Chương 1536 - Tiên Môn Nội Ứng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi

============

Sau khi Diệp Lạc đến, nguyên chủ và nàng thủy hỏa bất dung, Thiên Tịnh Phong náo nhiệt cả lên, nhưng Đông Lẫm vẫn không thấy tăm hơi.

Sơ Tranh đánh giá căn phòng của nguyên chủ.

Bày biện đơn giản mấy thứ đồ dùng giản đơn, những chỗ còn lại đều để trống không.

Rất nhiều sách chất đống dưới bàn, Sơ Tranh mở ra, tất cả đều là về tu luyện.

Hẳn là nguyên chủ đã xem rất kỹ, mỗi bản đều có vết tích lật qua lật lại, nhiều chỗ còn có đánh dấu.

Mặc dù tính cách nguyên chủ hơi kiêu căng, nhưng về mặt tu luyện trước giờ vẫn chưa từng chểnh mảng.

-

Vãn chiều, tông chủ cũng tới, sau khi xem qua Diệp Lạc, lại cùng mấy vị trưởng lão thương nghị một phen, còn sai người hộ pháp cho bọn họ.

Ngày hôm sau Sơ Tranh tới mới nhìn thấy tông chủ và mấy vị trưởng lão kia đi ra.

Đám người hôm qua đã tản bớt khá nhiều, lúc này chỉ còn lại mấy người.

"Tông chủ, Diệp sư muội thế nào rồi?"

Tông chủ: "Đợi nàng tỉnh lại xem."

Bọn họ đã bức yêu khí ra, nhưng mạch tượng Diệp Lạc vẫn bất ổn, cũng vẫn chưa tỉnh, bọn họ cũng không nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra.

Đây là lần đầu bọn họ gặp phải chuyện như vậy.

Tông chủ nghiêm mặt: "Sao các ngươi gặp phải yêu linh này?"

"Chúng đệ tử cũng không biết. . . Diệp sư muội mãi mà không ra nên đệ tử mới đi vào xem, lúc đó thì yêu linh kia đã ở bên trong."

Mấy đệ tử cẩn thận kể lại chuyện ngày hôm đó.

"Nếu không phải tiểu sư tỷ cứ một hai đòi ra ngoài ở, đại sư huynh cũng sẽ không rời đi, có khi Diệp sư muội sẽ không gặp phải chuyện như vậy." Đệ tử nào đó đánh bạo nói.

"Đúng, nếu đại sư huynh ở đó nhất định có thể phát hiện ra con yêu linh kia."

Bọn họ đều cảm thấy là vì Lâm Sơ Phóng không ở đây cho nên yêu linh mới có cơ hội.

Mà Lâm Sơ Phóng không ở lại, là vì Sơ Tranh.

Cho nên cái vỏ này trực tiếp tính lên đầu cô.

Một kẻ tiếp một kẻ chồm lên tố cáo với tông chủ.

Sơ Tranh: ". . ."

Đều là đồng môn, hà tất phải bôi đen ta như vậy.

Tự Lâm Sơ Phóng muốn đi theo ta, cũng không phải ta bắt hắn đi theo, dựa vào cái quái gì mà quăng nồi cho ta!

Lại nói, dù ta có ở lại, Diệp Lạc cũng nhất định sẽ động thủ với ta, vậy không phải ta vẫn phải phản kích sao?

Lâm Sơ Phóng có thể phát hiện cái rắm á!

Tông chủ nghe được cũng chỉ  nhíu mày, không tỏ ra vẻ gì.

Ngược lại Nhị trưởng lão bên cạnh đã hơi tức giận: "Lại là Sơ Tranh, càng ngày càng không chấp nhận nổi."

Tông chủ nhìn sang Nhị trưởng lão một chút, Nhị trưởng lão có lẽ cũng nhớ ra từ khi Sơ Tranh còn bé đã theo chân tông chủ lớn lên, trong nháy mắt ngậm miệng.

Nhưng hắn cũng không thấy mình nói sai.

Khoảng thời gian kia Sơ Tranh đã phạm sai lầm nhiều lần, còn không biếthối cải.

Nếu không phải vì nàng là đồ đệ của tiên tôn Đông Lẫm, bọn họ không có quyền quản giáo, thì không biết cô đã xử phạt bao nhiêu lần.

Tông chủ: "Sơ Phóng, ngươi nói xem."

"Sư muội cũng không nói con đi theo muội ấy, là tự bản thân đồ nhi không yên tâm về sư muội, lúc này mới đi ra ngoài ở với nàng." Lâm Sơ Phóng nói: "Mà yêu linh kia cũng rất kỳ quái, dù đồ nhi có ở đó cũng chưa chắc đã phát hiện được."

Chỗ kỳ quái của yêu linh kia bọn họ đều đã được lĩnh giáo qua.

Lâm Sơ Phóng vừa nói như vậy, trong lòng tông chủ đã nắm chắc.

"Phái hai đệ tử chiếu cố Diệp Lạc, những người khác tản đi." Tông chủ phân phó xuống.

-

Ngày thứ ba, Diệp Lạc tỉnh lại, thân thể cực kỳ suy yếu, nhưng cũng không có nguy hiểm gì quá lớn.

So với nguyên chủ lúc trước mà nói thì Diệp Lạc đã quá may mắn, chẳng qua cũng chỉ hao tổn một chút tu vi.

Sau khi Diệp Lạc tỉnh lại, hết người này đến người kia đều chạy lên Thiên Tịnh Phong, Thiên Tịnh phong vốn quạnh quẽ giờ lại trở nên náo nhiệt cứ như chợ hàng tôm hàng cá.

Nếu nguyên chủ trông thấy những người này vây quanh Diệp Lạc, có lẽ sẽ bị tức chết.

Đáng tiếc Sơ Tranh lại không phải nguyên chủ, căn bản không thèm để ý mớ người này.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một canh giờ, tiêu hết 10 linh thạch. 】

Sơ Tranh: ". . ."

Bình tĩnh.

Quen quá rồi.

Thế giới này người bình thường tiêu dùng ngân lượng, còn tu chân giả dùng linh thạch làm tiền tệ lưu thông.

Ngoài tông môn có một thị trấn, nơi đó tụ tập không ít tán tu*, cùng một vài người muốn đến tông môn cầu học hoặc những người có nhu cầu khác.
(*người tự đi lang thang tầm sư học đạo)

Bởi vậy trấn này dần dần phát triển trở thành một phiên chợ náo nhiệt.

Sơ Tranh ra khỏi tông môn đến thị trấn đã hết hơn nửa canh giờ, thời gian của cô đã không còn nhiều.

Sau khi tới trấn, cô cũng tùy ý chọn một quầy hàng đi qua.

"Cô nương, mua chút gì nhé?" Chủ quầy nhiệt tình chào mời: "Dược thảo chỗ  ta đều là tươi mới nhất."

Sơ Tranh đặt linh thạch xuống: "Lấy hết."

Chủ quầy nhìn số linh thạch Sơ Tranh vừa thả xuống, một hai ba bốn. . .

Chủ quầy suýt chút nữa còn cho là mình đếm nhầm.

Đống dược thảo này của hắn đâu cần đến nhiều linh thạch như vậy.

Chủ quầy liếc nhìn Sơ Tranh, nụ cười càng thêm xán lạn: "Cô nương đều lấy hết sao?"

Sơ Tranh thận trọng gật đầu: "Phải."

"Được được được."

Chủ quầy mừng như điên, nhanh chóng thu linh thạch lại, mang toàn bộ dược thảo ra.

Kẻ coi tiền như rác thế này, sao có thể không ‘thịt’ được.

Huống hồ đây là tự nàng đưa ra, không phải hắn lừa gạt.

Chủ quầy sợ Sơ Tranh đổi ý, bèn vội thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuồn.

Kết quả , vừa quay người đã lại bị người ta chặn lại: "Thảo dược của ngươi đâu hết rồi?"

Đối phương mặc quần áo đệ tử của Vân Tông.

Vân Tông có phát quần áo cho đệ tử, nhưng không yêu cầu đệ tử nhất định phải mặc, chỉ là trong trường hợp quan trọng hoặc tình huống cần mọi người làm màu mới yêu cầu phải mặc trang phục thống nhất.

Nhưng cũng có rất nhiều đệ tử thích mặc, dù sao mặc cái này vào đi ra ngoài, người khác vừa nhìn là đã có thể nhận ra.

Giống như bây giờ. . .

Chủ quầy thấy đối phương là đệ tử Vân Tông thì lập tức cẩn thận từng li từng tí, còn càng thêm nịnh nọt: "Tiên trưởng. . . Đều bán. . . bán hết rồi."

"Bán rồi?" Đệ tử kia đột nhiên nóng nảy: "Ngươi bán cho ai?"

Chủ quầy cũng bị cái giọng này dọa sợ, đưa tay chỉ: "Nàng ta."

Chủ quầy chỉ sang Sơ Tranh đang cầm túi thảo dược chưa rời đi.

Đệ tử kia nhìn theo hướng Chủ quầy chỉ, ngạc nhiên gọi một tiếng: "Tiểu sư tỷ?"

Chủ quầy ngơ ngác nhìn đệ tử Vân Tông và Sơ Tranh, cô nương kia được gọi là ‘tiểu sư tỷ’, vậy không phải còn lợi hại hơn cả vị này sao?

Đều là đệ tử Vân Tông, hẳn là không có việc gì nữa nhỉ. . . Hắn có thể lướt chưa?

Đệ tử Vân Tông không thèm để ý đến chủ quầy nữa mà đi đến trước mặt Sơ Tranh: "Tiểu sư tỷ, trong số thảo dược ngươi vừa mua có vài cây Tử Ỷ linh thảo Diệp sư muội cần, ngươi đưa cho ta đi."

Giọng điệu kẻ này nào có nửa điểm tôn kính với một sư tỷ.

Còn mở miệng là đòi.

Ngươi cho mình là ai?

Có hiểu quy củ không!

Ta là sư tỷ của ngươi đấy!

"Nàng ta cần thì liên quan gì tới ta?"

Nàng ta cần thì ta phải cho chắc?

Dựa vào cái quái gì!

Không thể bởi vì dung mạo của nàng ta đẹp mà muốn làm gì thì làm được!

Ai mà không phải tiểu mỹ nhân chứ!

Đệ tử Vân Tông: "Tiểu sư tỷ, nếu không phải tại ngươi thì sao Diệp sư muội lại bị yêu linh tổn thương? Ngươi không có chút áy náy nào sao?"

Ai da, đây là điều ta muốn làm thì việc quái gì phải áy náy, ngươi đang gáy cái gì thế.

Sơ Tranh ổn định biểu tình, xuất ra tư thái cao quý lãnh diễm, liếc nhìn đệ tử kia: "Nàng ta bị thương thì có quan hệ gì với ta?"

Đệ tử Vân Tông oán trách: "Nếu không phải tiểu sư tỷ không nghe khuyên bảo  mà cứ đòi ra ngoài, đại sư huynh cũng sẽ không đi cùng ngươi. Đại sư huynh ở đó thì sao yêu linh có thể thương tổn Diệp sư muội được?"

". . ."

Không biết phải bắt đầu phỉ nhổ từ đâu nữa.

Đại sư huynh của ngươi đã nói, dù hắn có ở đó cũng chưa chắc có thể phát hiện đấy.

Mà đại sư huynh nhà ngươi chủ động đi theo ta, ta chẳng yêu cầu hắn phải làm gì nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro