Chương 1543 - Tiên Môn Nội Ứng (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

===========

"Muội về cùng ta trước đã."

Lâm Sơ Phóng không an tâm Sơ Tranh ở đây.

"Ta về để ngủ trên đất sao?"

". . ."

Thiên Tịnh Phong nhiều phòng như vậy, tùy tiện ở chỗ nào cũng được mà.

"Tiểu sư muội, hẳn là tiên tôn cũng rất lo lắng cho muội, chúng ta về trước đi. . ."

"Hắn lo còn chưa chơi chết ta thì có." Sơ Tranh lơ đãng nói.

Ấn đường Lâm Sơ Phóng nảy lên, đến cùng là tiểu sư muội đã làm gì, hắn hoang mang lắm rồi đấy.

Lâm Sơ Phóng tới khuyên Sơ Tranh trở về, Sơ Tranh nhất kuyết không về, cô ở đây rất tốt.

Lâm Sơ Phóng thực sự không khuyên nổi, chỉ có thể lúc nào rảnh liền chạy đến xem cô, cũng mang cho cô cái này cái kia.

"Ài, sư huynh này có phải thích ngươi rồi không?"

Yêu linh đã mấy ngày không gặp giờ đang thò đầu ra, học dáng vẻ của Sơ Tranh mà dựa vào lan can, nhìn theo Lâm Sơ Phóng rời đi.

Sơ Tranh liếc nó một cái: "Ngươi nhìn ra từ đâu thế?"

Sừng của con nghiệt súc này có phải dài hơn một chút rồi không?

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!" Yêu linh vẫy vẫy đuôi nhỏ.

Cho dù là không nhìn thấy nét mặt của nó, chỉ cần nghe giọng nói cũng có thể tưởng tượng ra được cái vẻ ngạo kiều lại đắc ý.

"Đầu óc ngươi ngoài những việc này ta thì còn chuyện gì khác không?" Sơ Tranh một tát tát yêu bay linh xuống: "Dơ bẩn!"

Yêu Linh rơi xuống một đoạn, lại từ từ bay lên.

"Không phải nam nhân nhân loại các ngươi đều như thế sao."

Sơ Tranh không thèm để ý đến nó, trở lại phòng.

Yêu linh không theo vào, lắc lắc đuôi nhỏ theo đuôi Lâm Sơ Phóng.

-

【 Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ - wattpad.com/user/camtutiendo_】

【 facebook.com/camtutiendo/ 】

-

Hôm sau.

Lâm Sơ Phóng lại tới.

"Sư muội, chúng ta muốn đi về phía Tây Bắc, muội có đi không? Sư huynh dẫn muội đi giải sầu một chút."

"Diệp Lạc có đi không?"

"Diệp sư muội?" Lâm Sơ Phóng nghĩ một chút: "Không biết nữa, ta không  hỏi, nhưng chắc là cũngđi thôi. Lần này do Nhị trưởng lão dẫn đầu, hẳn là mấy đệ tử thân truyền cũng sẽ đi."

"Đi."

Diệp Lạc cũng đi, cô đương nhiên phải đi rồi.

Bằng không thì làm sao chơi chết con ả này..

【 Chị gái nhỏ, mời văn minh hài hòa cho đời nhờ. 】

Ta nghĩ mà mi cũng quản nữa?

【. . . 】 Nhắc nhở thường ngày không thể thiếu, lỡ 1 ngày đẹp giời tẩy não thành công thì sao? !

Thời gian xuất phát khá gấp rút, ngay sáng sớm hôm sau đã đi.

Bởi vì phải xuất phát cùng nhau, cho nên sáng sớm hôm sau Sơ Tranh trở về  tông môn, tập hợp cùng các đệ tử khác.

Nhưng sau khi cô trở về mới biết, Đông Lẫm đã sớm cùng Tông chủ ra ngoài.

Sơ Tranh: ". . ."

Được lắm!

Giỏi! Tốt! Hay!

Bình tĩnh.

Thẻ người tốt là của mình, phải bình tĩnh.

Bình tĩnh cái quần què!

Hắn trở mặt không nhận nợ coi như xong, hiện giờ còn chạy.

Không bắt rồi nhốt lại thì quá có lỗi với bản thân rồi.

"Tiểu sư tỷ cũng đi sao?"

"Trước đó không nghe nói nàng ta cũng đi mà. . ."

"Cứ đi cùng nàng ta là chẳng có chuyện gì tốt."

Lâm Sơ Phóng nghe những nghị luận này, sắc mặt không tốt lắm: "Nói cái gì đó? Thích nói chuyện phiếm như thế sao?"

Đại sư huynh Lâm Sơ Phóng này rất ít khi lạnh mặt như vậy, giọng điệu lúc này đã rất không tốt, đội ngũ tức khắc an tĩnh trở lại.

Diệp Lạc tới khi gần sắp xuất phát mới đến.

Vừa đến là đã trở thành tiêu điểm, đến đại sư huynh Lâm Sơ Phóng cũng không được hoan nghênh như nàng ta.

Sơ Tranh đứng ở bên cạnh, thần sắc hờ hững nhìn lại.

Thẳng tới khi Nhị trưởng lão mang người tới, đội ngũ mới an tĩnh lại.

Sơ Tranh nhìn sơ qua toàn bộ đội ngũ, phải đến hơn trăm người.

Còn đều là đám thế hệ trẻ tuổi thiên phú không tồi trong tông môn, các đệ tử thân truyền của các trưởng lão cũng đều có mặt.

Trận thế đông đảo như vậy. . .

Sơ Tranh nhớ tới một sự kiện trong cốt truyện.

Phát hiện một bí cảnh về hướng Tây Bắc.

Sau khi Diệp Lạc đi bí cảnh kia trở về, thực lực tăng tiến rất nhiều, còn có thêm một thanh linh khí.

Mà nguyên chủ bởi vì lúc ấy đang bị yêu khí quấy nhiễu nên không đi.

Xem ra hẳn là cái kịch bản này rồi. . . 

Nhị trưởng lão cũng không nhiều lời vô nghĩa, vừa đến đã trực tiếp lôi phi hành khí ra, để đệ tử lần lượt đi lên.

Sơ Tranh lên cuối cùng, Nhị trưởng lão nhìn cô cũng có điểm không vui

Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì đi lên, dựa vào một góc phi hành khí.

Trên đường, Nhị trưởng lão nói chuyện về bí cảnh với các đệ tử.

Việc này được giấu rất kín, đến cả Lâm Sơ Phóng cũng không biết.

Sau khi Nhị trưởng lão nói xong, mọi người lập tức thảo luận kịch liệt.

Trong bí cảnh có bảo bối gì, bọn họ có thể có kỳ ngộ gì đặc biệt hay không, đây đều là những điều bọn họ quan tâm lúc này.

Tốc độ phi hành khí rất nhanh, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, chạng vạng tối ngày thứ ba mới tới nơi.

Từ trên không nhìn xuống, dưới mặt đất đã có khá nhiều người, nơi này tụ một đoàn, nơi kia đứng một đống.

Bởi vì Vân Tông cách khá xa nên cũng coi như tới chậm.

Nhưng tới sớm hay muộn cũng chẳng soa, bí cảnh còn chưa mở nên hiện giờ ai cũng vẫn phải đợi.

Tên tuổi của Vân Tông trong tu chân giới rất lớn, vừa đến đã có không ít người chú ý.

Có người tới lôi kéo làm quen, cũng có người kiêng kị đứng nhìn, thương lượng sau khi vào bí cảnh thì làm thế nào.

Đồ tốt trong bí cảnh có hạn, thứ mọi người so nhau chính là tốc độ.

Đương nhiên, dù ngươi có tìm được thì cũng không nhất định sẽ là của mình, dù sao, sau tốc độ vẫn là thực lực.

Bí cảnh là một không gian độc lập, bên trong có xảy ra chuyện gì, người bên ngoài cũng không biết.

Thế nên 'tranh đoạt' là hạng mục vận động mà mọi người đều ngầm đồng ý.

"Tiểu sư muội, bí cảnh này không biết đi vào có thể truyền tống đến những chỗ khác nhau hay không, muội cầm đạn tín hiệu này đi, sau khi vào thì lập tức phát đạn tín hiệu cho huynh."

Lâm Sơ Phóng đưa cho Sơ Tranh mấy viên đạn phát tín hiệu.

"Không nên quá khoe khoang, bảo vệ mình là quan trọng nhất."

Lâm Sơ Phóng có ý tốt, Sơ Tranh cũng không từ chối: "Ừ."

Sơ Tranh đáp ứng thì đáp ứng, nhưng sau khi vào, căn bản không có ý liên hệ với Lâm Sơ Phóng, một mình lượn lờ trong bí cảnh.

Làm gì à?

Tìm em gái Diệp Lạc a.

Bí cảnh rất rộng lớn, nhưng không hề có công trình nào, tất cả đều là núi non hồ nước, còn có không ít dược thảo mọc trên mặt đất.

Sơ Tranh có cái biết, có cái không, cô cũng lười đi nhặt.

"Nhiều bảo bối như vậy mà ngươi không nhặt sao?" Yêu linh thò đầu ra từ sau một đóa hoa, con mắt đen ngòm nhìn chằm chằm Sơ Tranh.

Sơ Tranh suýt chút nữa bị giật mình đến phát bệnh tim, lên cơn bạo phát dẫm đạp lên.

Yêu linh vọt sang bên cạnh nhanh như chớp, vội vàng bảo vệ sừng của mình: "Ngươi làm gì vậy? Đạp phải sừng của ta thì làm sao bây giờ, vất vả lắm nó mới lớn được một chút đấy."

Sơ Tranh: ". . ."

Ha ha.

Vậy trước đó không phải ảo giác của cô, sừng của nó đúng là lớn hơn thật.

Sơ Tranh nhìn yêu linh, nhưng cũng không nhìn ra vấn đề gì, tức giận hỏi: "Ngươi vào bằng cách nào?"

Ngoài cửa bí cảnh có nhiều người như vậy.

Nó lại là một con yêu linh, làm thế nào lẻn vào được?

"Ta muốn vào thì vào thôi." Yêu linh vung vẩy đuôi nhỏ: "Còn cần ai đồng ý sao?"

Sơ Tranh như có điều suy nghĩ: "Bọn họ không phát hiện ra ngươi sao?"

"Chỉ bằng cái đám ngu xuẩn kia?"

Trong giọng nói yêu linh đều là ghét bỏ.

Sơ Tranh: ". . ."

Cô nhớ không lầm thì bên ngoài có không ít đại lão của giới tu chân thì phải.

Bởi vì bí cảnh có hạn chế tuổi tác và thực lực, cho nên phần lớn mọi người đều ở lại bên ngoài, những ai đủ điều kiện đi vào chỉ là một bộ phận nhỏ.

Con nghiệt súc này lại trắng trợn nói người bên ngoài đều là lũ ngu xuẩn?

Không sợ bị tẩn chết sao.

"Ngươi lợi hại lắm à?"

"Đó là đương nhiên. . ." Yêu linh ngờ vực nhìn cô: "Ngươi hỏi thăm ta làm gì?"

"Tùy tiện hỏi vậy thôi."

Yêu Linh vung vẩy đuôi nhỏ lẳng lơ: "Hi hi ha ha, có phải ngươi thích ta rồi không."

". . ."

Ta điên sao mà lại đi thích một mớ sương đen thùi lùi?

Hình như mi có hiểu lầm gì với bản thân cmnr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro