Chương 1723 - Hướng Về Mà Sống (37 - Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
============

Mễ Nghiên vốn cho rằng việc kia đã kết thúc từ lâu, ít nhiều hắn ta cũng có thể tạm tránh nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng thật không thể ngờ, những gì xảy ra tiếp theo lại chỉ càng bôi nhọ thêm vào mặt hắn.

Đúng!

Chính là bôi nhọ.

Hắn căn bản chưa từng làm những việc này.

Cô ta lật lọng.

Sơ Tranh cũng không cảm thấy là mình lật lọng, việc cô đáp ứng Mễ Nghiên thì đã làm rồi, chứ lúc đó cô đâu có đáp ứng sẽ bỏ qua cho hắn ta.

Con chó điên dám đối phó với thẻ người tốt của cô  như vậy, sao có thể dễ dàng tha cho hắn ta được.

Một đống thao tác lẳng lơ liên hoàn của Sơ Tranh nện xuống, Mễ Nghiên mà còn lăn lộn nổi nữa thì tên thẻ người tốt sẽ phải viết ngược lại.

Tang Ngung: "? ? ?"

Mễ Nghiên muốn tìm Sơ Tranh lý luận, nhưng đáng tiếc đến cái bóng của Sơ Tranh hắn còn không gặp được, đừng nói gì đến lý với chả luận.

Hiện tại trong nói về hắn đều là đủ loại lời đồn đãi kỳ quái, Mễ Nghiên sao còn dám xuất hiện nữa.

Mà một khi đã không thể ra ngoài sáng, một người cũng sẽ nhanh chóng bị những người khác lãng quên.

-

Tang Ngung đã hoàn toàn rửa sạch được những việc bị bôi nhọ lúc trước, một lần nữa quay trở lại trong tầm mắt của mọi người, hắn vẫn là tuyển thủ thiên tài được người người xem trọng.

Nhưng bản thân Tang Ngung đối với chuyện lần này lại cứ có chút không thích ứng nổi.

Sơ Tranh ghi danh cho hắn tham gia tranh tài, lúc này Tang Ngung mới tìm về được trạng thái tỉnh táo, sau đó cũng đều lục tục cầm được một số giải thưởng.

Trong lúc Sơ Tranh học đại học, thanh danh của  Tang Ngung càng lúc càng lớn.

Hắn không cần ai chỉ điểm dẫn đường, chỉ cần cho hắn một con đường, hắn liền có thể tự nở rộ hào quang.

Tang Ngung biết con đường hắn đang đi này là do ai cho, cho nên người hắn cảm kích nhất chính là Sơ Tranh.

"Em dẫn anh tới đây làm gì?" Tang Ngung nghi hoặc nhìn Sơ Tranh: "Không phải đã nói đi ăn cơm sao?"

"Xuống xe." Một chữ  Sơ Tranh cũng không thèm nói nhảm.

". . ."

Tang Ngung thở dài, tính tình bạn gái nhà mình chính là như thế đấy, hắn còn có thể làm sao nữa, chỉ có thể nhịn chứ sao.

Tang Ngung đi theo Sơ Tranh vào, hắn hoàn toàn không biết Sơ Tranh dẫn hắn tới nơi này để làm gì.

Sơ Tranh để hắn đứng giữa gian phòng trống rỗng, giờ mới nói: "Tặng anh quà sinh nhật."

"Hả? Sinh nhật của anh không phải còn 3 tháng nữa sao?" Cho tới bây giờ Sơ Tranh đều chưa từng nhớ nhầm sinh nhật của hắn, giờ lại trước hẳn ba tháng...

Đáy lòng Tang Ngung hơi bồn chồn, Tiểu Sơ đây là làm sao vậy?

Sơ Tranh: "Tặng anh nơi này, để anh mở triển lãm ảnh cá nhân."

Tang Ngung: ". . ."

Tang Ngung cảm thấy mình nhất định nghe nhầm rồi.

Triển lãm ảnh cá nhân...

Hắn nhớ kỹ từ rất lâu trước đây, Sơ Tranh đã từng hỏi hắn có muốn mở triển lãm ảnh của mình hay không.

Cô cũng đã nói: Chỉ cần hắn muốn, là sẽ được.

"Lộ tiểu thư." Có người từ bên trong ra nghênh đón, cười tươi như hoa: "Vị này chính là Tang tiên sinh sao?"

Tang Ngung còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Sơ Tranh đã thay hắn gật đầu.

Người kia thì càng nhiệt tình hẳn ên: "Ngài xem có gì chưa hài lòng với địa điểm này không? Chúng tôi sẽ đề xuất phương án cải tạo cho ngài, nếu ngài còn có yêu cầu gì cũng có thể đưa ra, chúng tôi bảo đảm sẽ để triển lãm ảnh được tiến hành thuận lợi."

Tang Ngung: ". . ."

Hắn muốn yên tĩnh một chút.

Tang Ngung nói người kia chờ một lát, kéo Sơ Tranh đi sang bên cạnh: "Tiểu Sơ, rốt cuộc em đã bỏ ra bao nhiêu tiền?"

"Chẳng đáng bao nhiêu." Vương bát đản cho nhiệm vụ còn chưa không hoàn thành đâu, thẻ người tốt tiêu tiền thế này thì không được rồi! "Anh không cần phải để ý đến những thứ này, anh chỉ cần chuẩn bị thật tốt cho triển lãm."

"Thế nhưng..."

Sơ Tranh nghiêm mặt: "Tang Ngung, tiền của em chính là để cho anh xài."

Tang Ngung: ". . ."

Lời này phải là do người đàn ông là hắn tới nói chứ?

"Chuyện anh muốn làm, em đều sẽ giúp anh hoàn thành." Sơ Tranh đưa tay sửa sang lại cổ áo cho  Tang Ngung: "Mà việc anh cần làm, chính là ngoan ngoãn ở bên cạnh em."

Cô tới gần Tang Ngung, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói: "Anh là của em."

Bốn chữ kia tựa như đang dấu ấn khắc sâu vào linh hồn của hắn.

Sơ Tranh lùi lại mấy bước, vẫy gọi để người kia tới thương lượng cụ thể công việc về triển lãm.

Sân bãi đã có, kế hoạch cũng đã có, chỉ còn cần nhân vật chính là  Tang Ngung nữa mà thôi.

Toàn bộ hành trình Tang Ngung đều cảm thấy chóng cả mặt, thẳng đến khi đã nói mọi chuyện cũng tạm xong xuôi, ngồi lại trên xe, Tang Ngung lúc này mới phản ứng lại được.

"Làm gì vậy..."

Sơ Tranh bị Tang Ngung đột ngột ôm lấy.

Tang Ngung không nói một lời đã nghiêng người tới hôn.

Mi tâm Sơ Tranh hơi nhảy lên một cái, phản ứng đầu tiên là cảm thấy may mắn, xe cô đang dừng ở trong ga-ra.

-

Mấy năm sau Sơ Tranh mới nghe nói về cảnh ngộ hiện tại của một nhà bác cả, trôi qua cực kỳ thê thảm, mụ bác cùng ông bác mỗi ngày đều phải đi sớm về khuya, lời lãi được bao nhiêu đều bị Lộ Thiến cầm đi tiêu xài.

Lộ Thiến thi lên đại học, nhưng không học được bao lâu thì không học nữa.

Cô ả tìm được một người có tiền làm bạn trai, yêu đến chết đi sống lại.

Vốn cho rằng có thể kết hôn làm một phu nhân nhàn nhã, nhưng mà nguyện vọng này còn chưa thực hiện được, đã bị vị chính thất tìm tới tận cửa.

Lộ Thiến lúc này mới biết được gã đàn ông kia đã kết hôn từ lâu.

Lộ Thiến bị phu nhân nhà người ta dẫn người tới giáo huấn cho một trận, thế là người xung quanh đều biết cô ả đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà khác.

Ngay lúc này Lộ Thiến phát hiện mình đã mang thai.

Cô ả đi tìm gã kia, nhưng gã lại hoàn toàn không có ý tứ sẽ nhận, còn cầm chút tiền xua đuổi ả.

Lộ Thiến khóc cũng đã khóc, quấy cũgn đã quấy, nhưng người trở thành trò cười cũng chỉ có chính cô ta.

Mắt thấy bụng đã ngày càng lớn, Lộ Thiến bèn vội vàng tìm người để gả.

Người này cũng thật ra cũng không tệ, chính là thể loại ‘con trai ngoan của mẹ’, bà mẹ chồng nhìn Lộ Thiến thì chỉ thấy ngứa mắt, còn làm khó dễ đủ các loại.

Lộ Thiến muốn che giấu đứa bé trong bụng nên chỉ có thể nhịn.

Thằng chồng thì cả ngày chỉ biết nghe lời mẹ hắn, vừa mở mồm nói chuyện đã chính bảo Lộ Thiến nên nhịn một chút, dù sao bà cũng là bậc bề trên.

Sau khi sinh con ra, khoảng thời gian khổ cực của Lộ Thiến lúc này mới mới bắt đầu.

Về phần chú út của Lộ gia, hắn ham mê cờ bạc đến nghiện, vay mượn lung tung rất nhiều tiền, còn không thắng được tiền, thế là bị người truy bắt đòi nợ, rất lâu về sau cũng không còn ai nhìn thấy hắn, cũng không biết là đã chạy trốn, hay là bị người ta chỉnh thế nào rồi.

-

Tang Ngung bắt đầu từ mở triển lãm ảnh cá nhân, đến làm khách mời cho các triển lãm ảnh danh tiếng, cuối cùng là mở cả tuần triển lãm ảnh của riêng mình, Tang Ngung đã hoàn toàn chứng minh được thực lực của hắn cho tất cả mọi người.

Trong tuần triển lãm đầu tiên của Tang Ngung, có một sảnh triển lãm rất đặc biệt.

Bên trong triển lãm chỉ có một người.

Thiếu nữ ngây ngô thời trung học, đến gương mặt đã lộ ra nét thành thục của thời đại học, mỗi một hình tượng, đều được tái hiện vô cùng chân thực ngay trước mắt mọi người.

Thiếu nữ trong bức ảnh sinh động đến mức có thể bước ra khỏi khung hình.

"Đây là ai vậy? Xinh đẹp quá đi... Mà hình như cả sảnh triển lãm này đều là hình của cô ấy."

"Nghe nói là bạn gái của vị nhiếp ảnh gia."

"A..."

Rất nhiều nữ sinh đều là vì giá trị nhan sắc của nhiếp ảnh gia này mà đến, vừa nghe xong có bạn gái, lại còn là một cô gái xinh đẹp như vậy, tức khắc vừa thất vọng không thôi vừa ghen thành chanh tinh.

"Không phải bạn gái đâu." Có người chợt nói một câu.

"Thật sao?"

"Là bà xã của hắn." Người kia lại nói tiếp.

". . ."

Cái này so với bạn gái thì còn kinh hoàng hơn!

Bức ảnh được trưng ở chính giữa là hình thiếu nữ đang đứng yên, hơi nghiêng người quay lại nhìn ống kính, giống như đột nhiên có người gọi cô, nên cô bèn xoay đầu lại nhìn.

Sau lưng cô là hào quang vạn trượng, nhưng trong mắt của cô, tựa hồ chỉ có người đang cầm chiếc máy ảnh.

Những ảnh chụp này đều không có quá nhiều ảnh tạo dáng, mà càng nhiều hơn là những ảnh sinh hoạt.

Bộ dáng trầm tĩnh của thiếu nữ đang đọc sách; cô ngồi bên cửa sổ nhàn nhã nhìn về phương xa; hình dáng cô ưu nhã uống cà phê... Mỗi một động tác của cô đều là một bức họa.

Có người  cẩn thận phát hiện ra những ảnh chụp kia đều được sắp xếp dựa theo thời gian, trên mỗi bức ảnh đều có ghi thời gian ở góc phải khung hình.

"Cảm giác thật hạnh phúc." Có cô gái nào đó chợt ôm tim, vẻ mặt dạt dào hâm mộ.

Có thể chụp nhiều hình như vậy cho vợ mình, từ lúc nàng còn mặc đồng phục đến khi mặc áo cưới, ghi chép lại từng li từng tí trong mọi sinh hoạt, còn cố ý dùng cả một sảnh triển lãm để biểu hiện ra, có thể thấy được tình yêu của người này đối với cô gái trong ảnh là thế nào.

Sơ Tranh cũng không biết có một sảnh triển lãm như thế, cũng là sau khi nhìn thấy mới biết được.

"Anh chụp lén được nhiều như vậy từ bao giờ?"

"Anh đều quang minh chính đại chụp nha, đâu có chụp lén đâu?" Tang Ngung giải thích.

Sơ Tranh sẽ không phối hợp để hắn chụp ảnh cho lắm, nhưng cứ mỗi lần hắn chụp là cô đều sẽ nhìn thấy, sao có thể tính là chụp lén được?

"Tấm hình kia  là do anh chụp lén." Sơ Tranh chỉ vào bức cô còn mặc đồng phục.

Tang Ngung: ". . ."

Cái đó là ngoài ý muốn.

"Mỗi một ngày từ hiện tại đến tương lai, anh đều muốn ghi chép lại tất cả, em có đồng ý làm người mẫu duy nhất của anh không?"

Tang Ngung vươn tay, hướng về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh nhìn hắn chăm chú, rồi đặt bàn tay cô vào tay hắn: "Ừ."

Từ đó về sau, Tang Ngung không còn chụp những người khác nữa.

Trong tất cả các tác phẩm về sau của hắn, duy chỉ xuất hiện có một người, chỉ có Sơ Tranh.

Rất lâu về sau, Tang Ngung lấy Sơ Tranh làm chủ đề, mở một buổi triển lãm đặc biệt, chủ đề là 'Nơi quãng đời còn lại hướng về'.

Một đời này của hắn, nơi hướng về đều chỉ là một người.

=======================

VỊ DIỆN THỨ 45 HOÀN TẤT!

=======================

11/02/2020

#sha:
Sau khi hoàn vị diện, thì ta quyết định sẽ đổi lại tên Vị diện là “Hướng Về Mà Sống” :D
Ta nghĩ ý nghĩa này hợp lý hơn, phù hợp với cả việc Sơ Tranh và thẻ ng tốt đều hướng về nhau mà sống ^^
Mấy nàng thấy tên lạ thì cũng đừng hoang mang nha :p
Sry vì ta vẫn chưa phải là đại thần edit nên còn nhiều sai sót lắm a~ >”<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro