Chương 1617 - Thiên Ngoại Khách Lai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy

Beta: Sa Nhi

=============

Vị trí phòng thí nghiệm là ở trong cùng, một đám người bắt đầu đi về phía đó.

"Nóng quá. . ."

"Tôi sắp không cố được nữa rồi."

"Thật sự nóng quá, có nước không nhỉ."

"Nghỉ một lát đi, tôi không đi nổi nữa rồi."

Quá nóng. . .

"Mọi người để ý thời gian, sắp đến rồi." Thủ vệ vẫn cõng theo nữ sinh tóc ngắn bị ngất, cổ vũ bọn họ: "Ở ngay phía trước thôi."

Phía trước đã là đích tới, mọi người bèn cố dắt díu nhau đi lên.

Nhiệt độ quá cao, trên người bọn họ còn mặc trang phục cách ly, da cũng đã nóng lên hầm hập.

Vất vả lắm mới tìm được phòng thí nghiệm, nhưng cửa phòng lại không thể mở được.

"Cửa này phải mở thế nào?"

Trên cửa có tay cầm xoay tròn, nhưng mà bất kể bọn họ xoay thế nào, cửa cũng vẫn không nhúc nhích.

"Không mở được. . ."

Thủ vệ lau lau tấm bảng hiệu rỉ sét bên cạnh, quay đầu hỏi: "Ai có Ngân tệ?"

Đây đều là dân cư khu ba, ai sẽ có nhiều thứ khan hiếm như ngân tệ chứ?

Sơ Tranh lấy ra một tờ ngân tệ đưa tới.

Thủ vệ kinh ngạc nhìn Sơ Tranh một chút, nhưng lúc này cũng không rảnh lo, hắn vội nhận ngân tệ, nhét toàn bộ vào khe bên cạnh.

Vừa ném một cái, một ngọn đèn nhỏ màu đỏ phía dưới liền sáng lên.

Trong ngân tệ có năng lượng, tác dụng chính là dùng để khởi động các loại thiết bị.

Đương nhiên loại thiết bị như thế này cũng sẽ có ngân tệ đặc thù, năng lượn  của loại ngân tệ phổ thông chắc chắn là không đủ.

"Không đủ." Thủ vệ nhìn về phía Sơ Tranh.

"Tôi không còn." Vương Bát đản phát ban thưởng nhiệm vụ mới chỉ có vậy.

Thủ vệ lại nhìn về phía những người khác.

Có Sơ Tranh dẫn đầu bỏ ra nhiều như vậy, có người cũng lấy ra một cái.

Hai mươi người, cuối cùng chỉ có năm người xuất được ra ngân tệ, trong đó có người còn đưa 5 cái, thủ vệ nhét xong ngân tệ cuối cùng vào, đèn đỏ rốt cục cũng biến thành đèn xanh.

Bên tai rắc một tiếng, thủ vệ vui mừng vôj lập tức xoay tay cầm.

Cánh cửa từ lâu không được khởi động giờ từ từ bị kéo ra, đèn bên trong theo thứ tự sáng lên, tiếng vận hành các loại máy móc cũng dần dần vang lên.

"Vào nhanh đi."

"Đừng chen lấn."

"Đỡ người bên cạnh nữa."

Người cuối cùng đi vào, đóng cửa lại.

-

Bên ngoài hệ thống tinh lọc.

Thủ vệ bị những người dân đã ra ngoài vây quanh, muốn có một lời giải thích cho thỏa đáng.

Dù sao bọn họ thiếu chút nữa cũng bị nhốt ở đây.

Những người này đều chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nếu như ngay từ đầu đã biết lúc cuối chỉ có thời gian năm phút, bọn họ còn có thể giữ vững bình tĩnh được sao?

Đám người này ồn ã kịch liệt, cuối cùng có người trực tiếp dùng vũ khí trấn áp bọn họ.

Chờ những người này hết làm ầm ĩ, lại tăng thưởng ngân tệ lên tới 50 cái.

Đánh một cái tát lại cho một quả táo, đám người này quả nhiên an tĩnh ngoan ngoãn.

Hệ thống tinh lọc đã có tác dụng, sương mù bên ngoài đang giảm bớt, dần dần có thể trông thấy những công trình quen thuộc.

Đội trưởng nhìn cửa lớn đang đóng chặt: "Trở về đi."

Hắn không ôm nhiều hi vọng với những người còn ở bên trong.

Trở lại chỗ tị nạn, mọi người đều bị yêu cầu không được nói lung tung, bọn họ cũng không được đưa vào bên trong, phải đợi ở bên trong không gian kia.

Đợi đến lúc quá trình tinh lọc hoàn thành, sau khi không khí đạt tiêu chuẩn, người ở chỗ tránh nạn mới được thả ra, tự mình trở về địa bàn của mình.

Người của đội thủ vệ đều đi duy trì trật tự, những thủ vệ còn lại bị điều đến cũng phải trở lại khu một.

Đội trưởng dẫn người đi tới cửa hệ thống tinh lọc một lần nữa.

Kênh thông tin liên lạc của đội trưởng vẫn luôn mở, nhưng cũng không có ai liên hệ hắn.

Người ở bên trong, chỉ sợ. . .

Nhưng ngay vào lúc này, kênh thông tin có tiếng dòng điện truyền qua.

"Xẹt xẹt xẹt. . . Đội trưởng. . . mở cửa."

Đội trưởng lập tức biến sắc: "Mọi người đều còn sống sao?"

"Đều còn sống."

Đội trưởng lập tức dẫn người đi mở cửa.

"Đội trưởng." Có người nhíu mày: "Những người này ra, sẽ không dễ để đuổi đi đâu."

Đám người lúc trước, mặc dù bọn họ có tức giận, nhưng đến cùng thì học cũng không bị giam bên trong, có thể dùng chút lợi ích dụ hoặc.

Nhưng người ở bên trong thì không giống. . .

Bọn họ suýt chút nữa thì đã chết ở đây.

Ở thành phố dưới mặt đất, mạng của dân chúng bình thường cũng không đáng tiền như vậy.

Đội trưởng nhíu mày, không lên tiếng.

Những người còn lại đều im lặng, không dám nói lời nào.

Thanh âm trong kênh liên lạc tiếp tục truyền tới: "Đội trưởng, dưỡng khí của chúng tôi không đủ, nhanh mở cửa. . ."

Có thể là đợi cả một lúc lâu mà không thấy ai đáp lại, người ở bên trong rõ ràng trở nên sốt ruột.

"Đội trưởng, anh còn đang nghe không?"

"Alo? Có nghe thấy không?"

Không ai đáp lại lời goj kia.

"Mở cửa." Đội trưởng trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, trầm giọng nói.

"Đội trưởng!"

"Đó là chiến hữu của các cậu!" Đội trưởng nói: "Các cậu muốn nhìn cậu ta chết ở bên trong sao?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau vài giây, mau chóng tới mở cửa.

Cửa hệ thống tinh lọc mở ra, hơi nóng hầm hập lập tức ùa ra từ bên trong.

-

Sơ Tranh là người đi ra cuối cùng, không giống những người khác vừa ra đã co quắp sụp đổ trên mặt đất. Sắc mặt cô vẫn chỉbình tĩnh lãnh đạm, giống như chỉ đợi bên trong có chốc lát.

"Đội trưởng."

Thủ vệ lao tới ôm chặt lấy đội trưởng.

"Tôi suýt chút nữa đã cho rằng không gặp được anh nữa!"

Đội trưởng vỗ vỗ vai hắn, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ngay ánh mắt của cô gái đứng phía sau đám người.

Đôi mắt của cô có màu lam nhạt, bên trong không một gợn sóng, giống như tấm gương trên bầu trời, dường như có thể nhìn thấu cả lòng người.

Thủ vệ liên hệ bọn họ mở cửa, nhưng thời gian im lặng trong liên lạc dài như vậy là vì sao?

Sơ Tranh cảm thấy bọn họ không phải đang thương lượng để mở cửa thế nào.

Mà càng nghĩ là bọn họ định để bọn cô tiếp tục đợi ở bên trong, cuối cùng hết dưỡng khí mà chết.

Dù sao những người này mà đi ra, sẽ chính phiền phức. . .

"Đội trưởng, lần này đều nhờ có cô gái này, bằng không thì chúng tôi đã thật sự không ra được." Thủ vệ buông đội trưởng ra chỉ vào Sơ Tranh ơt bên kia.

Đội trưởng hơi sợ ánh mắt của Sơ Tranh, theo lý thuyết, hắn căn bản không cần để vào mắt một cô gái như thế. . .

Đội trưởng hít sâu một hơi, chủ động đi qua: "Chuyện lần này, rất cảm ơn sự trợ giúp của cô, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô 100 ngân tệ."

Mặt Sơ Tranh không có biểu cảm gì, ánh mắt lại ẩn ẩn hiện ra hàn khí: "Anh không để cho tôi chết ở trong, tôi hẳn là nên cám ơn anh."

Mặc dù cô rất hoài nghi. . . Thế nhưng cô không có chứng cứ, người ta cuối cùng cũng đã mở cửa, cũng không có lý do để tức giận.

Ta sống cũng quá khó khăn.

Thần sắc đội trưởng bên kia thoáng cứng đờ, một lát sau lại cố ý xuyên tạc ý tứ của Sơ Tranh: "Cứu mọi người là chức trách của đội thủ vệ chúng tôi, không cần phải cám ơn."

Sơ Tranh từ chối 100 ngân tệ, dù sao về sau cô sẽ không thiếu cái đồ chơi này, nhưng cô cũng không nói không muốn, mà để bọn họ đem ngân tệ phân cho những người khác.

Cô không thiếu, không có nghĩa là người khác không thiếu.

Mà cũng không thể không lấy để tiện nghi cho những kẻ này.

Sơ Tranh cái gì cũng không muốn, chỉ đi thẳng.

Những người khác còn đang gây náo loạn về vấn đề bồi thường, hay suýt chút nữa đã chết bên trong ra sao, không vớt được nhiều hơn một chút thì sao xứng với chuyến đi này của họ chứ.

Đội trưởng nhìn phương hướng Sơ Tranh rời đi, thật lâu sau mới thu tầm mắt lại.

-

Sơ Tranh dựa theo ký ức trở lại chỗ ở của mình.

Chính là một gian phòng rất nhỏ, bên ngoài là một đầu hành lang thông tới cầu thang đối diện, từ gian phòng này nhìn ra phía ngoài, các công trình đều là nằm ngang.

Nghe nói bên trong những công trình này đều có từ trường đặc thù, có thể đảm bảo người ở bên trong cũng có thể giống như trên mặt đất.

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】

Vương Bát đản liên tiếp chúc mừng.

Sơ Tranh hơi ngạc nhiên, người nơi này đều đơn thuần chất phác thế sao?

【. . . 】 Không, chỉ vì chị cho bọn họ Ngân tệ mà thôi.

Sơ Tranh: ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro