Chương 1664 - Đại Nhân Thiên Tuế (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: (=①ω①=)
Beta: Sa Nhi

==============

"Tin."

Sơ Tranh nói như chém đinh chặt sắt, mặt đầy nghiêm túc, làm không ai có thể hoài nghi lời nói của cô.

". . ."

Đương nhiên Ân Thận cũng không tin, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy trên đời.

Chỉ là Sơ Tranh không nói, hắn cũng chẳng thể làm gì hơn.

Vốn dĩ Ân Thận nghe tin Sơ Tranh tiến cung, vì sợ xảy ra chuyện gì nên mới vội vàng chạy tới.

Không nghĩ tới việc này không có quan hệ mấy đến cô.

"Để ta đưa Sơ Tranh cô nương ra ngoài." Ân Thận dùng tay làm tư thế mời.

-

Ở một nơi khác.

Chúc Đông Phong phụ trách đưa Hứa Kiêu Vi chịu phạt xong trở về.

Đáy lòng Chúc Đông Phong cũng rất buồn phiền, sợ sau khi đưa Hứa Kiêu Vi về sẽ bị tính sổ.

Nhưng cả đoạn đường trở về, Hứa Kiêu Vi vẫn luôn trầm mặc.

Thẳng đến khi về tới phủ Tấn An vương, Hứa Kiêu Vi mới khẽ giật giật đôi môi nhợt nhạt: "Chúc đại nhân, ta nhớ trước kia ngươi có một vị hôn thê, họ Quý?"

Đáy lòng Chúc Đông Phong giật thót, ngay sau đó lại nhăn mày: "Quận chúa, vì sao người nghĩ đến chuyện này? Quý gia đã. . ."

Trong đầu Chúc Đông Phong bỗng nhiên hiện lên hai khuôn mặt.

Hứa Kiêu Vi ngã lên giường êm trên xe ngựa, thấy Chúc Đông Phong im lặng, nàng ta nâng mắt  liếc một cái.

"Chúc đại nhân nhớ ra chưa?"

Hô hấp của Chúc Đông Phong dồn dập, con ngươi cũng trừng lớn.

Sao có thể. . .

Nàng đã chết! !

Toàn gia Quý gia đều đã chết.

Sao nàng có thể còn sống! !

Đến vương phủ của Tấn An vương rồi, Hứa Kiêu Vi để thị nữ đỡ mình xuống, sắc mặt nàng ta tái nhợt nở một cười âm trầm: "Xem ra, phúc khí của Chúc đại nhân cũng không tồi."

Hứa Kiêu Vi mặc kệ Chúc Đông Phong có phản ứng gì, trực tiếp đi vào phủ.

Tấn An vương nghe tin nàng ta về bèn vội vàng chạy tới.

"Con gái bảo bối của ta, sao lại thành ra thế này, là kẻ nào làm?"

Tấn An vương đau lòng không chịu được, hận không thể lập tức cầm đao đi chém chết kẻ khiến con gái mình ra như vậy.

Hứa Kiêu Vi kể lại chuyện xảy ra lúc trước.

Tấn An vương vừa nghe nhắc đến Ân Thận, sắc mặt đã đại biến.

Tấn An vương nghe xong đầu đuôi câu chuyện, tức giận nói: "Tại sao con lại đi gây chuyện với Thường Hoan công chúa? Cho dù con có không thích nàng ta, thì cũng không thể trắng trợn hại nàng như thế, nàng là công chúa đấy!"

Trước kia gây sự vặt vãnh thì cũng chẳng sao.

Giờ lại là cầm châm đi đâm người.

May là không có độc, chứ nếu như có độc, tội mưu hại công chúa mà có thể bỏ qua được chắc? !

". . . Ai bảo nàng ta xen vào việc của người khác trước." Hứa Kiêu Vi nghiến răng nghiến lợi, mắt đẹp tràn đầy hận ý: "Nếu không phải ả nữ nhân kia đột nhiên lao ra, cũng sẽ không xảy ra những chuyện về sau."

"Ai?"

Hứa Kiêu Vi phất tay ra hiệu cho người hầu lui xuống.

Tấn An vương thấy hơi kỳ quái, chờ Hứa Kiêu Vi nói.

Hứa Kiêu Vi hỏi: "Cha, cha còn nhớ rõ 5 năm trước chuyện toàn gia Quý gia bị chém đầu không?"

Quý gia? 5 năm trước?

Sự kiện kia lúc ấy huyên náo rất lớn, Tấn An vương không cần hồi ức quá nhiều đã có thể nhớ tới: "Nhớ rõ, thế nào?"

"Hình như con trông thấy nữ nhi kia của  Quý gia."

Tấn An vương kinh ngạc: "Vi Vi, con đừng có nói lung tung."

Lúc ấy hắn cũng ở tại pháp trường, tận mắt nhìn thấy người của Quý gia bị chặt đầu, không thiếu một ai.

"Con không nói lung tung, lúc đầu con đã cảm thấy nàng hơi quen mắt, về sau càng nhìn lại càng cảm thấy quen, trên đường trở về thì con nhớ ra, nàng ta cùng người kia của Quý gia có tướng mạo hoàn toàn tương tự."

Hứa Kiêu Vi nói đến cực kỳ chắc chắn.

"Phụ vương, cha cũng biết con từ nhỏ đã có trí nhớ rất tốt, chắc chắn sẽ không nhận sai."

"Thế nhưng là. . ."

Tấn An vương nhíu mày.

Người của Quý phủ đều phải chết hết,  làm sao nàng lại sống được?

Đáy lòng Tấn An vương suy tư một phen, căn dặn Hứa Kiêu Vi: "Chuyện này ta sẽ cho điều tra, con không cần lo. Còn có cái tính tình này của con nữa, đều thu liễm lại một chút, hiện tại đã không phải như trước kia, người làm chủ trong cung cũng không phải Bệ hạ nữa đâu."

Hứa Kiêu Vi không quá chịu phục: "Tên Ân Thận kia. . ."

"Ngậm miệng!" Tấn An vương quát lớn một tiếng: "Tai mắt  của hắn đã giăng khắp nơi, đừng có nói lung tung."

Hứa Kiêu Vi kinh ngạc.

Thời điểm nàng ta ra đi, Ân Thận là ai nàng ta cũng không biết.

Làm sao khi trở về đã thành ra thế này rồi?

-

Ân Thận đưa Sơ Tranh ra khỏi cung, bởi vì còn có việc phải xử lý, cho nên cũng chỉ có thể đưa nàng đến cửa cung.

Sơ Tranh cũng không thèm để ý, trực tiếp lên xe, dẹp đường hồi phủ.

Sơ Tranh vốn là muốn chỉnh Chúc Đông Phong một phen, kết quả Chúc Đông Phong lại không có việc gì, ngược lại còn có một màn kịch như thế xảy ra.

Tâm yình Sơ Tranh cũng rất phiền muộn.

Trở về liền đạp hết chân mấy cái bàn.

Cẩm Chi: ". . ."

Cẩm Chi yên lặng làm như không nhìn thấy, cấp tốc lặn mất.

Không thể trêu vào thì nàng còn không thể trốn thoát sao?

Ý nghĩ của mấy kẻ có tiền, vẫn là không nên tùy tiện phỏng đoán cho yên ổn.

【 chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】

Sơ Tranh đang buồn bực, lại đột nhiên thu được thông báo của Vương Giả.

Cô ngơ ngác nhìn vào hư không: "Xảy ra chuyện gì đấy?"

Thẻ cảm tạ từ đâu bay ra vậy?

Mà cô đã làm cái gì?

【 Công chúa Thường Hoan. 】 Vương Giả trả lời.

Sơ Tranh: ". . ."

Được thôi, ngày hôm nay cũng không phải không có thu hoạch.

Chí ít còn có thẻ cảm tạ, còn nhìn thấy thẻ người tốt, ngẫm lại như thế cũng khá ổn.

Sơ Tranh điều chỉnh tốt tâm lý, nhưng mà cô cũng không thể ngờ, sau đó bên tai cô cứ không ngừng truyền đến âm thanh thông báo của Vương bát đản.

【 chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】

【 chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】

【 chúc mừng. . . 】

Vương bát đản, mi hỏng rồi à?

【 Không có đâu chị gái nhỏ, đã để chị thất vọng rồi nha. 】 Cái giọng Vương Giả vẫn hoàn toàn nhí nhảnh vui sướng như con cá cảnh.

Vậy nhà mi đang làm trò gì?

【. . . 】 Có trời mới biết vị công chúa Thường Hoan kia đang suy nghĩ cái gì, nó cũng chỉ là một hệ thống nhỏ yếu đáng thương bất lực a.

Cứ cách một hồi lại nhảy ra một tấm thẻ cảm tạ, cách một hồi lại nhảy ra thêm tấm nữa, cũng khiến cho Vương Giả suýt thì cũng tưởng mình hỏng rồi.

Sau khi nó liên tục tự kiểm tra, mới xác định không phải mình bị hỏng.

Sơ Tranh: ". . ."

Mặc dù thẻ này tới làm cô sướng đến sảng, nhưng cũng thấy quá tò mò, rốt cuộc Thường Hoan công chúa đang suy nghĩ gì mà có thể quẹt ra nhiều thẻ cảm tạ như vậy.

Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ, ngón tay ở trên bàn moi moi giật giật.

Không được.

Thân là đại lão, không thể hiếu kì.

Có thẻ là được, những chuyện khác tuyệt không quan trọng.

Không biết đã qua bao lâu, thông báo đống thẻ cảm tạ cuối cùng cũng yên tĩnh lại, về sau cũng không có động tĩnh gì nữa.

-

"Tiểu thư, Chúc Đông Phong đang ở bên ngoài."

Mới  sáng sớm Cẩm Chi đã báo với Sơ Tranh một tin như thế.

Con ngươi Sơ Tranh lập tức sáng lên: "Sao ngươi không không làm hắn vào trong này?"

Hở hở hở hở? ? ?

Đầu Cẩm Chi đã đầy dấu chấm hỏi.

Cái gì gọi là làm hắn vào trong này.

Gọi vào, hay mời vào cũng đều có thể hiểu được, chứ cái ‘làm’ này là có ý gì?

Mà sao cứ luôn cảm thấy giọng điệu vị chủ nhân này có hơi hưng phấn là thế nào ấy nhờ?

Phối hợp với cái giọng điệu này, Cẩm Chi lập tức cảm thấy cái chữ ‘làm' kia cũng chẳng phải có ý tốt gì.

Cẩm Chi không hiểu rõ cái ‘làm’ kia là làm cái gì, không thể làm gì khác ngoài nói: "Vậy để nô tì đi mở cửa."

Sơ Tranh đưa tay ra ngăn: "Chờ một chút."

Cẩm Chi dừng lại.

"Hắn tới làm gì?" Mới sáng sớm dã chạy tới nơi này, muốn kiếm chuyện à!

Cẩm Chi lắc đầu: "Tiểu thư, cái này ta cũng không biết, ta chỉ là vừa vặn trông thấy hắn ở bên ngoài, nhìn hắn cũng có vẻ chỉ vừa mới tới."

Sơ Tranh như có điều suy nghĩ sờ lên cằm.

Chúc Đông Phong. . .

Đột nhiên chạy đến tận cửa, ta mà không ‘làm’ gì thì cũng quá có lỗi với việc ngươi khổ cực chạy tới như vậy rồi?

Một lát sau, Sơ Tranh đứng dậy đi ra bên ngoài, hai tay chắp sau lưng, lấy  tư thái của cán bộ kỳ cựu đi thị sát, nói: "Đi xem một chút."

Cẩm Chi: ". . ."

Cẩm Chi thở dài, chỉ có thể  đi ra ngoài cùng Sơ Tranh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro