Chương 1625 - Thiên Ngoại Khách Lai (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi

===============

Lâu Hành bị bao vây, hiển nhiên cứ tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, sẽ chỉ đưa tới càng nhiều thủ vệ, thậm chí là tổ hành động đặc biệt hắn từng tham gia.

Cho nên Lâu Hành không hạ thủ lưu tình nữa, bức lui đội thủ vệ, bắt lấy Thanh Đại đang ở trên sân khấu.

Thanh Đại gần đây rất nổi tiếng ở khu hai, có không ít người trong đội thủ vệ cũng thích cô.

Thấy Thanh Đại bị bắt cóc, bọn họ đều ngừng lại.

"Lâu trưởng quan, anh đừng phạm sai lầm nữa!"

"Lâu trưởng quan, anh đừng cố chấp nữa, nơi này đều là người của chúng tôi, anh ngoan ngoãn theo chúng tôi về đi, chuyện này còn có đường cứu vãn."

Một người tiếp một người khuyên bảo.

Đáng tiếc Lâu Hành cũng không mắc lừa, hắn bắt lấy Thanh Đại, nhanh chóng lui về phía sau.

Khi đội thủ vệ muốn đuổi theo, hắn lại ném một quả bom khói ra.

Đợi khói tản hết, làm gì còn hình bóng Lâu Hành nữa.

-

Lâu Hành rời khỏi quảng trường thiên nga.

Ánh sáng xung quanh lờ mờ, gương mặt cô gái kia làm Lâu Hành suýt chút nữa nhận sai.

Nhưng Lâu Hành nhanh chóng kịp phản ứng, đây không phải Sơ Tranh mà hắn biết...

Khuôn mặt hai người cực kỳ tương tự, nhưng khí chất lại hoàn toàn không giống.

Lâu Hành bức Thanh Đại tới góc tối không người, lạnh giọng hỏi: "Cô là ai?"

Buổi biểu diễn của Thanh Đại bị phá hoại, hiện giờ còn bị người ta bắt cóc, trong lòng tràn ngập lửa giận, xung quanh chẳng có ai mà cô ta không ngứa mắt cả.

Thần sắc căng cứng ban đầu của Thanh Đại buông lỏng, cất giọng ngọt ngào: "Tôi là Thanh Đại, anh không biết tôi?"

Đàn ông mà, ai mà không thích dạng này chứ.

Khoảng thời gian này, cô ta đã hiểu rõ tính tình những người này.

Lâu Hành: "..."

Hơi quen tai.

Hình như đã nghe qua ở đâu rồi.

Hiển nhiên Lâu Hành cũng không phải người bình thường, ánh mắt hắn nhìn cô vẫn lạnh lẽo, nhất thời, Thanh Đại cũng không đoán ra người đàn ông này đang nghĩ gì.

So với những người khác, người đàn ông này dù là hình dáng, hay thân thủ đều rất xuất sắc...

Người này cũng không tệ.

Cảnh đẹp ý vui hơn khối người.

Đã tự đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách cô ta không khách khí.

"Người của đội thủ vệ vì sao lại đuổi theo anh?" Thanh Đại không sợ hãi, cũng không tức giận, ngược lại tò mò hỏi.

"Chuyện không liên quan tới cô, bớt hỏi đi." Lâu Hành đảo mắt nhìn ra ngoài, đề phòng có người đuổi theo.

Có thể là cảm thấy mình đã bắt người ta laj còn hung dữ như thế thì không tốt lắm, Lâu Hành nhẹ giọng hơn: "Cô có thể trở về từ bên này."

Lâu Hành chỉ cho Thanh Đại một con đường, sau đó rời đi bằng hướng khác.

Bất kể cô gái này có quan hệ với người kia thế nào, bây giờ hắn cũng không có thời gian để chú ý.

Những người kia chẳng mấy chốc sẽ điều tra đến chỗ này.

"Tôi đã cho anh đi sao?"

Âm thanh trong trẻo của Thanh Đại truyền tới từ phía sau.

Sau lưng Lâu Hành bỗng dâng lên một cơn ớn lạnh, hắn ngừng bước, nhìn lại  phía sau.

Cô gái đằng sau cười tùy ý: "Bây giờ tôi tức giận lắm đó."

Trong lòng Lâu Hành không ngừng dâng lên cảm giác nguy hiểm, người này...

Cô gái cứu hắn chỉ khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo, lạnh lẽo đến bình tĩnh.

Không một gợn sóng, nhưng cũng không cảm thấy nguy hiểm.

Cô chỉ đơn giản lạnh nhạt không thèm để ý tới bất cứ thứ gì.

Cô gái trước mặt này lại không giống, nhìn qua thì tươi cười rạng rỡ, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác như rắn độc đang chuẩn bị tấn công.

Da đầu Lâu Hành chợt tràn lên cảm giác tê dại, cảm giác như vậy hắn chưa từng có dù là khi đối mặt với những tên tội phạm.

Bên kia, thân ảnh Thanh Đại đột nhiên lóe lên, cô ta biến mất trước mặt Lâu Hành, nhưng chỉ một giây sau đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.

Thân thể Lâu Hành phản ứng nhanh hơn đại não, ngay khi Thanh Đại tấn công, hắn lập tức tránh sang bên cạnh.

Rầm ——

Lâu Hành đụng vào thứ gì bên cạnh, trong góc hẻo lánh không người này, tiếng động vang lên có vẻ khá lớn.

Thanh Đại chuyển tay thành trảo, đánh thẳng đến yết hầu hắn.

Mắt thấy đã sắp bóp chặt đối phương, cánh tay Thanh Đại bỗng nhiên dừng khựng lại,  sau đó cả người bị quét ra sau, cách xa tới mấy mét.

Thanh Đại nắm lấy tay, đưa cánh tay chắn ngang trước người, nhìn về một hướng.

Dưới ánh sáng tối tăm, một cô gái mặc đơn giản chậm chạp bước tới, một tay đút túi, một tay tùy ý buông thõng, đầu ngón tay nhẹ gõ trên quần.

"Quả nhiên là cô em." Thanh Đại cười lạnh, trong đôi mắt đẹp cất giấu sự sắc bén lạnh lẽo: "Em gái tốt của chị, phá hư chuyện tốt của chị mà còn dám xuất hiện à!"

Sơ Tranh không nhìn Thanh Đại, đi thẳng đến trước mặt Lâu Hành, tiếng nói thanh lãnh rơi xuống: "Không sao chứ?"

Trong lòng Lâu Hành cũng thấy bất ngờ vì Sơ Tranh xuất hiện ở đây, hắn chậm rãi lắc đầu: "Tôi không sao."

Thanh Đại không dám hành động thiếu suy nghĩ,bởi vì cô ta vẫn còn có thể cảm giác được sức kéo trên cánh tay.

"Thì ra em gái biết hắn." Thanh Đại cười nói: "Nói sớm thì chị cũng không đoạt với em rồi."

Đáp lại Thanh Đại chính là sức kéo trên cánh tay cô ta đột nhiên gia tăng, cả người cô ả bị ép về phía trước, đập thẳng vào tường.

Con ngươi Thanh Đại co rụt lại, dùng chân đạp lên tường một cái, lộn ra sau một vòng rồi đáp xuống đất.

Nhưng lực đạo kia vẫn không biến mất, Thanh Đại bị kéo một cái đến lảo đảo.

Sắc mặt Thanh Đại chợt tái mét.

Rốt cuộc là thứ gì...

Trong lòng cô ả tính toán, định trực tiếp sử dụng thiên phú của chủng tộc đánh với  Sơ Tranh một trận, nếu có thể giết chết cô luôn ở chỗ này, vậy cũng không còn gì tốt hơn.

Trong lòng Thanh Đại còn đang gảy bàn tính lốp bốp, nhưng đáng tiếc Sơ Tranh đã không cho cô ả có cơ hội này.

Thanh Đại còn chưa kịp dùng sức mạnh, đã trực tiếp bị Sơ Tranh ấn nằm sấp xuống.

Đánh người phải đánh từ sớm.

Đợi người ta đọc xong mấy đầu mục rồi mới đánh, đây không phải là ngu sao?

Không công bằng?

Ta đọc đầu mục khá nhanh, trách ta chắc?

-

Thanh Đại nằm rạp trên mặt đất mà không thể tin nổi, nó vậy mà lại trở nên lợi hại như vậy.

Thanh Đại nghiến răng: "Sao mày không chết?"

Sơ Tranh: "Mạng tôi lớn."

Thanh Đại: "..."

Mạng lớn...

Công kích như vậy cũng không làm nó chết được...

Đúng là mạng lớn.

Sơ Tranh nhìn Thanh Đại từ trên cao, nhấn rõ từng chữ, không nhẹ cũng không nặng: "Không thể giết chết cô, thật sự đáng tiếc."

Thanh Đại: "? ? ?"

Mặc dù không thể làm... người tốt, nhưng có thể lưu lại chút kỷ niệm nhỉ.

Trong góc tối không người, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết.

-

Sơ Tranh và Lâu Hành cùng đi ra khỏi con ngõ nhỏ tối tăm kia, ánh mắt Lâu Hành thỉnh thoảng rơi trên người cô.

Trước đó chỉ cảm thấy cô ra tay xa xỉ, hẳn là thiên kim của một đại nhân vật nào đó ở khu hai hay khu một, chứ không nghĩ tới khi cô ra tay cũng lợi hại như vậy.

"Người kia là chị cô?"

"Huyết thống có lợi đi." Trừ điểm này, kỳ thật các cô không có bất cứ quan hệ nào, đương nhiên cái này cũng không có cách nào, ai bảo chủng tộc các cô là như vậy chứ.

Lâu Hành nói: "Cô ta hơi kỳ quái."

Bước chân Sơ Tranh dừng lại nửa giây, sau đó điềm nhiên như không có việc gì hỏi: "Kỳ quái chỗ nào?"

Thanh Đại còn chưa kịp vận dụng sức mạnh của chủng tộc, thẻ người tốt hẳn còn chưa phát hiện nhỉ?

Chắc chắn là chưa phát hiện!

Không cần tự mình dọa mình!

Lâu Hành lắc đầu, không nói tiếp.

Lâu Hành đổi đề tài: "Sao cô lại ở đây?"

"Xem biểu diễn, trùng hợp trông thấy anh." Sơ Tranh quay đầu, dù đã biết đáp án, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Tôi lại cứu anh, không phải anh nên cám ơn tôi sao?"

Trùng hợp... Lại là trùng hợp.

Hắn nhìn Sơ Tranh một chút, gương mặt tuấn mỹ nghiêm túc lên: "Cảm ơn cô."

Sơ Tranh yên tĩnh vài giây, cuối cùng im lặng quay đầu.

Đồ lừa đảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro