Chương 1707 - Hướng Về Mà Sống (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: (=①ω①=)
Beta : Sa Nhi

==============

Khuôn mặt của Tang Ngung thật ra không bị thương, chỉ là tay đã bị xước, trên người còn có vài vết bầm, nhìn giống như bị đạp.

Sơ Tranh nhìn đám thanh niên đang co lại thành một đống kia, đáy mắt đã giăng kín âm u.

Cô vừa quay đầu lại, sự âm trầm này đã biến mất tiêu.

"Có thể đứng lên không?"

Tang Ngung: ". . ."

Hắn còn chưa phế vật đến thế đâu.

Ngay khi Tang Ngung muốn đứng dậy, Sơ Tranh lại nói: "Anh vẫn nên ngồi thì tốt hơn."

Tang Ngung: "? ? ?"

Sơ Tranh đứng dậy đi đến trước mặt đám thanh niên kia, dưới ánh mắt kinh dị của mấy tên, thong thả hỏi: "Vừa rồi là ai ra tay?"

Đám thanh niên: ". . ."

Không một thằng nào dám hó hé, ánh mắt cả đám nhìn Sơ Tranh không khác gì đang nhìn thấy quái vật.

Sơ Tranh kiên nhẫn chờ một lát, vẫn không có một tiếng hót, cô quyết định xử lý dứt khoát: "Không nói à, vậy thì cả đám cùng chịu nhé."

Một thanh niên vội chỉ vào tên bên cạnh: "Hắn. . . Là hắn đánh! Tôi không làm gì hết."

Tên bị chỉ điểm tức giận, trừng lại tên thanh niên kia.

Tên thanh niên cũng đã run lẩy bẩy, hắn cũng không muốn làm vậy mà, nhưng tình huống hiện tại, giữ lấy mạng mình mới là quan trọng nhất.

Cái gì mà tình nghĩa anh em, đều vứt ra sau đầu hết.

"Nó cũng có phần, là ba đứa nó, chúng tôi không có tham gia."

"Đúng đúng đúng, chúng tôi không tham gia."

Mấy tên không tham gia nhanh nhẹn bán đứng đồng bọn, còn đứng tách ra ngoài.

Sơ Tranh vòng tay đứng trong bóng tối, giọng nói xuyên qua màn đêm, như tiếng của Tử thần truyền tới từ địa ngục, làm cho đáy lòng người khác không khỏi rét lạnh: "Vừa rồi anh ta bị bọn chúng đánh như thế nào, tụi bây cũng đánh lại chúng như thế."

Lời này là nói với mấy tên không ra tay đánh người.

Cả đám đưa mắt nhìn nhau.

Đây không phải là muốn bọn hắn tự giết lẫn nhau sao?

Cái đám đánh người kia lập tức nổi điên.

Ngay lúc đám người kia còn đang do dự, Sơ Tranh lại nhả thêm một câu: "Bằng không, để tôi ra tay thì cả bọn đều phải ăn khổ đấy."

Nghĩ lại thì vừa rồi bọn chúng đã bán đứng đồng bọn một lần, cho dù có thoát nạn, chắc chắn cái đám kia cũng sẽ không coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra.

Cho nên. . .

Bọn hắn nhìn về phía mấy tên đã từng đồng bọn, lúc này chỉ có thể xin lỗi bọn nó thôi, dù sao thì người nào mà chẳng ích kỷ, bọn hắn cũng chỉ là muốn bảo toàn mạng sống thôi.

Một người trong đám thanh niên quay đầu đạp một phát lên đồng bọn ở gần nhất.

Nhất thời, trong khoảng không nhỏ hẹp bị bao phủ bởi đêm đen này, chỉ còn lại tiếng đấm đá và tiếng mắng chửi vang lên.

Tang Ngung ngồi ở một bên nhìn hình dáng mơ hồ trong bóng tối kia, mặc dù không thể thấy rõ bất cứ thứ gì, nhưng hắn vẫn có thể miêu tả ra bóng dáng kia ở trong lòng.

Sơ Tranh lạnh lùng nhìn đám người này vật lộn.

Chờ đến khi mấy tên từng ra tay đánh Tang Ngung đã bị mấy tên còn lại đánh ngã sấp mặt trên đất, Sơ Tranh mới nhấc chân đi qua.

"Hỏi tụi bây một vấn đề."

Một thanh niên chân chó nói: "Ngài cứ hỏi. . ."

Sơ Tranh: "Ai sai khiến tụi bây đánh anh ta?"

Anh ta?

Tên thanh niên nhìn về phía Tang Ngung.

"Chúng tôi thấy anh ta đi một mình nên. . ."

Tên thanh niên còn chưa nói hết đã bị Sơ Tranh đạp cho một phát.

Sức đạp của đôi chân kia không hề nhẹ, làm tên kia bị lảo đảo một cái, nếu không phải có thằng bạn đằng sau đỡ lấy, thì lúc này gã đã được nằm đo đất rồi.

"Nghĩ kỹ lại rồi nói, tôi không chắc lần sau sẽ đạp trúng chỗ nào đâu."

Giọng nói của cô gái nữ tính êm tai, nhưng không hề chập trùng, giống như tiếng máy móc được thiết lập sẵn.

Trong hoàn cảnh như thế này, lại càng có vẻ thêm âm trầm quỷ dị.

Tên thanh niên nuốt một ngụm nước bọt: "Là. . . là. . . Một người đàn ông."

"Ồ? Ai?"

Thanh niên điên cuồng lắc đầu, run rẩy nói: "Tôi không biết, đột nhiên hắn tới tìm chúng tôi, muốn chúng tôi cướp túi của anh ta, sau đó. . . Sau đó phá hủy máy ảnh ở bên trong đi."

Con ngươi Sơ Tranh chợt nheo lại.

-

Đoạn đường rực rỡ ánh đèn neon, dòng người vẫn chen chúc ồn ã như cũ..

Mấy đứa nhỏ chạy qua đám người, những cô gái trẻ trung xinh đẹp đang giơ di động selfie, các cặp tình nhân thân mật cùng uống một cốc sữa trà, người bán hàng đang gào to mời ăn thử. . .

Con phố ẩm thực tràn ngập hơi thở náo nhiệt.

Sơ Tranh đưa một tay đỡ Tang Ngung: "Anh đến nơi này làm gì?"

Tang Ngung không nói lời nào, chỉ cúi đầu đi, cũng không nhìn rõ biểu tình của hắn.

"Anh biết ai là người đứng sau vụ kia à?"

Mặc dù đám thanh niên không biết người kia là ai, nhưng vẫn có thể miêu tả ra khuôn mặt và hình dáng của hắn ta.

Cuối cùng Tang Ngung cũng mở miệng: "Biết."

"Ai?"

Tang Ngung trầm mặc mất vài giây: "Bạn học nhỏ, chuyện này không liên quan gì đến em, không nên hỏi."

Sơ Tranh: ". . ."

Tôi không hỏi anh CMN liền hắc hóa đấy!

Tang Ngung không chịu nói, Sơ Tranh có hỏi thế nào cũng vô dụng.

Nghĩ lại thì bọn họ quen biết với nhau cũng chưa lâu, nào có ai sẽ kể những chuyện như thế này cho một người xa lạ.

Sơ Tranh đi tìm mua thuốc, rồi kéo Tang Ngung ngồi xuống một băng ghế nghỉ ở bên cạnh.

Cô kéo tay Tang Ngung sang bôi thuốc sát trùng.

Tang Ngung lại không quen với việc thân thể bị đụng chạm: "Tôi tự làm được."

Sơ Tranh không vui: "Anh mọc mắt sau lưng chắc?"

"? ?" Mới đầu Tang Ngung còn chưa hiểu, lúc sau mới hiểu rõ ý của Sơ Tranh, lưng của hắn cũng đã bị đạp mấy cái, lúc này đang ẩn ẩn đau.

Sơ Tranh xoay người hắn lại, không nói lời nào đã kéo áo lên.

Có vẻ Tang Ngung cũng thường xuyên rèn luyện, dáng người dưới lớp quần áo cũng rất ngon lành.

Tang Ngung cảm nhận được lòng bàn tay của Sơ Tranh cọ trên da hắn, trong không khí lành lạnh, ngón tay cô chỉ nhẹ lướt qua, trong nháy mắt đã biến thành dòng điện tê dại.

"Được rồi."

Tang Ngung đột nhiên bừng tỉnh.

Quần áo đã được thả lại, chóp mũi còn quanh quẩn mùi cồn nhàn nhạt, hắn thấy hơi ngượng ngập bèn quay đầu lại.

Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh, thản nhiên như không có việc gì lấy nước rửa tay.

Chuyện vừa rồi đối với cô mà nói cũng chẳng phải điều gì kỳ lạ, cô chỉ đơn thuần giúp người ta bôi thuốc mà thôi.

Tang Ngung hít vào một hơi, chậm rãi thở ra: "Sao hôm nay em lại xuất hiện ở đó?"

"Đi ngang qua." Tôi mợ nó có chuyên môn đi tìm anh đấy! Anh thấy tôi tốt với anh chưa, anh đi chỗ nào tìm được người tốt như tôi hả? Mà anh cũng nên biết thế nào là đủ đi.

Tang Ngung: "Nơi đó rất xa."

Ái dà, anh còn biết chỗ đó rất xa cơ đấy!

"Anh đã biết rất xa mà còn đến đó làm gì?"

Tang Ngung: ". . ."

Tang Ngung nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: "Hôm nay thật sự phải cảm ơn em, để tôi mời em ăn chút gì nhé."

Sơ Tranh liếc hắn một cái, không nói đi, cũng không nói không đi.

Tang Ngung cho là cô đã đồng ý, bèn dẫn cô đến một tiệm ăn gần đó.

Lúc ăn cơm, Tang Ngung chủ động bắt chuyện: "Lúc trước em có nói muốn chụp hình, vậy định chụp theo phong cách nào?"

"Tùy tiện, anh cứ thoải mái phát huy." Tôi cũng không thật sự muốn chụp ảnh đâu, chỉ là kiếm cớ lấy phương thức liên lạc với nhà anh mà thôi.

". . ." Tang Ngung trầm mặc: "Vậy khi nào trở về tôi sẽ liên lạc lại với em."

"Ừ."

-

Lúc Sơ Tranh quay lại khách sạn, Bạch Thư Văn đã rời đi, Meo Meo Meo đang ôm di động, không biết đang nói chuyện với ai mà cười đến phóng đãng.

Xem ra bóng ma tâm lý lúc trước đã hoàn toàn biến mất.

"Tiểu Sơ đã về." Meo Meo Meo từ trên giường bò dậy, hai con mắt tỏa sáng lòe lòe: "Oe oe oe, tiểu nữ không có gì để trả ơn cả, nguyện lấy thân báo đáp được hôn."

Sơ Tranh kinh dị cự tuyệt: "Không cần."

"Sao cậu có thể cự tuyệt người ta." Meo Meo Meo ngồi quỳ trên giường, bày ra tư thế quyến rũ xinh đẹp: "Tối nay người ta sẽ để ngài thị tẩm nha~~."

Sơ Tranh: ". . ."

Cút!

Meo Meo Meo đùa giỡn thêm mấy câu, liền quy quy củ củ kéo lại quần áo: "Tiểu Sơ, thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu. . . Tớ đã. . ."

Meo Meo Meo cúi gằm mặt không dám nghĩ nữa.

Cô không dám nghĩ, nếu Sơ Tranh đến muộn vài phút thì kết cục của mình sẽ là gì. . .

=============

#Meow (=①ω①=):

cái đoạn "cặp tình nhân cùng uống 1 cốc trà sữa" làm mị thấy ớn lạnh Σ(°△°|||)

đang dịch corona đó!!!! Mọi người nên cẩn thận nha. Người iu cũng là một vật truyền dịch; từ nhẹ như cảm cúm, sốt... đến nặng như giang mai, sùi mào gà, corona, HIV/S... (#sha: nàng.... nàng đã nghĩ quá nhèo rồi... _:('ཀ'」 ∠))

P/s: quan trọng là chỉ có một ly trà sữa ah. Còn phải chia nửa!!! Cơ bản là không đủ ah (」゜ロ゜)」

07/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro