Chương 1559 - Tiên Môn Nội Ứng (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

================

"Ta nhận, đừng chạm vào ta nữa." Đông Lẫm bắt lấy tay Sơ Tranh: "Ta sẽ phụ trách với nàng."

Nghe vậy, Sơ Tranh tiếc nuối thu tay lại: "Vậy bây giờ sư tôn là người của ta sao?"

"....."

Đông Lẫm dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, thở dài: "Phải."

Dù hắn có trốn tránh thế nào cũng vô dụng, chuyện đã xảy ra là đã xảy ra.

Hơn nữa....

Sao hắn lại ở dưới tình huống như vậy mà lựa chọn nàng?

Trước đây, tình huống hắn mất ý thức cũng không phải là không có, nhưng chưa từng có chuyện như vậy phát sinh.

Có lẽ...

Có những việc, có những người chính là do vận mệnh an bài.

"Ta..."

Khuôn mặt trong mắt Đông Lẫm đột nhiên phóng lớn, thân thể mềm mại của nữ tử dán lên người hắn.

Câu nói đằng sau của Đông Lẫm rốt cuộc không nói ra được nữa.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách tí tách vang lên bên tai Đông Lẫm, nhưng trong đầu hắn chỉ còn lại sự trống rỗng.

-

"Lúc trước sư tôn giả mất trí nhớ hay thật sự không nhớ rõ?"

"Không nhớ rõ." Đông Lẫm sợ Sơ Tranh không tin, giọng nói lại càng thêm trịnh trọng: "Ta không lừa nàng."

Chàng mẹ nó sẽ không phải là tâm thần phân liệt đấy chứ?

Đông Lẫm ngừng lại: "Nhưng... về sau ta đã dùng thuật pháp xem lại, nên ta biết..."

Sơ Tranh: "....."

Má nó, chàng đã biết lại còn giả vờ giả vịt với ta như không có chuyện gì xảy ra là sao! !

Có phải là nếu lần này ta mà không lưu lại chứng cứ, thì chàng còn muốn giả vờ với ta nữa không!

Giỏi lắm thẻ của ta!

Sơ Tranh bình tĩnh hỏi một câu: "Vì sao lại thế?"

"Ta chỉ là không biết làm thế nào để đối mặt với nàng....."

"Không phải cái này." Sơ Tranh nói.

Đông Lẫm sực tỉnh, nàng hỏi là vì sao lại xảy ra chuyện lúc trước.

Đông Lẫm rũ mắt, cánh môi đỏ ửng hơi nhếch lên: "Nàng hẳn đã biết, ta vốn nên phi thăng từ rất lâu về trước."

Sơ Tranh: "Biết."

Đông Lẫm: "Ta thật ra không thể phi thăng, vĩnh viễn cũng không thể."

Đông Lẫm tu luyện xảy ra vấn đề, trong thân thể như có một nguồn sức mạnh cực kỳ thô bạo.

Nguồn sức mạnh kia chỉ có thể dựa vào chính hắn bế quan để áp chế, nhưng đôi khi vẫn sẽ chạy ra khống chế thân thể của hắn.

Trong thời gian đó, hắn làm cái gì sẽ hoàn toàn không thể nhớ rõ.

Sơ Tranh: "Sư tôn, chàng có làm những việc này với người nào khác không?"

"Không có!" Đông Lẫm giống như bị hù dọa, ngữ tốc cũng nhanh hơn không ít: "Nàng là người đầu tiên."

"Chàng cũng đâu thể nhớ rõ, làm sao mà biết được?"

"Mỗi lần mất ý thức ta đều đi tới những nơi như nhau, sau khi ta tỉnh lại chỉ cần xem là biết..."

Khi hắn mất đi ý thức kỳ thật cũng chẳng làm gì, nhiều nhất là tìm một chỗ rồi chờ đợi.

Ngày đó hẳn là hắn muốn đi lên ngọn núi phía sau Thiên Tịnh phong, không nghĩ tới trên hành lang lại gặp phải Sơ Tranh.

Sau đó liền...

"Hơn nữa..." Mặt Đông Lẫm đã nóng bỏng, nhắm mắt nói: "Loại chuyện đó, thân thể ta sẽ tự có cảm giác."

Cho nên hắn có thể cam đoan, từ trước đến nay, hắn chưa từng phát sinh quan hệ với bất kỳ ai.

"Chàng có cảm giác mà chàng còn nói với ta là không nhớ rõ!"

Sơ Tranh bùng nổ.

Chàng là đồ lừa gạt!

Đông Lẫm nghiêm túc trả lời: "Ta không nhớ rõ với chuyện ta có cảm giác đâu có gì liên quan đến nhau....."

Hắn là thật sự không nhớ rõ mà.

Hắn không nói láo.

Sơ Tranh vỗ bàn: “Chàng còn dám già mồm?"

Đông Lẫm thấy Sơ Tranh dường như đã thật sự rất giận —— mặc dù trên mặt cô vẫn không có gì thay đổi, nhưng Đông Lẫm vẫn có cảm giác này.

Hắn vội vội vàng vàng nói: "Là vi sư sai rồi, nàng đừng nóng giận, để ta xem tay nàng thế nào đã."

Trong lòng Sơ Tranh đang chửi thề đến một mớ, đột nhiên nghe thấy đoạn sau, không hiểu nổi hỏi lại: "Xem tay ta làm gì?"

"Tay nàng bị thương, vừa rồi còn dùng sức đập như vậy nữa, để ta xem một chút."

Tay Sơ Tranh đã gần như khỏi hẳn, chỉ là so với da thịt bình thường thì màu sắc hơi nhạt hơn một chút.

Đầu ngón tay Đông Lẫm vạch trong lòng bàn tay cô, có chút ngứa ngáy.

Sơ Tranh không kiên nhẫn rút về tay: "Đã tốt."

Cô nào có yếu ớt như vậy.

Chút tổn thương đó mà tính là cái gì!

"Chàng đừng hòng nói sang chuyện khác."

"Ta... Lúc ấy thật sự không biết phải đối mặt với nàng thế nào." Đông Lẫm thở dài: "Cho nên mới..."

Hắn cũng không có ý sẽ không nhận nợ, không phải hắn vẫn đang nghĩ cách nỗ lực chiếu cố cô rồi sao?

Hắn chỉ là không biết phải đối mặt thế nào.

Đã nói tới mức này, Đông Lẫm dứt khoát nói rõ ràng với Sơ Tranh.

Cũng không biết Sơ Tranh có tin hay không, cô chỉ biểu thị mình đã biết rồi.

Mối quan hệ giữa hai người bỗng chốc tiến triển đáng kể, Đông Lẫm lại càng thêm mất tự nhiên, Sơ Tranh còn thích cứ hơi tí lại đụng chạm hắn một chút.

Mỗi lần cô đều dùng lý lẽ rất hùng hồn, đường đường chính chính.

Làm Đông Lẫm ngược lại cảm thấy là do mình đã nghĩ quá nhiều, người ta căn bản là rất ‘chong xáng’, không có ý tứ gì khác đâu mà.

-

Trời mưa suốt hai ngày, cho nên hai ngày này Đông Lẫm và Sơ Tranh đều ở trong khách điếm, đợi tạnh mưa mới chuẩn bị xuất phát.

Sơ Tranh vừa xuống lầu đã bị người gọi lại.

"Cô nương..."

Người gọi Sơ Tranh chính là cô gái cô đã cứu giúp mấy ngày trước.

Cô gái mặc một thân xiêm y màu xanh nhạt, nhu nhu nhược nhược đứng ở chỗ đó.

Sơ Tranh liếc một cái, không quá cảm thấy hứng thú: "Có việc gì?"

Cứu cô ta cũng không được thẻ cảm tạ, đúng là cứu vô ích.

"Cám ơn cô nương lúc trước đã ra tay tương trợ." Tiếng cô gái rất nhỏ, nghe vô cùng ôn nhu.

Dáng dấp cô nương này cũng khá xinh đẹp, là loại để cho người ta vừa nhìn một cái sẽ sinh ra thương tiếc.

Đương nhiên, người nào thì cũng chẳng bao gồm Sơ Tranh.

Sơ Tranh chỉ nhìn thẻ người tốt của cô mới có thể miễn cưỡng sinh ra chút xíu thương tiếc.

Người khác ấy à, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ.

"Không cần." Giọng điệu Sơ Tranh lãnh đạm: "Không có việc gì thì tránh ra."

Cô nương kia xoắn lấy vạt áo: "Cô nương, ta... Ta còn có một yêu cầu hơi quá đáng."

Sơ Tranh rất không khách khí nói: "Nếu đã biết là yêu cầu quá đáng thì đừng nói nữa."

Nữ tử: "? ? ?"

"Đi thôi." Đông Lẫm từ phía trên đi xuống, thấy Sơ Tranh đứng ở chỗ này bèn lên tiếng gọi cô.

Cô gái kia theo thanh âm nhìn qua, trong mắt đẹp lập tức hiện lên một tia kinh diễm.

Nam nhân dáng người thon thả, áo trắng như tuyết, mặt mày thanh tuyển, phảng phất như tiên quân trên tiên sơn.

Sao lại có người đẹp mắt đến như vậy?

Cô ta nhìn Sơ Tranh đi qua, nam nhân đưa tay sờ lên đầu nàng, Sơ Tranh lại không tình nguyện lắm tránh đi.

Hai người đứng ở đó, nhìn thế nào cũng là một đôi thần tiên quyến lữ trời đất tạo nên.

"Cô nương..."

Cô gái thấy Sơ Tranh và Đông Lẫm chuẩn bị rời đi bèn lập tức nhấc chân đuổi theo.

"Cô nương, có thể làm phiền cô đưa ta về nhà được không, ta có thể báo đáp cô." Lời là nói với Sơ Tranh, nhưng mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào Đông Lẫm.

Đông Lẫm trừ ngày đầu tiên đến đây thì khi ra vào đều tránh người, cho nên cô gái này cũng chưa từng thấy hắn.

Sơ Tranh bất động thanh sắc chặn lại đằng trước Đông Lẫm: "Tại sao ta phải giúp ngươi?"

Cô gái nhu nhu nhược nhược cầu cứu: "Cô nương, cô là người tốt, cô có thể giúp ta một chút không, nếu ta đi ra khỏi khách điếm này, chắc chắn những kẻ kia sẽ không bỏ qua cho ta. Chỉ cần cô nương đưa ta về nhà, cha ta nhất định sẽ hậu tạ cho cô."

Những kẻ kia vẫn lởn vởn bên ở ngoài khách điếm, Sơ Tranh không đi, bọn chúng sẽ không dám vào.

Nhưng nếu biết Sơ Tranh đã đi rồi, nữ tử này biết mình nhất định sẽ lại bị bắt về.

"Ta không thiếu tiền." Ta là người tốt mà cũng không thấy ngươi cho ta thẻ cảm tạ đâu? !

Này còn không phải uổng công ta sao!

"Ta biết cô nương là người tu luyện." Cô gái lập tức nói: "Cha ta còn có những thứ khác, nhất định sẽ không bạc đãi cô nương."

"Không hứng thú." Sơ Tranh lôi kéo Đông Lẫm rời đi: "Sư tôn, chàng nhìn cái gì thế?"

"Hử?" Đông Lẫm cúi đầu: "Không có, chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro