Chương 1583 - Anti-fan Vô Địch (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi

===========

An Tịch không hỏi ra lời này, chỉ nhận lấy cái túi trong tay Sơ Tranh.

Hơi nặng, An Tịch mở ra nhìn thử, phát hiện là cháo đã được đặt đóng gói trong hộp.

Cái hộp đóng gói này. . . Nhìn còn quen quen.

Một hồi lâu sau An Tịch mới nhớ ra, từng mấy lần có hộp đồ ăn sáng cũng tương tự với cái này.

Bởi vì sợ bên trong có bỏ thêm thứ gì khác nên An Tịch vẫn chưa từng ăn thử.

"Mấy đồ ăn sáng kia. . . Là do cô gửi đến sao?"

"Ừ." Sơ Tranh không phủ nhận.

Mới sáng sớm đã phải bò dậy mua đồ ăn sáng cho anh, bổn cô nương cũng rất liều mạng đấy.

An Tịch: ". . ."

An Tịch yên lặng nắm lấy quai xách túi nilon, tay hơi siết lại: "Sao cô phải đưa bữa sáng cho tôi?"

Trước đó bọn họ mới chỉ gặp nhau có một lần.

Hơn nữa thái độ của hắn cũng không được tốt lắm. . .

"Chẳng vì sao cả, chỉ muốn tặng cho anh." Anh cho rằng tôi thích làm lắm chắc! Nếu anh không phải thẻ người tốt của tôi thì ai thèm để ý đến anh chứ!

"Mau ăn đi, lát nữa lại nguội mất." Sơ Tranh nói: "Tôi về đây."

An Tịch chợt kéo cô lại: "Có thể ở lại với tôi một lát không?"

Sơ Tranh: ". . ."

Cô buồn ngủ lắm.

Thông cảm cho nhóc đáng thương phải đi làm chút đi!

Hai người đi đến chỗ ghế hóng mát trong khu tập thể ngồi xuống, An Tịch lấy đồ trong túi ra: "Cô ăn không?"

Sơ Tranh lắc đầu.

Vốn đây cũng chỉ có một phần, An Tịch đành phải ăn một mình.

Lúc trước hắn đã từng đi mua thử một loại trong đống đồ ăn sáng kia, hương vị quả thật rất vừa miệng, dù sao cũng là loại mà có tí tẹo đã ngốn đến vài trăm, lại chả ngon.

Mà cái này thì càng không cần phải nói, cháo thơm ngào ngạt, vị ngon ngọt lịm.

"Anh bị đau đầu à?"

"Hả?" An Tịch nuốt xuống: "Làm sao cô biết?"

"Lúc ông chủ nói chuyện với anh, tôi có nhìn thấy." Sơ Tranh thẳng thắn nói ra chuyện mình đã nhìn lén: "Bây giờ còn đau không?"

Cô vì nhìn thấy nội dung cuộc nói chuyện của hắn và Phí Tu, cho nên mới tới đây tìm hắn?

An Tịch bị ý nghĩ này dọa nhảy dựng, vội vã lắc đầu: "Không đau, đã không sao rồi."

"Sao lại đau đầu?" Nếu như ngày nào hắn cũng không ngủ được, vậy không phải ngày nào cô cũng phải đến cửa trao tí ấm áp sao?

"Do trước kia thức đêm nhiều. . ." An Tịch trả lời theo bản năng: "Cũng không phải bệnh nghiêm trọng gì."

Buổi tối, linh cảm của hắn sẽ nhiều hơn một chút, cho nên khi viết sách, cơ bản đều làm việc vào ban đêm.

Thời gian dài trôi qua, thế là dần bị đau đầu.

An Tịch cho rằng Sơ Tranh không biết hắn đang làm gì cho nên cũng không nói rõ.

An Tịch ăn xong, bèn thu dọn đồ mang đi vứt.

"Muộn như vậy còn bắt cô ở lại với tôi, đã làm phiền cô phải nghỉ ngơi muộn rồi, thật ngại quá, để hôm khác để tôi mời cô ăn cơm nhé."

"Không. . ." Sơ Tranh kịp thời phanh lại: "Ừ."

An Tịch nhẹ nở một nụ cười: "Để tôi đưa cô về được không?"

"Không cần, anh đi nghỉ sớm đi."

Sơ Tranh từ chối An Tịch đưa cô về, dù sao cũng chỉ cách có một bức tường, cần phải phải đưa với tiễn.

An Tịch gọi Sơ Tranh lại, vội lục tìm trong túi áo khoác.

Hắn bước vài bước tới, đưa cho cô một cây kẹo mút.

"Anh dỗ trẻ con đấy à?"

Ai thèm ăn kẹo!

An Tịch cũng không giải thích gì, chỉ đưa cho cô: "Rất ngọt đó."

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh cầm lấy kẹo đi ra khỏi khu tập thể, tận đến khi đã vào trong cửa lớn chung cư, cô mới cúi đầu nhìn cây kẹo trong tay.

Sơ Tranh lại nhìn trái nhìn phải như ăn trộm, thấy không có ai, lúc này mới bóc vỏ kẹo ra, nhét vào miệng.

Chẳng có vị gì đặc biết.

Sơ Tranh ngậm kẹo mút trở về chung cư, trước tiên là tắm rửa một cái, chờ cô sửa soạn xong đi ra thì đã là nửa tiếng sau.

Cuối cùng cũng có thể ngủ!

Sơ Tranh nằm lên giường, trước khi ngủ thì nhìn điện thoại một cái.

[ Tịch: Ngủ ngon. ]

Thời gian gửi tin nhắn là 10 phút trước, Sơ Tranh suy nghĩ một lát, nhưng cũng chẳng đáp lại.

-

An Tịch nói muốn mời Sơ Tranh ăn cơm, chạng vạng ngày thứ ba bèn gửi cho cô một tin nhắn.

[ Tịch: Tối ngày 12 cô có rảnh không? ]

[ Tam Dã: Có. ]

Không có cũng phải có!

[ Tịch: Tối hôm đó tôi mời cô ăn cơm được không? ]

[ Tam Dã: Ừ. ]

Sơ Tranh cất điện thoại, nhìn về phía người đối diện: "Cô cảm thấy điều kiện vừa nói đến thế nào?"

Ngồi đối diện là một cô gái có vẻ rất tinh anh về thương mại: "Trì tiểu thư, có lẽ cô không hiểu rõ lắm về ngành sản xuất này. . ."

"Tiền tự hiểu rõ." Sơ Tranh nói: "Tôi chỉ cần biết kết quả, cô có làm được không?"

". . ."

Đối mặt với tiền lương cao, hoàn thành còn được nhận thêm thưởng, cô gái động tâm. . . Động tâm x 100.

Có tiền mẹ nó ai mà không động tâm.

Nhưng. . .

"Trì tiểu thư, tôi vẫn phải nói với cô một chuyện." Cô gái có vẻ hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

"An Tịch quả thật không tồi, nhưng mà thành tích hai quyển sách trước của hắn kỳ thật đã không được tốt lắm. Hơn nữa tôi cũng đã xem qua, cũng thấy hắn đã đến kì bình cảnh, nếu không thể đột phá nổi để viết ra tác phẩm càng hay hơn, thì hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở đây."

"Hơn nữa, gần đây trong giới. . . có lẽ An Tịch đã đắc tội với người nào đó, Hương Duyệt bên kia lại không chịu nhả ra, chúng tôi bên này làm sao dám làm?"

Cho dù đã đến kì bình cảnh, đại thần cũng vẫn là đại thần.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mấy fan liều chết trung thành của An Tịch trước đây chắc chắn sẽ vẫn mua sách.

Mấu chốt là Hương Duyệt bên kia. . .

"Hắn đã đắc tội với ai?"

"Tôi không biết." Cô gái lắc đầu, chợt ngừng một chút, rõ ràng xung quanh không có ai, nhưng vẫn nhỏ giọng xuống nói: "Có điều tôi có nghe người ta bàn tán."

Thân thể Sơ Tranh hơi dựa về sau, hất cằm ra hiệu: "Nói tôi nghe thử."

Cô gái ". . ."

"Nghe nói là có người coi trọng An Tịch, nhưng An Tịch không muốn, cho nên. . ."

Lai lịch của đối phương khá lớn, An Tịch chỉ là người viết sách, cho dù bây giờ đã có chút tên tuổi, nhưng người ta có quyền có thế, còn không phải tùy tiện muốn xử lý hắn thì sẽ xử lý sao?

"Tôi không biết có phải là thật hay không, nhưng trong giới có nói như vậy đấy."

Có một số việc sẽ không phải là tin đồn vô căn cứ.

"Tôi sẽ giải quyết phía Hương Duyệt." Sơ Tranh đẩy tấm thẻ trên bàn qua: "Nhanh làm cho tốt vào, tiền sẽ gấp đôi."

Cô gái: ". . ."

Mẹ nó!

Từ khi nào mà tiền lại dễ kiếm thế này.

Cô gái lập tức vươn tay nhận thẻ dịch về phía mình, trên mặt mang theo nụ cười: "Nếu Trì tiểu thư đã nói thế thì tôi yên tâm rồi, chỉ cần Hương Duyệt bên kia không có vấn đề, tôi cam đoan sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Đàm phán xong xuôi với Sơ Tranh, cô gái lập tức liên hệ với An Tịch.

An Tịch rõ ràng cũng rất bất ngờ: "Các người muốn hợp tác với tôi?"

"Đúng vậy, hy vọng thầy An không ghét bỏ tòa miếu nhỏ của chúng tôi."

"Nhưng mà tôi. . ."

"Thầy An, anh xem khi nào có thời gian, chúng ta hẹn thời gian gặp mặt nói chuyện cho rõ có được không?" Cô gái còn rất lưu loát đưa ra một thời gian: "Ngày 12 thầy An có thời gian không?"

"Thật ngại quá. . . ngày 12 tôi có việc."

"Không sao, ngày 13 cũng được."

Đợi đến lúc tắt máy, An Tịch mới từ từ nhận ra.

Hắn có hẹn tối ngày 12, bàn chuyện chắc chắn là vào ban ngày, An Tịch cũng không hiểu sao mình lại từ chối nữa.

Đợi đến ngày 12, sau khi An Tịch đã thử đến mấy chục bộ đồ, thấy hơi mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, lại cầm điện thoại gửi tin nhắn qua cho Phí Tu.

[ Tịch: Chú Phí. ]

[ Tửu Tửu Linh: Gọi ‘chú’ chắc chắn không có chuyện tốt, không có ở đây. ]

An Tịch cũng không thèm nhìn tin nhắn đáp lại của ông ấy, trực tiếp gửi một loạt ảnh vừa chụp ban nãy qua.

[ Tửu Tửu Linh: Làm gì đấy? Cậu muốn đổi nghề làm người mẫu à? Dáng người cậu cũng có được đâu, chả thấy tí cơ bụng nào. ]

An Tịch: ". . ."

Hắn cúi đầu nhìn xuống phần bụng của mình, đưa tay sờ soạng, cuối cùng lấy gối ôm che lại.

[ Tịch: Đi ăn cơm với người khác, mặc bộ nào thì được? ]

[ Tửu Tửu Linh: Thằng nhóc nhà ta mặc gì chả đẹp. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro