Chương 1510 - Danh Sách Tử Vong (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
==============

Không biết Tây Mộ đi đâu, Sơ Tranh ăn cơm xong cũng không nhìn thấy hắn nữa.

Sơ Tranh thanh toán xong liền rời đi.

Cô vừa mới ra ngoài đã gặp được tiểu mập mạp và đầu trọc.

Hai người này chắc là cũng vừa ra ngoài, nhìn có vẻ khá chật vật.

"Hey, em gái nhỏ!!"

Tiểu mập mạp vẫy tay với Sơ tranh.

"Các anh còn sống à?"

Tiểu mập mạp: "....."

Đầu trọc: "....."

Không phải chứ, nghe câu này của cô là ý rất thất vọng sao?

Bọn họ còn sống thì không tốt sao?

Tiểu mập mạp và đầu trọc tìm được manh mối, nhờ đó lấy được chìa khóa qua ải, nhưng những hung hiểm trong thời gian đó có thể nói là….

"Ấy, em gái nhỏ, cô đừng đi mà".

Hai người vội vàng đuổi theo Sơ Tranh đang rời đi.

Trong cửa hàng, Tây Mộ đứng trước cửa sổ thủy tinh nhìn theo hướng Sơ Tranh rời đi, cũng có không ít người chơi đi theo cô.

"Ông chủ....." Thanh niên tóc bảy màu lại gần.

"Vừa rồi Kỷ Hữu Đường và cô ấy đã nói gì với nhau?"

Thanh niên lập tức thuật hết lại những lời kia, không sót một chữ cho Tây Mộ nghe.

Trí nhớ của thanh niên thật sự quá siêu việt, lặp lại không hề sót một chữ.

Nếu thật sự không có năng lực gì thì sao có thể ở chỗ này được.

"Mang từ phó bản ra....." Tây Mộ đưa ngón tay lên nhẹ chống lên môi, một lúc sau mới nói với thanh niên: "Truyền lời ra ngoài, cô ấy là người của tôi, cứ cẩn thận đấy."

"Ông chủ, có phải anh để ý cô ấy rồi không?"

Tây Mộ liếc thanh niên một cái.

Thanh niên bị ánh mắt kia của Tây Mộ nhìn mà lạnh cả sống lưng, lập tức làm một động tác kéo khóa miệng, nhanh chóng đi làm việc.

Tây Mộ truyền lời nói cô là người của mình, những người trong phòng nhỏ tất sẽ  phải kiêng kị mấy phần.

Tuy cũng không đảm bảo chúng sẽ hoàn toàn không ra tay với cô, nhưng mà trước khi dám làm cũng sẽ phải suy nghĩ cho cẩn thận.

Chỉ là khó khăn lắm mới có Người Chơi Tên Đỏ, còn ngon lành như vậy, không ít kẻ đều rất không cam lòng.

-

Sơ Tranh cũng chẳng sợ những kẻ này, đi đâu cũng nghênh ngang phách lối, nếu có người nhìn cô, cô còn ngừng lại trừng nhau với kẻ kia.

Tiểu mập mạp và đầu trọc đi theo Sơ Tranh, cũng nhờ thế mà Sơ Tranh biết được kha khá tin tình báo từ chỗ họ.

Vương Bát Đản vừa tới nơi này đã điên cuồng phát nhiệm vụ, cho nên sau khi Sơ Tranh đã có tiếng là Người Chơi Tên Đỏ, chuyện cô ra tay hào phóng, có rất nhiều điểm tích lũy cũng nhanh chóng truyền ra ngoài.

Phó bản có một nơi có thể công khai giao dịch thẻ bài.

Giao dịch thẻ bài chủ yếu là giao dịch bằng điểm tích lũy và thẻ bài khác.

Giá trị của thẻ bài đối với mỗi người đều không giống nhau.

Bạn cảm thấy có tác dụng với mình, nhưng đối với người khác lại không đáng lấy 1 xu —— đương nhiên, thứ quý giá như thẻ bài quý hiếm thì không tính.

Cho nên giá cả để giao dịch ở đây đều là do tự mỗi người định ra.

Vương Bát Đản bắt Sơ Tranh phải tiêu điểm tích lũy, cô cũng chỉ có thể tới đây mua thẻ bài.

Thẻ bài đạo cụ hóa ra có nhiều hơn so với Sơ Tranh nghĩ nhiều, linh ta linh tinh, cái gì cũng có.

Tỷ như thẻ bài có thể chiếu sáng, thẻ bài có thể duy trì bảy ngày không thấy đói, còn có thẻ bài làm người khác phát ngứa toàn thân…..

Tóm lại, thượng vàng hạ cám, quý hiếm quái đản.

Chỉ có bạn nghĩ không ra, chứ không có thứ bạn muốn mà không mua được.

Sơ Tranh cũng mặc kệ thẻ bài có thể làm được gì, một đường phá sản vãi điểm tích lũy tung tóe.

Cô ở đây hai ngày, lập tức trở thành tên phá gia chi tử vung tiền như rác.

Cũng có mấy kẻ xem nhẹ lời cảnh cáo của Tây Mộ muốn làm gì đó với cô, nhưng thấy cô có một đám người vây quanh như vậy thì cũng không dám tiến lên, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn chằm chằm.

Cô tiêu loạn một đống điểm tích lũy như vậy, nơi này lại vẫn không có chút phản ứng nào, chứng minh Vương Bát Đản cũng khá trâu bò.

Cũng không biết rốt cuộc nó đã dùng biện pháp nào để cân bằng nữa.

"Sao cô ta có nhiều điểm tích lũy như thế được nhỉ, trước đây cũng chưa từng nghe thấy tên luôn....."

"Hình như cô ta là tân thủ?"

"Vậy sao có thể có nhiều điểm tích lũy thế được?"

"Không biết....."

Những người chơi khác không ngừng bàn tán.

Có kẻ thì rất là lợi hại, hoặc biến thái rồi nổi tiếng, cô thì hay rồi, vừa đi lên là đã Tên Đỏ, sau đó thì phá sản nổi ầm ầm.

Phương thức tươi mới thoát tục không hề đụng hàng với người chơi nào khác.

"Em gái nhỏ xem gì vậy?"

Tiểu mập mạp và đầu trọc cùng nhau tới, nhìn thấy Sơ Tranh đang đứng bên đường bèn tò mò hỏi một câu.

"Bên kia có cái gì?"

Sơ Tranh chỉ vào một phương hướng, là một khoảng không đen kịt bên ngoài phòng nhỏ.

"Không biết nữa". Đầu trọc lắc đầu.

"Chưa ai từng đi vào sao?" Người chơi chưa từng nghĩ tới chuyện chạy thoát sao?

"Có, nhưng những người đi vào rồi đều không một ai trở ra, vào trong đó rồi sẽ không còn trở về nữa." Cho nên cũng không ai biết trong khoảng không đen kịt kia có thứ gì.

Sơ Tranh: "Không chừng chỗ đó chính là lối ra thì sao?"

"Lối ra ngoài? Làm sao có thể." Tiểu mập mạp lắc đầu: "Những người chơi kia đều bị chết bên trong đó, phòng nhỏ còn sẽ treo lên thông báo. Ở đây dường như không thích người chơi đi vào đó, việc treo thông báo như thế chính là để hù dọa người khác".

Sơ Tranh nhìn qua mảnh đen ngòm bên kia: "Càng cấm không cho ai vào, càng chứng tỏ bên trong chắc chắn có bí mật".

"Bí mật thì chắc chắc có, chỉ là mọi người đều sợ chết." Đi vào rồi không ra được thì ai dám vào?

Đầu trọc nói tiếp: "Tôi lại cảm thấy... Cái trò chơi này có vẻ không muốn để người chơi bị chết quá nhiều, ít nhất là trong phòng nhỏ, nó không muốn có thương vong không cần thiết."

Sơ Tranh ngẫm lại cái quy tắc người chơi không được đánh nhau ẩu đả, phải chung sống hài hòa..... Cũng tán đồng với quan điểm của đầu trọc.

Bất kể trò chơi này là do ai thao túng, nó đều không muốn người chơi có thương vong trong phòng nhỏ.

-

Sơ Tranh cũng chỉ tùy tiện hỏi thế, chứ cũng không có ý tứ muốn tìm hiểu thực hư ra sao.

Ăn cơm tối xong, Sơ Tranh chậm rãi quay về khách sạn của mình.

Thang máy vừa mở ra, Vân Thu Thủy và Lê Thiên đang đứng ở bên trong.

Sơ Tranh: "....."

Ai da.

Con chó điên này còn chưa tạch à.

Vân Thu Thủy vừa thấy Sơ Tranh, theo bản năng rụt ngay ra sau lưng Lê Thiên.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhìn bọn họ, Lê Thiên không biết vì sao Vân Thu Thủy lại sợ Sơ Tranh đến thế, chỉ dẫn cô ta rời khỏi thang máy.

Sơ Tranh đi vào thang máy, đưa tay ấn nút bấm.

Cửa thang máy từ từ khép lại, gương mặt trong thang máy dần bị ngăn cách.

"Sao thế?"

Lê Thiên hỏi Vân Thu Thủy.

"Cô ta....." Vân Thu Thủy nuốt một ngụm nước bọt, giống như thực sự sợ hãi trả lời: "Vòng Thứ nhất em đã từng đi chung với cô ta, cô ta đã giết rất nhiều người... Nếu như không phải em tìm được chìa khóa qua ải trước, chỉ sợ cũng đã..... Em đã nhìn thấy tất cả... Em sợ cô ta sẽ giết em diệt khẩu mất."

Lê Thiên nhíu mày.

Mặc dù trò chơi này chính là như vậy, nhưng hắn ta vẫn rất ghét những người vì hoàn thành nhiệm vụ mà giết người.

Cho nên vừa nghe Vân Thu Thủy nói về Sơ Tranh như vậy, Lê Thiên liền không có ấn tượng tốt với cô.

"Ở nơi này an toàn rồi, cũng chưa chắc sẽ gặp lại trong trò chơi, em đừng lo lắng quá".

"..... Vâng"

Vân Thu Thủy miễn cưỡng gật đầu.

-

Sơ Tranh ngày càng nổi tiếng ở phòng nhỏ, cũng có kẻ từng thử chỉ định cô làm việc, nhưng kết quả là chỉ xám xịt rời đi.

Không ai biết cô đã làm gì.

Liên tiếp mấy người chơi đều như thế, các người chơi liền hơi sợ hãi.

Hôm nay, Sơ Tranh vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy thằng bé âm u đầy tử khí từng đón cô đang đứng ở bên ngoài.

Thằng bé cũng không nói lời nào, chỉ ra hiệu cho cô đi cùng nó.

Thằng bé đưa Sơ tranh tới ‘ngân hàng’, gặp nữ sinh tóc ngắn lần trước từng tiếp đón cô.

"Xin chào, chúng tôi hoài nghi quý cô đây đã sử dụng bạo lực với người chơi khác". Nữ sinh tóc ngắn mỉm cười, giọng điệu vẫn ngọt ngào trước sau như một.

"Hoài nghi?"

"Đúng vậy, cho nên yêu cầu cô cùng xác nhận lại với chúng tôi một chút. Dù sao ở đây người chơi đều phải chung sống hài hòa, không thể sử dụng bất kỳ vũ lực nào đâu".

Những thứ các ngươi thả ra bên ngoài đều phải bị cơ cấu thành 404 đấy, bây giờ lại còn đòi chung sống hài hòa?

Hài hòa số chó tám kiếp thì có.

=============

#Sha:
Ta muốn giải thích thêm về cái lỗi 404 :
Đây là 1 lỗi rất hay gặp trên máy tính hoặc hệ thống IT

ERORR 404 : NOT FOUND

Là lỗi máy tính/hệ thống bị mất 1 file đặc biệt nào đó dẫn đến khó có thể vận hành như bthường. :v
Tương tự nghĩa đó mà áp vào câu nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro