Chương 1663 - Đại Nhân Thiên Tuế (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
=============

Hoàng đế nhíu mày nhìn về phía Chúc Đông Phong: "Chúc ái khanh, chuyện này là thật sao? Ngươi tận mắt nhìn thấy quận chúa dùng ngân châm kia đâm Thường Hoan?"

Chúc Đông Phong: "....."

Vấn đề này bảo hắn phải trả lời thế nào?

Trả lời kiểu gì cũng sẽ đắc tội một người. . . 

"Chúc ái khanh?"

Chúc Đông Phong nghiến răng: "Phải."

Hứa Kiêu Vi liếc nhìn hắn một cái, nhưng cũng dời ánh mắt rất nhanh.

Hoàng đế lại hỏi sang vị nhân chứng là Sơ Tranh.

"Phụ hoàng, nàng ta cố ý." Thường Hoan công chúa vừa nghe xong đã lập tức khóc lóc kể lể với Hoàng đế: "Nếu không phải bị người kịp thời ngăn cản, nữ nhi của người hiện tại đã bị bêu xấu rồi!"

Vật kia tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại có thể khiến người ta vô cùng ngứa ngáy.

Hứa Kiêu Vi định làm một màn như thế với nàng, khẳng định là muốn để nàng bị khó chịu mất mặt.

Hứa Kiêu Vi vẫn luôn bất hòa với Thường Hoan công chúa.

Trước kia khi Hứa Kiêu Vi còn ở lại đây, cùng vị này cứ ba ngày cãi nhau một trận nhỏ, năm ngày đánh nhau một trận lớn, hoàng đế cũng đã tập mãi thành thói quen.

Trong mắt Hoàng đế, đại khái chính là hai đứa trẻ con tranh cãi nhau.

Đương nhiên thân làm một người cha tốt phải  bảo vệ con mình, chỉ cần Thường Hoan công chúa bên này có lý, Hoàng đế mỗi lần đều là phạt Hứa Kiêu Vi trước, sau khi làm Thường Hoan công chúa nguôi giận, sau đó lại vụng trộm đền bù cho Hứa Kiêu Vi bên kia.

Dù sao đây cũng là nữ nhi của  Hoàng đệ hắn.

Hắn cũng là nhìn nàng lớn lên giống như Thường Hoan.

Nhưng trước kia cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, không đến mức như bây giờ, giờ còn đùa quá trớn đến mức dùng cả ngân châm rồi.

Hứa Kiêu Vi cứ khăng khăng nàng ta chỉ là muốn đùa một chút với công chúa điện hạ. chứ không có tâm tư nào khác.

"Đùa à? Ngươi cầm kim đâm ta mà còn là đùa, cái trò đùa này của ngươi cũng giỏi đấy." Thường Hoan công chúa châm chọc một câu.

"....."

Hứa Kiêu Vi hận Sơ Tranh muốn chết.

Nếu không phải tại nàng, thì sao nàng ta lại bị phát hiện.

Có khi hiện tại Thường Hoan đã không biết phải chui vào xó nào mà khóc rồi, làm gì sẽ thành ra như hiện tại.

Bây giờ nàng ta có muốn giải thích cũng không thể mở miệng...

Sơ Tranh bình chân như vại đứng ở bên cạnh, giống như chỉ tới làm người dự thính, mọi chuyện phát sinh hiện tại không hề có một chút quan hệ với cô.

Hoàng đế ước chừng là cố kỵ Tấn An Vương, nhất thời cũng không đưa ra được quyết sách nào.

Mắt thấy hai người lại sắp làm rùm beng lên, bên ngoài điện chợt có người tiến vào.

Ân Thận mặc cung trang đặc chế của hoạn quan trong cung, chất liệu vải tinh mỹ, thêu hoa văn hoa lệ, nếu như không phải kiểu dáng cách thức là của Đại tổng quản trong cung, ai có thể nhìn ra đây là y phục cho thái giám mặc?

Ân Thận đi đến chính giữa, xoay người hành lễ.

"Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì?"

Hoàng đế vừa trông thấy Ân Thận, cũng không hề thấy phải nghiến răng nghiến lợi giống như trông thấy đại gian tặc chút nào, mà ngược lại, Hoàng đế lập tức vui vẻ vẫy gọi để Ân Thận đi qua.

Ân Thận theo bậc thang đi lên, đứng ở bên người Hoàng đế.

Hoàng đế cùng Ân Thận nói nhỏ mấy câu, vứt vấn đề sang cho hắn: "Ân tổng quản, ngươi cảm thấy việc này nên xử lý thế nào?"

Ân Thận nói: "Bệ hạ, công chúa chính là thân thể Thiên Kim, bất kể quận chúa là vô tình hay là cố ý, đều suýt chút nữa đã làm công chúa bị thương, chuyện này lẽ ra phải xử lý theo quy củ."

Hoàng đế cau mày không hề lên tiếng.

"Phụ hoàng, người nhất định phải nghiêm trị Hứa Kiêu Vi, bằng không thì không chừng nàng ta sẽ còn làm ra chuyện gì nữa!" Thường Hoan công chúa vừa khóc một trận, lúc này đôi mắt đã đỏ hồng, trừng trừng nhìn Hứa Kiêu Vi.

Hứa Kiêu Vi bị bắt ngay tại trận, hiện tại nàng ta có muốn giảo biện cũng chẳng có tí lý nào.

Cho nên Hứa Kiêu Vi hiện tại hoặc là không nói lời nào, hoặc là xin lỗi cầu bỏ qua, nhưng xin lỗi cầu bỏ qua không có khả năng, cho nên nàng ta cũng khá thông minh bèn giữ yên lặng.

"Công chúa nói rất có lý." Ân Thận hát đệm theo: "Lần này mới chỉ là dược vật làm người ngứa ngáy, vậy lần sau vạn nhất là độc dược trí mạng thì sao?"

Thường Hoan công chúa cấp cho Ân Thận một cái ánh mắt 'Coi như ngươi cũng thức thời’.

Ân Thận mặt không đổi sắc nói tiếp: "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Bệ hạ, chuyện này nên xử lý theo quy củ đi."

Lời này của Ân Thận căn bản không giống như đang hỏi thăm ý kiến của Hoàng đế, càng giống như đã thay hắn đưa ra quyết định thấu đáo luôn.

Hoàng đế trầm ngâm một lát: "Vậy cứ xử lý theo quy củ đi."

Trên gương mặt xinh xắn của Hứa Kiêu Vi đã tràn ngập kinh ngạc.

Kết quả này không nằm trong dự liệu của nàng ta.

Nàng ta nghĩ đến tình huống xấu nhất, bất quá cũng chỉ là mình phải xin lỗi Thường Hoan công chúa, hoặc là gọi Tấn An Vương tới.

Tóm lại, sẽ không nghiêm trong đến mức bị xử lý theo quy củ...

Tên Ân Thận này...

Nàng ta cũng đã nghe qua về thanh danh của Ân Thận, nhưng đây là lần đầu tiên gặp gỡ.

Cảm giác đầu tiên của nàng ta là tên này cũng rất đẹp mắt, sau đó lại nghĩ đến hắn thân chỉ là một tên thái giám, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, đáy lòng lại càng cảm thấy ghét bỏ.

Cho dù cái túi da có tốt cỡ nào, thân là một tên hoạn quan cũng vốn chẳng có hi vọng gì.

Bên ngoài có rất nhiều lời đồn đãi liên quan tới hắn, Hứa Kiêu Vi cũng từng được nghe không ít, nhưng đều không phải lời gì tốt đẹp.

Tấn An Vương cũng từng nói với nàng ta, hiện trong kinh thành, nhân vật không thể trêu chọc vào chính là vị được xưng là Thiên Tuế đại nhân - Ân Thận này.

Hứa Kiêu Vi siết chặt nắm đấm, hôm nay nàng ta đi ra ngoài nhất định quên chưa xem hoàng lịch rồi.

"Người đâu." Ân Thận hướng ra bên ngoài gọi một tiếng.

Thị vệ chờ bên ngoài lập tức tiến đến, quỳ gối trên điện chờ mệnh lệnh.

Ân Thận cất giọng nói: "Quận chúa dĩ hạ phạm thượng..."

-

Hứa Kiêu Vi bị người dẫn ra ngoài , dựa theo quy củ đánh 10 gậy, còn phạt bị cấm túc hối lỗi một tháng.

Đổi lại thành người ở ngoài mà dám xuống tay với công chúa, cho dù là chưa thành công thì cũng đã sớm bị chém đầu.

Hứa Kiêu Vi tính ra chỉ bị đánh đã là nhẹ.

Thường Hoan công chúa vẫn còn hơi ấm ách, dù sao kết quả cũng đã thành cái dạng này, cục tức này nàng cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

Hoàng đế hoàn toàn mặc kệ đời, sự tình vừa xong, đã trực tiếp mang người rời đi.

Thường Hoan công chúa vừa quệt nước mắt, vừa chạy tới như bay: "Tỷ tỷ, vừa rồi cám ơn ngươi nhiều."

【 chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】

"Nếu không phải nhờ ngươi, thì cái châm kia của nàng ta đã đâm trúng ta rồi." Thường Hoan công chúa giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.

Trước kia nàng ta cùng Hứa Kiêu Vi nổi lên xung đột, nhưng cũng chỉ là cãi cọ bên ngoài.

Không nghĩ tới thời gian mới mấy năm không gặp, Hứa Kiêu Vi đã dám dùng cả loại thủ đoạn này.

Lần này Hứa Kiêu Vi không thể giảo biện nổi, chẳng qua vì Sơ Tranh đã bắt được nàng ta ngay tại trận.

"Sơ Tranh cô nương lại cứu công chúa?" Thanh âm của Ân Thận từ bên cạnh chen vào.

Thường Hoan công chúa liếc hắn một cái: "Sao ngươi còn ở đây?" Đến phụ hoàng của nàng cũng đều đi rồi, tên thái giám chết bầm này sao không biến đi!

"Sơ Tranh cô nương không nên lưu lại lâu  trong cung, để ta tự mình đưa Sơ Tranh cô nương ra ngoài." Lý do của Ân Thận làm cho người ta không thể tìm ra sai sót.

Hắn là Đại tổng quản trong cung, đưa Sơ Tranh một người không thuộc về cung  đi ra ngoài, cũng không có vấn đề gì.

Thường Hoan công chúa hiện tại đã mang nặng lòng cảm tạ Sơ Tranh: "Ta có thể tự mình đưa."

Ân Thận không mặn không nhạt nói: "Công chúa thân thể quý giá ngàn vàng, mấy chuyện này không cần công chúa phải nhọc công làm. Lại nói, lễ nghi ngày hôm nay công chúa còn chưa học xong mà đã lại lén lút xuất cung, việc này..."

Thường Hoan công chúa nghiến răng nghiến lợi: "Ân Thận, ngươi đừng có khinh người quá đáng."

Ân Thận gật đầu: "Không dám, người là công chúa."

Thường Hoan công chúa: "....."

Nàng thì tính là công chúa cái nỗi gì!

Vừa bị Hứa Kiêu Vi khi dễ xong, hiện tại còn bị một tên thái giám chết bầm khi dễ.

Hết lần này tới lần khác phụ hoàng của nàng không biết đã bị tên thái giám chết bầm này rót cho bùa mê thuốc lú gì, mà chỉ tin tưởng lời hắn nói.

Thường Hoan công chúa căng khuôn mặt nhỏ, hiện lên một tia ủy khuất, lại nói cám ơn với Sơ Tranh, lầm bà lầm bầm thêm nửa ngày, lúc này mới dẫn người rời đi.

Trong điện nhanh chóng chỉ còn lại có Sơ Tranh cùng Ân Thận.

"Sơ Tranh cô nương, hôm nay sao lại xảo hợp gặp phải việc này như vậy?"

"....." Ta theo dõi Chúc Đông Phong đó.

Đương nhiên cái lời này không thể nói rồi.

Sơ Tranh mặt không đổi sắc nói: "Trùng hợp."

Ân Thận: "Sơ Tranh cô nương tin trên đời có nhiều chuyện trùng hợp đến thế không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro