại chẳng có chút năng lực phản kháng nào.

Sơ Tranh nhấc chân đá thẳng vào nửa người dưới của gã. Gã hét thảm  một tiếng, ôm lấy bộ phận nào đó ngã lăn ra đất, đau đến lăn lộn.

Sơ Tranh ngại phiền, đi lên đạp thêm mấy phát, cô cúi người, thấp giọng uy hiếp: "Còn để tôi nhìn thấy ông dám động tay động chân với hắn, tôi sẽ giết chết ông."

Cô nói lời này cũng không lớn, cộng thêm gã này đang gào rất lớn, Tịch Kính đứng phía sau cũng không thể nghe rõ.

Gã nát rượu đối đầu với đôi mắt lạnh như băng của Sơ Tranh, từng cơn ớn lạnh nổi lên sau lưng, dường như đã áp xuống nỗi đau thấu tim kia, đáy lòng cũng vô cùng sợ hãi.

Sơ Tranh đạp người hoàn mỹ, cảm giác linh hồn đều thăng hoa, thể xác và tinh thần sảng khoái thoải mái.

Sơ Tranh đi  tới kéo Tịch Kính xuống lầu, rất nhanh đã biến mất  khỏi tầm mắt của mọi người.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau một hồi, chậm chạp đi đến quanh gã nát rượu, dáo dác nhìn quanh.

"Cô gái vừa rồi là ai thế?"

"Không biết. . . Người thân của thằng nhóc kia à?"

"Không thể nào, bao lâu rồi cũng có thấy nó có người thân nào đâu."

-

Tịch Kính bị Sơ Tranh kéo lảo đảo bước xuống lầu, mấy bậc thang cuối cùng  còn không ổn định, bước xiêu vẹo lại đụng vào lưng Sơ Tranh.

Tịch Kính ôm cái trán, hốt hoảng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi. . ."

Một hơi của Sơ Tranh nghẹn trong cổ họng, nhìn hắn như vậy cũng không thể phát tiết ra được.

"Chỗ nào có bán quần áo?"

Tịch Kính sờ sờ cái trán, nhỏ giọng nói: "Ngay đằng trước có một khu thương mại."

Sơ Tranh lập tức kéo hắn đi, Tịch Kính suýt chút nữa lại lảo đảo, nhưng lần này tốc độ Sơ Tranh cũng không nhanh như vừa rồi, hắn có thể đuổi theo.

Đợi đi vài bước, Tịch Kính mới phát hiện mình bị cô kéo tay.

Tay của thiếu nữ trắng nõn nà, vừa nhìn đã biết chưa từng phải lao động khổ sở, được bảo dưỡng vô cùng tốt.

Cả người Tịch Kính đều cứng lại.

Cô. . .

Tịch Kính nghĩ đến bàn tay thô ráp còn chằng chịt vết thương của mình, bèn lập tức muốn rút  tay về.

Nhưng mà Tịch Kính lại không dám quá giãy dụa, cuối cùng thành ra bước cùng tay cùng chân đi theo Sơ Tranh.

Cũng may lực chú ý của Sơ Tranh dường như không đặt trên người hắn, cũng không chú ý quá nhiều tới hắn.

Đợi đến lúc chờ đèn xanh, Tịch Kính mới tìm lại được tiếng nói của mình: "Cô đã không sao rồi à?"

"Không sao."

Tịch Kính ngừng trong chốc lát, lại hỏi: "Sao. . . sao cô lại ngất trên đường?"

Sơ Tranh: ". . ."

Đột nhiên nhớ tới, hắn có thể đã nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, có cần phải diệt khẩu hay không đây?

Cuối cùng ngẫm lại hắn là thẻ người tốt của mình, cô mới nhịn cái xúc động này xuống, mặc niệm mấy lần ‘thẻ người tốt là quan trọng nhất’, cô kéo căng khuôn mặt nhỏ nói: "Tai nạn."

"Ồ. . ."

Tịch Kính rất ngoan ngoãn không tiếp tục hỏi nữa.

-

Cửa hàng mà Tịch Kính nói với cửa hàng mà Sơ Tranh nói có hơi không giống nhau, đây căn bản là nơi bán buôn.

Sơ Tranh đi vào mua trước cho mình hai bộ quần áo, nhưng mà tiền cũng mới chỉ tiêu mất một chút, chỗ này mua quần áo đúng là rất tiện.

Sơ Tranh kéo Tịch Kính vào một cửa hàng quần áo nam: "Chọn thứ cậu thích đi."

Tịch Kính kinh ngạc dùng tay chỉ vào mình, tựa hồ không thể tin được việc Sơ Tranh muốn để hắn đi chọn quần áo.

Sơ Tranh gật đầu.

"Tôi. . . Không cần đâu. . . Quá đắt. . ." Tịch Kính liên tục lắc đầu.

"Anh. . ." Sơ Tranh hít thở sâu một hơi: "Anh đã cứu tôi, đây là quà cám ơn, mau chọn đi."

"Tôi chỉ đưa cô về chứ cũng đâu có làm được gì, không cần. . ." Tịch Kính vẫn cự tuyệt, hắn ngoài mất chút sức khi đưa cô về, thì về sau căn bản cũng chẳng làm được gì nhiều, vô công bất thụ lộc.

Sơ Tranh buông tay Tịch Kính ra khoác lên vai hắn, nhẹ nhàng ôm người vào  trong lòng mình: "Cậu thích màu gì?"

Tịch Kính đột nhiên bị người ôm lấy, sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, sau đó vội giãy giụa.

Sơ Tranh ghì lại vai hắn, liếc một cái: "Đừng hư nữa, cậu không muốn gây ra huyên náo ở chỗ này đấy chứ?"

Tịch Kính: ". . ."

Hắn nhìn bốn phía, quả nhiên có người đang nhìn về bên này, sắc đỏ trên mặt mắt lại càng rõ ràng hơn, nhịp tim cũng đập 'thịch thịch thịch' cuồng loạn.

"Thích màu gì?" Sơ Tranh hỏi  lại lần nữa.

Tịch Kính mím môi, lắc đầu.

Sơ Tranh cũng không hỏi nữa, trực tiếp chỉ mấy bộ quần áo để chủ hàng lấy cho  hắn thử.

"Tự cậu đi thử, hay là để tôi giúp?"

Tịch Kính: ". . ."

Tịch Kính bị ép buộc đến mức hốc mắt đã hơi đỏ lên, ngay khi Sơ Tranh kéo hắn muốn ra tay, Tịch Kính vội ôm đống quần áo đi vào trong bức rèm bên cạnh.

Sơ Tranh nhìn tấm rèm buông xuống, đuôi lông mày khẽ nhấc lên, tâm tình giờ mới tốt hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro