Chương 1562 - Tiên Môn Nội Ứng (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi
============

Trên cổ tay Sơ Tranh có một đồ án hình trăng lưỡi liềm rất kỳ quái.

Cái đồ án này giống hệt hình trên tay Đông Lẫm, chỉ là cái của hắn hơi lớn hơn, trên cổ tay Sơ Tranh lại nhỏ hơn một chút.

Đây là vừa rồi...

Đông Lẫm thừa dịp cô không phòng bị, đột nhiên làm ra.

Sơ Tranh không cảm giác được gì, cũng không biết dùng để làm gì nữa.

Đông Lẫm nhìn chằm chằm hoa văn kia một hồi lâu, hàng lông mi dài như ngăn trở mọi cảm xúc trong mắt hắn: "Chỉ là một khế ước..."

Sơ Tranh truy vấn: "Khế ước gì?"

Đông Lẫm: "Để ta biết được nàng ở đâu, có an toàn hay không..." Và đem tổn thương chuyển dời đến trên người hắn.

Đoạn sau này Đông Lẫm không nói, hắn cảm thấy không cần phải nói cho cô biết.

"Chỉ như vậy?"

Đông Lẫm gật đầu: "Có thể thả ta ra chưa?"

Sơ Tranh cân nhắc một lát, ngón tay cô hạ xuống, ngân tuyến tự động buông Đông Lẫm ra, từ trên mu bàn tay hắn chậm chạp lui trở về cổ tay Sơ Tranh.

Đông Lẫm sờ cổ tay, ánh mắt dò xét trên cổ tay cô một hồi lâu, không biết sao lại bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên.

"Nàng... có phải giận rồi không, khế ước này sẽ không có ảnh hưởng gì với nàng hết....."

Đông Lẫm biết khế ước kia, nhưng hắn cũng không nhớ rõ mình đã làm thế nào.

Là vào lúc hắn mất ý thức mà làm.....

Nhưng người này cũng chính là hắn, Đông Lẫm không có cách nào phủ nhận.

"Không có." Sơ Tranh nói: "Chàng muốn làm loại khế ước này với ta thì có thể nói thẳng, không cần phải làm chuyện như vừa rồi."

"Nàng không giận sao?"

"Tại sao phải tức giận?" Sơ Tranh không hài lòng vì chuyện khác: "Chàng có thể đừng tùy tiện biến đổi có được không."

Như vậy rất đáng sợ đó! !

Cũng rất dễ bị cô tẩn đó! !

"Ta cũng không có cách nào..."

"Vậy cố mà khống chế."

"Không khống chế được."

Khi tâm tình của hắn không tốt lắm hoặc có nhân tố nào khác, hắn sẽ lại đột nhiên mất ý thức.

"Chàng chắc chắn thân thể chàng không có thứ kỳ quái nào khác chứ?" Sơ Tranh nghi ngờ hỏi hắn.

Đông Lẫm: "....."

Hắn đương nhiên chắc chắn.

Đông Lẫm hỏi Sơ Tranh mấy ngày nay đi đâu làm gì, Sơ Tranh lập tức đi xuống, lùi về trong ghế, trả lời hắn qua loa bằng mấy câu.

Đông Lẫm hỏi mấy lần cũng không nhận được đáp án chuẩn xác.

Sơ Tranh không nói, Đông Lẫm cũng không có cách nào.

-

Một tháng sau.

Kẻ áo đen đưa vũ khí đã làm ra cho Đông Lẫm.

Dùng Tuyết Long cốt chế tạo vũ khí, nhìn có cảm giác giống ngọc, nhưng không hề cùn, mà ngược lại vô cùng sắc bén.

Bởi vì để cho cô nương dùng, cho nên kiếm được chế tạo rất tinh xảo, cầm trong tay Đông Lẫm lại càng hiện lên vẻ tinh tế.

Đông Lẫm rất hài lòng với vũ khí này, cũng nghĩ Sơ Tranh hẳn sẽ thích.

"Điều kiện của ngươi..."

"Không cần." Kẻ áo đen nói: "Tâm tình tốt, cho ngươi."

Đông Lẫm: "....."

Hắn đã biết kẻ này được rất nhiều năm, từ trước đến nay đều là trao đổi ngang giá, từ lúc nào hắn lại hảo tâm thế?

Kẻ áo đen nói: "Trước kia ta nghĩ người như ngươi sẽ chọn người thế nào làm đạo lữ. Không nghĩ tới ngươi lại chọn một yêu tộc, lại còn là đồ đệ của mình. Tiên tôn Đông Lẫm, ngươi đừng quên thân phận của mình đấy."

Ánh mắt sắc bén của Đông Lẫm đảo qua.

Hắn không ngại người khác nhìn ra quan hệ của hắn và Sơ Tranh.

Thế nhưng chuyện Sơ Tranh là yêu...

Kẻ áo đen: "Yên tâm, ta không sẽ rời khỏi nơi này, đương nhiên cũng sẽ không nói lung tung với người bên ngoài."

Đông Lẫm nắm chặt kiếm trong tay: "Đa tạ."

Kẻ áo đen: "Không cần khách khí."

Hai người đồng thời quay người, kẻ áo đen về phòng của mình, Đông Lẫm cầm kiếm đi tìm Sơ Tranh.

-

Khi Đông Lẫm giao kiếm cho Sơ Tranh, phía trên đã có thêm một cái tua kiếm làm trang trí.

Sơ Tranh xem xét tua kiếm một lát: "Trong này là cái gì?"

"... Không có gì, chỉ thêm mấy linh văn đơn giản." Đông Lẫm để Sơ Tranh xem thử: "Nàng thử xem cảm giác thế nào."

Sơ Tranh đi qua bên cạnh, vung kiếm thử vài lần.

Từ kích thước tới trọng lượng đều vô cùng thích hợp.

Thanh kiếm này thật giống như hoàn toàn sinh ra cộng hưởng với cô.

Trong thân thể có một nguồn sức mạnh kỳ dị đang cuộn trào, thúc đẩy cô sử dụng thanh kiếm này để phát huy ra uy lực càng lớn.

"Không được." Sơ Tranh bị người ôm lấy từ phía sau, lồng ngực rộng lớn ấm áp của nam nhân dựa đằng sau cô, thanh âm vang lên bên tai cô: "Nàng phải học được cách khống chế nó, mà không phải bị nó dẫn dắt."

Sơ Tranh đương nhiên biết những thứ này, cô chỉ là muốn thử một chút xem uy lực cái đồ chơi này có thể lớn đến thế nào.

Vạn nhất chỉ là nhìn thì dọa người, trên thực tế lại là cái chân tôm mềm* giống thẻ người tốt thì sao?

(*): Chân tôm mềm (nguyên văn là nhuyễn chân tôm 软脚虾): ý chỉ sợ hãi làm chuyện gì hoặc đến lúc lâm trận lại bỏ chạy

Đông Lẫm cầm bàn tay đang vung thanh kiếm của cô.

"Để tự ta." Sơ Tranh tránh khỏi hắn, ảnh hưởng đến phát huy của người ta!

Đông Lẫm: "....."

Đông Lẫm lùi lại, nhìn Sơ Tranh tự mình vung vẩy trong chốc lát.

Đợi Sơ Tranh dừng lại, hắn nói: "Nàng chọn một cái tên đi."

"Kiếm của chàng gọi là gì?"

"Vô Sắt**."

Sơ Tranh liền dựa theo tên Đông Lẫm, thuận miệng bịa một cái: "Vô Tuyết."

Đông Lẫm nghe hai cái tên đều không sai biệt lắm, vành tai không khỏi đỏ lên: "Nàng quyết định sao?"

"Ừ." Một cái tên mà thôi, không phải còn có thể sửa sao.

【...... 】 May mà thẻ người tốt không thể nghe được những suy nghĩ linh tinh này của chị.

"Đây là tín vật đính ước sư tôn đưa?"

"... Phải." Trong lòng Đông Lẫm dâng lên sự khẩn trương: "Nàng thích không?"

"Ừ... Sư tôn đưa, ta đều thích." Dù chàng đưa cỏ dại, ta cũng phải trái lương tâm nói thích a.

Vì thẻ người tốt mà đánh mất linh hồn.

Vật nhỏ a, ta vì chàng mà nỗ lực rất nhiều đó, chàng đừng khiến ta thất vọng đấy.

(**): 无瑟 - Vô Sắt - Sắt không phải sắt trong sắt thép, mà là sắt trong đàn sắt - 1 loại đàn có 50 dây, còn có 1 nghĩa là tịch mịch, tiêu điều. => nghĩa chung tên kiếm là : "Không có gì"
Kiếm của Sơ Tranh là 无雪 - Vô tuyết

2 cái tên đọc lên na ná nhau: Wú xuě (vô tuyết) - wú sè (vô sắt)

-

Đông Lẫm lại dẫn Sơ Tranh đi tìm vỏ kiếm, đợi làm xong những việc này mới mang cô về Vân Tông.

Thiên Tịnh Phong vẫn hoàn toàn yên tĩnh, phòng đã từng bị hủy của cô đã được tu sửa tốt.

"Tiên tôn Đông Lẫm."

Vân Tông biết Đông Lẫm trở về bèn vội vàng phái đệ tử lên mời hắn đi nghị sự.

Sơ Tranh nghĩ đến có thể là chuyện phong ấn, không muốn trộn lẫn vào, xách kiếm chuẩn bị về phòng.

"Chuyện gì?"

"Là... Là liên quan tới Diệp sư muội." Đệ tử kia đối mặt với Đông Lẫm, nói chuyện cũng không khỏi ngắc ngứ.

Diệp sư muội?

Diệp Lạc?

Sơ Tranh quay lại, đứng sau lưng Đông Lẫm.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Đệ tử kia cũng không dám nói, chỉ mời Đông Lẫm đi qua trước.

"Nàng nghỉ ngơi trước đi..."

Sơ Tranh trộm kéo tay hắn: "Ta đi với sư tôn."

Đông Lẫm không nghĩ tới Sơ Tranh lại đột nhiên làm thế, hắn lập tức quay đầu nhìn đệ tử kia, thấy đệ tử kia vẫn đang cúi đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn muốn rút tay về, nhưng thử mấy lần cũng không được.

Hắn hơi bất đắc dĩ nhìn lại Sơ Tranh, trầm giọng để đệ tử kia dẫn đường.

Sơ Tranh chỉ là muốn để Đông Lẫm dẫn cô theo chứ cũng không nghĩ gì khác, cho nên sau khi Đông Lẫm thỏa hiệp, cô liền buông tay lui về phía sau một bước, đi theo hai người.

-

"Tiên tôn..."

"Tiên tôn ngài đã về."

"Tiên tôn Đông Lẫm."

Dọc theo đường đi, đệ tử Vân Tông đều dồn dập hành lễ.

Một tay Đông Lẫm đặt trước người, một tay chắp sau lưng, quả nhiên là Tiên tôn tôn quý thanh lãnh, tư thái xa cách cự người ngoài ngàn dặm.

Đệ tử dẫn đường đưa bọn họ tới Hình Pháp đường của tông môn.

Trưởng lão chấp hành Hình Pháp đường đang chờ ở nội đường, Đông Lẫm vừa đi vào, Trưởng lão chấp hành đã lập tức ra đón.

"Tiên tôn Đông Lẫm."

Tiên tôn Đông Lẫm gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, cất giọng lãnh đạm hỏi: "Diệp Lạc đã xảy ra chuyện gì?"

Trưởng lão chấp hành ấp a ấp úng: "Đông Lẫm tiên tôn, Diệp Lạc, nàng..."

Trưởng lão chấp hành dường như không biết nên nói thế nào, bèn lấy ra ngọc thạch đã được cất kĩ: "Tiên tôn, mời ngài xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro