Chương 1629 - Thiên Ngoại Khách Lai (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi

===========

Thư phòng.

Hạ Tiến quan sát tỉ mỉ cô gái đối diện, Sơ Tranh tùy ý ngồi trên ghế, ngón tay phủ lên lưng ghế, không hề có cảm giác khó chịu khi bị người dò xét.

Hạ Tiến khoanh tay, khuỷu tay chống lên mặt bàn, trầm giọng hỏi: "Cô muốn tìm tôi nói chuyện gì?"

"Hạ tiên sinh, ông có tin vào có nền văn minh ngoài hành tinh không?"

Mắt Hạ Tiến đột nhiên nheo lại, Sơ Tranh cảm giác được trên người Hạ Tiến  phát ra cảm giác áp bách.

Sơ Tranh cũng hơi ngạc nhiên, biểu hiện này. . . là biết sao?

Lại nói tiếp, vì sao tinh cầu này lại biến thành như vậy?

Lúc trước Sơ Tranh đã cố ý đi tìm tư liệu, thế nhưng rất nhiều tư liệu đều không hoàn chỉnh.

Có cái nói là bởi vì hoàn cảnh đột biến.

Có cái lại nói bởi vì chiến tranh.

Thành phố ngầm đã tồn tại được một thời gian rất dài, nhóm người trải qua thời điểm ban đầu kia đã sớm chết cả rồi.

Cho nên người hiện tại cũng không biết nhiều về đoạn lịch sử kia.

Hạ Tiến mau chóng khôi phục như bình thường, bất động thanh sắc trả lời: “Cô nói xem."

Cánh môi Sơ Tranh hé mở: "Ở đây có người ngoài hành tinh tồn tại."

Ánh sáng trong mắt Hạ Tiến trong vắt: "Sao cô biết?"

"Tôi nhìn thấy." Cô quả thực đã nhìn thấy, cũng không tính là nói láo.

Hạ Tiến nhíu mày: "Ồ?"

Hạ Tiến dừng một lát, ánh mắt sắc bén bắn về phía Sơ Tranh: "Trông thấy người ngoài hành tinh mà cô còn bình tĩnh như vậy?"

Sơ Tranh chế nhạo lại: "Không phải Hạ tiên sinh cũng rất bình tĩnh đó sao."

Hạ Tiến: ". . ."

Hai người im lặng mặt đối mặt, trong không khí tràn đầy áp lực nặng nề.

Giống như bọn họ đang so xem ai kiên nhẫn hơn.

Anh Huy thực không quen nổi hoàn cảnh như vậy, nhưng lại không dám nói lời nào, chỉ có thể kéo căng thân thể.

Khoảng ba phút sau, Hạ Tiến hạ tay, cơ thể hơi ngả ra sau: "Cô trông thấy ở đâu?"

Sơ Tranh: "Quảng trường Thiên nga, Thanh Đại."

Thanh Đại?

Cái tên này Hạ Tiến cũng đã nghe qua, là một ca sĩ rất nổi tiếng gần đây.

Chân mày Hạ Tiến hơi nhăn lại.

Liên quan tới văn minh của hành tinh khác, Hạ Tiến là người đứng đầu, tất  nhiên là có biết đến.

Không chỉ biết, bọn họ còn có cách ứng phó.

Hạ Tiến mở ngăn kéo, lấy ra một cái hộp ở bên trong.

Trong nháy mắt Hạ Tiến mở hộp ra, Sơ Tranh có một loại xúc động muốn chửi thề.

"Tin tức đã đưa đến, cáo từ." Sơ Tranh lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Hạ Tiến vừa lấy đồ trong hộp ra, Sơ Tranh đã đột nhiên muốn rời đi, không khỏi khiến hắn hoài nghi: "Tiểu thư, xin dừng bước."

Dừng cái tiên sư nhà ông!

Sơ Tranh không ngừng bước chân, cấp tốc kéo cửa phòng rời đi.

Hạ Tiến nheo mắt, hắn vừa khởi động đồ vật trong tay, vừa ấn còi báo động.

Đồ trong tay Hạ Tiến không ngờ lại giống như đúc thứ Sơ Tranh cướp được, lúc này nó vừa khởi động, trên màn hình lập tức xuất hiện một điểm đỏ đang di động.

Hạ Tiến: "! !"

Hạ Tiến chộp lấy bộ đàm trên bàn: "Phong tỏa nơi này, hướng đông nam, bắt mục tiêu khả nghi."

-

Nửa giờ sau.

Có người đi vào báo cáo với Hạ Tiến: "Tiên sinh, không tìm thấy mục tiêu khả nghi."

"Không thấy?"

Hạ Tiến đột nhiên nhớ cô gái kia có nói một câu —— tôi có thể trực tiếp tới nơi này, tất nhiên cũng có thể an toàn rời đi.

Hạ Tiến nhìn thiết bị định vị trong tay, điểm đỏ kia đã biến mất.

Một sinh mệnh ngoài hành tinh mà cũng dám chạy đến chỗ hắn. . .

Còn cáo trạng?

Ai cho cô lá gan này!

Sắc mặt Hạ Tiến xanh mét, cắn răng: "Gọi người của tổ hành động đặc biệt  tới."

"Vâng."

Người phụ trách hiện tại của tổ hành động đặc biệt là Tả Cửu, khi Lâu Hành còn tại vị, hắn chỉ là tổ trưởng tổ 1, sau khi Lâu Hành xảy ra chuyện, hắn được thăng làm quan chấp hành lâm thời.

"Hạ tiên sinh, ngài gọi tôi?"

Tả Cửu là một thanh niên trẻ tuổi, nhưng ngũ quan lại khiến cho người ta cảm giác quá sắc bén, không hề thân thiện.

Hạ Tiến thuật lại chuyện lúc trước đơn giản một lần.

Tả Cửu rõ ràng cũng biết về việc có người ngoài hành tinh, có vẻ cũng không kinh ngạc.

Nhiệm vụ chủ yếu của tổ hành động đặc biệt chính là loại bỏ sinh mệnh ngoài hành tinh trà trộn vào, dù với mục đích gì cũng đều phải bị tiêu diệt.

Hạ Tiến đưa thiết bị định vị cho hắn: "Đi tra cho rõ."

Tả Cửu: "Vâng."

"Còn nữa, cũng tập trung điều tra về người tên Thanh Đại kia, nếu như chắc chắn thì cũng đừng kinh động cô ta, cứ giám thị trước."

"Vâng."

Tả Cửu cầm đồ ra ngoài, hắn nhìn thiết bị định vị trong tay, thứ này trước kia chỉ có Lâu Hành mới được cầm.

Sau khi Lâu Hành xảy ra chuyện, đồ trong tay hắn cũng chưa kịp thu hồi lại.

Lúc Lâu Hành còn tại vị, cái gì hắn cũng bị kém một cái đầu.

Hiện tại. . .

Tả Cửu cười lạnh một tiếng, mặc dù hắn hiện giờ chỉ là tại chức lâm thời, nhưng chỉ cần hắn làm tốt chuyện này, vị trí này chắc chắn sẽ là của hắn.

-

Sơ Tranh trở lại khách sạn, tự rót cho mình một cốc nước uống ừng ực.

Rầm!

Ly pha lê va chạm với bàn, phát ra âm thanh thanh thúy.

"Tiểu thư Sơ Tranh, sao cô lại tức giận vậy?"

Tiếng nói đột ngột vang lên, Sơ Tranh xoay người, một người đàn ông đang ngồi ngay ngắn sau cái rèm.

. . . Thẻ người tốt muốn hù chết ta sao?

"Tôi không tức giận." Sơ Tranh bình ổn làn mưa đạn sắp nổ trong lòng, bình tĩnh nói.

Lâu Hành: ". . ."

Nhìn cô rõ ràng rất tức giận mà.

Lâu Hành đứng dậy, nề nếp nói: "Chưa được tiểu thư Sơ Tranh cho phép đã tự tiện đi vào, tôi rất xin lỗi."

Sơ Tranh không thèm để ý khoát khoát tay: "Anh muốn tới thì tới." Anh không đến tôi mới tức giận đó.

Lâu Hành: ". . ."

Sơ Tranh đi đến ghế sô pha bên kia ngồi xuống: "Anh gặp phải phiền toái?"

Lâu Hành gật đầu: "Ừ."

Lâu Hành tạm thời cần tìm một chỗ lánh nạn.

Chỗ khác cũng không an toàn, hắn đã trằn trọc đổi rất nhiều chỗ, nhưng đều sẽ bị phát hiện, cho nên hắn mới nghĩ tới nơi này.

Lý trí nói cho hắn biết mình không nên tới, nhưng cuối cùng không biết làm sao lại vẫn tới. . .

Thật giống như, trong lòng có tiếng nói rằng hắn nên tới đây.

Gặp phiền phức thì tốt! Sơ Tranh chống cằm, tùy ý hỏi: "Khó giải quyết lắm sao?"

"Có một chút." Lâu Hành cũng không có ý nói nhiều.

Sơ Tranh hỏi mấy câu, thấy không hỏi được gì cũng sẽ không hỏi nữa.

Cô nhìn Lâu Hành, con ngươi sáng lên, vội lấy giấy bút rồi nhanh chóng vẽ lên giấy.

Đợi Sơ Tranh ngừng bút, trên giấy đã hiện ra cái thiết bị định vị kia.

Sơ Tranh đưa giấy cho Lâu Hành: "Anh biết cái này không?"

Cái kia là cô cướp được ở chỗ Lâu Hành, đương nhiên không thể cho hắn thấy, nếu không không phải cô sẽ toang rồi sao!

Lâu Hành chỉ nhìn lướt qua, gật đầu: "Biết."

"Đây là cái gì?"

Lúc đầu Lâu Hành định không trả lời, nhưng ngẫm lại mình bây giờ đã không phải là người của tổ hành động đặc biệt nữa, bèn nói: "Dụng cụ phân tích sinh vật. Sao cô lại hỏi cái này?"

"Tôi nhìn thấy ở chỗ Hạ Tiến."

Lâu Hành chần chừ hỏi: "Cô nói ai cơ?"

"Hạ Tiến." Lỗ tai thẻ người tốt không dùng được à? Cô phát âm rõ ràng vậy còn gì!

Lâu Hành không phải không nghe rõ, chính là bởi vì nghe rõ, nên mới cảm thấy  không thể tưởng tượng nổi.

Hạ Tiến là người quyền lực nhất khu một, người đứng đầu thành phố ngầm.

Sao cô lại nhìn thấy hắn?

Hơn nữa còn trông thấy vật này ở chỗ Hạ Tiến.

Lâu Hành đến nửa ngày sau mới lên tiếng: "Cô đã gặp Hạ tiên sinh?"

"Ừ." Sơ Tranh đối với hành động vĩ đại của mình cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn, cô chỉ vào thứ trên giấy, trấn định tự nhiên hỏi hắn: "Thứ này để làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro