Chương 1523 - Danh Sách Tử Vong (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
=============

Sơ Tranh rời khỏi cửa hàng, trước tiên trở về nơi mình ở.

Đợi đến khi người trên đường đã vắng hơn, lúc này Sơ Tranh mới bước ra khỏi cửa.

Cô tránh khỏi đám người, vừa đi vừa dừng, âm thầm đánh giá kiến trúc bốn phía, chậm rãi hướng đến mảnh bóng tối bên ngoài phòng nhỏ mà đi.

Sơ Tranh vừa giẫm vào trong bóng tối, bên tai bỗng trở nên yên bặt, thật giống như đột nhiên bước vào một thế giới khác.

Cô thử đi về phía trước, bóng tối trước mắt đột nhiên tản ra, đủ loại hình ảnh kì quái bay qua tầm mắt.

Một vài hình ảnh kỳ quái còn không ngừng chui vào trong đầu cô, cứ như muốn tiêm nhiễm những hình ảnh không thuộc về cô này vào đầu.

Sơ Tranh chau mày, vững vàng bước về phía trước.

Càng đi về phía trước, hình ảnh hiện lên trước mắt lại càng nhiều.

Linh tinh lộn xộn cái gì cũng có, thăng quan phát tài, mỹ nam vờn quanh.....

Cứ như tất cả những thứ mà thế nhân theo đuổi, giờ lại đều có thể tìm được ở nơi này.

Sơ Tranh: "....."

A!

Đại lão vô dục vô cầu.

Sơ Tranh không tiến đi quá xa, cô dừng lại, loanh quanh tại chỗ, sau đó mò ra mấy quả trứng đặt trên mặt đất.

Sơ Tranh suy nghĩ một chút, cầm quả trứng gõ trên mặt đất thêm vài cái.

Như vậy thì ccó thể đi ra nhanh hơn một chút nhỉ?

Mấy nhóc con, vì để bọn mi ra nhanh hơn một chút mà ta cũng rất cố gắng đó nha.

Bọn mi cũng không nên cô phụ sự kì vọng của ta.

Sơ Tranh gõ mỗi quả vài cái, xác định không có vấn đề gì, lại thong thả theo ngân tuyến rời đi.

Cô vừa rời khỏi mảng bóng tối, đã thấy có không ít người đứng ở bên ngoài.

Đứng đầu chính là thằng bé âm u đầy tử khí kia, bên cạnh là nữ sinh tóc ngắn ở 'ngân hàng'.

Hai người đều nhìn thẳng về phía cô, Sơ Tranh vẫn thản nhiên cắm hai tay trong túi, khí định thần nhàn nghênh ngang đi ra từ chính diện.

Nhưng những kẻ này cứ như không hề nhìn thấy cô, Sơ Tranh đi ngang qua bọn họ, cũng chẳng một ai có phản ứng.

-

Ba ngày sau, Sơ Tranh một lần nữa nhận được Danh Sách Tử Vong.

Tây Mộ và Kỷ Hữu Đường vẫn ở trong đây như cũ.

Lần này bọn họ đã hoàn toàn có thể chắc chắn, trò chơi chính là cố ý bắt bọn họ phải tiến vào trò chơi.

Tây Mộ đoán, có thể là do trò chơi đã phát hiện ra bọn họ có thể mang đồ từ trong phó bản ra, thế nên mới cố ý để cho bọn họ cùng tiến vào phó bản, từ đó có thể quang minh chính đại xử tử bọn họ.

Phó bản đi lần này là một cái sa mạc trấn nhỏ, sinh vật trong sa mạc chính là kẻ địch lớn nhất của bọn họ.

Có điều, 3 kẻ biến thái này..... Không đúng, dưới sự liên thủ của Sơ Tranh, Tây Mộ và Kỷ Hữu Đường, đi ra ngoài là chuyện dễ như bỡn, BOSS ở trước mặt Sơ Tranh đều bị cắt dễ như cắt đậu phụ.

"Chúc mừng quý cô qua ải."

Nữ sinh tóc ngắn đưa lại thẻ thông hành cho Sơ Tranh, cười đến ngọt ngào.

"Có phải mấy người muốn hại chết tôi không?" Sơ Tranh nhìn chằm chằm cô ta, hỏi thẳng luôn.

"Sao cô lại nghĩ vậy? Đây là trò chơi sinh tồn của mọi người mà, chúng tôi đâu có quyền can thiệp đâu."

"Vậy cô thử nói cho tôi biết là ai kéo tôi vào trò chơi nào?"

Nữ sinh tóc ngắn: "Chuyện này không thể nói cho cô đâu."

"Được lắm." Con ml chờ đấy cho ta!

Sơ Tranh cầm lấy thẻ thân phận rời đi, nữ sinh tóc ngắn đợi Sơ Tranh rời khỏi thì lập tức phái người đuổi theo Sơ Tranh.

Kết quả, người theo dõi Sơ Tranh nói, sau khi cô trở về phòng thì không hề đi ra ngoài nữa.

Ban ngày Sơ Tranh cũng chỉ ra khỏi cửa tiêu chút điểm tích lũy, mua một đống thẻ, làm không ít người chơi hâm mộ ghen tị, còn lại thì cái gì cũng không làm.

Nửa tháng tiếp theo Sơ tranh đều không phải tiến vào trò chơi.

Không biết Tây Mộ đang làm cái gì, Sơ Tranh đi tìm hắn cũng không tìm được người.

Ngược lại là con ml Kỷ Hữu Đường cả ngày cứ lởn vởn trước mặt cô.

"Em gái, gặp lại trong phó bản nha."

Kỷ Hữu Đường cách một con đường ới lên với Sơ Tranh.

Đáy lòng Sơ Tranh bỗng hơi giật thót, quả nhiên, cô vừa trở về đã lại thấy bản Danh Sách Tử Vong, phía trên còn rõ ràng có viết tên cô.

Bây giờ ta đổi tên còn kịp không?

Rõ ràng đã nói cho ta nghỉ ngơi một năm, giờ mới qua được bao lâu mà đã lại bắt ta vào phó bản, rốt cuộc có ý gì?

Game chó má!

-

Đoạn thời gian tiếp theo, Sơ Tranh ra vào phó bản đều rất quy củ, đều không làm ra chuyện gì khác người —— nhưng trong phó bản thì không theo quy củ nữa.

Cái gì mà ẩu đả kẻ săn giết bản địa, phá hoại chìa khóa qua ải, làm tập thể người chơi qua ải, vân vân và mây mây.....

Đương nhiên, đùa giỡn trong phó bản như thế nào chả được, chỉ cần không phá hư quy tắc cơ bản, trò chơi sẽ không thèm quan tâm đến cô.

Thế nên bây giờ người đi vượt ải cùng Sơ Tranh đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Chỉ cần tâm tình cô tốt đẹp, cả tập thể qua ải cũng chẳng hề gì.

—— Nhưng người chơi Tử Thần thì thì xác cmn định là đen hơn chó, lần nào cũng bị lạc đàn.

Đám người chơi thì vui vẻ rồi, nhưng Sơ Tranh thì không vui nổi.

Mỗi lần đều cho rằng sẽ có thẻ cảm tạ, cuối cùng đến một tấm cũng không có!!!

Lòng dạ con người cũng quá cmn hiểm độc rồi.

Tốt xấu gì cô cũng dẫn bọn họ qua ải nhiều lần như vậy, cảm tạ một chút thì khó lắm sao? Vậy mà một kẻ thật lòng cảm tạ cũng không có, tín nhiệm giữa người với người đâu hết rồi?

Một bên khác, người giám thị cô vẫn đem những chuyện này bẩm báo rõ ràng lên trên.

Nhưng chẳng phát hiện ra bất kì dị thường nào, trò chơi bên kia cũng bó tay.

Bọn họ hoài nghi Sơ Tranh có vấn đề, nhưng lại không chứng cứ.

Trải qua thêm mấy vòng, Sơ Tranh lại một lần nữa lén lén lút lút chuồn vào mảng bóng tối kia.

Cô đến chỗ lúc trước từng thả trứng xem thử, trên mặt đất hoàn toàn sạch sẽ, không có bất kì thứ gì.

Đám trứng lần trước kể ra có hơi phiền, còn phải đợi ấp nở nữa.

Tuy nhiên, đám mà cô bắt được về sau đều đã là hình thức trưởng thành, tha hồ ăn sẵn.

Sơ Tranh một mạch thả những thứ kia ra, gì cũng có, trong lúc nhất thời, đủ mọi loại âm thanh ầm ĩ đan xen vào nhau.

Sơ Tranh thả xong thì lập tức rời đi.

Đợi đến khi rời khỏi nơi đó, lúc này Sơ Tranh mới sờ lên chiếc khăn quàng đỏ thắm vốn không tồn tại trên ngực.

Mỗi ngày đều đang làm người tốt đó!

Để mang bọn mi ra cũng tốn không ít công sức của ta, bọn mi đừng có làm ta thất vọng đấy.

Sơ Tranh nhàn nhã quay về chỗ ở, khi đi đến dưới lầu, lại trông thấy Tây Mộ đi từ một đầu khác lại đây.

Thiếu niên mặc một thân tây trang, áo khoác vắt trên vai, theo gió khẽ vung lên, cả người đều toát ra vẻ 'không kiên nhẫn và rất khó ở', rất có khí thế của lão đại xã hội đen.

"Tây Mộ."

Tây Mộ ngẩng đầu nhìn qua, con ngươi hơi nheo lại, hắn dừng chân, đứng tại chỗ chờ cô.

Sơ Tranh không nhanh không chậm đi qua, ngữ điệu vẫn lãnh đạm trước sau như một: "Anh đến  tìm tôi?"

Mấy ngày rồi cũng không nhìn thấy hắn, cũng không biết đã đi đâu làm gì nữa.

Không phải lén ta làm chuyện xấu gì đó chứ?

Vậy không phải ta còn phải đi thu thập cục diện rối rắm cho hắn sao?

Thế không được đâu! !

"Đi ngang qua." Tây Mộ khô khan nói một tiếng, hắn nghiêng đầu: "Cô ở bên ngoài làm gì vậy?"

Sơ Tranh thuận miệng bịa chuyện: "Tản bộ."

"Cô còn tản bộ?" Hắn còn tưởng cô chỉ biết đi đốt đống điểm tích lũy.

Tin tức hắn có được đều là đủ loại tin tức cô ở trong phòng nhỏ tán gia bại sản như thế nào.

Sơ Tranh không vui: "Làm sao, tôi không thể tản bộ chắc? Ai quy định?"

"....."

"Anh tới tìm tôi làm gì?" Nếu muốn bà đây cõng nồi giúp anh thì không có cửa đâu! !

"Tôi không phải tới tìm cô." Tây Mộ không kiên nhẫn: "Tôi chỉ đi ngang qua."

Vừa rồi hắn đã nói rồi mà cô nghe không hiểu à?

Ai thèm tới tìm cô chứ!

Sơ Tranh ngờ vực phá đám "Từ khách sạn của anh đến đây cần vượt qua hai con phố, thế mà anh đi ngang qua được?"

Tây Mộ: "....."

Sao cô cứ phải hiểu rõ khách sạn của tôi như vậy hả?

Tây Mộ không nhìn thấy cô tâm tình cũng rất buồn bực, hắn vốn chỉ tùy tiện đi một chút, ai ngờ lại đi tới tận đây, còn vừa vặn bị cô bắt gặp.

Tây Mộ im lặng không nói lời nào, Sơ Tranh định thả thêm vài câu khẩu nghiệp, chưa gì đã bị Vương bát đản chặn lại, ngăn chặn cô phát huy kĩ năng cà khịa đỉh cao.

Sơ Tranh đành phải sửa miệng: "Muốn lên ngồi một lát không?"

"Muộn rồi....."

Sơ Tranh kéo tuột Tây Mộ đi lên lầu.

Lằng nhà lằng nhằng, bảo anh lên thì cứ lên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro