Chương 1509 - Danh Sách Tử Vong (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
=============

"Không phải đã nói ông chủ của anh nấu ngon hơn sao?"

Sơ Tranh gọi món xong quay ra hỏi thanh niên.

"Đúng vậy." Thanh niên gật đầu.

"Vậy để ông chủ anh làm cơm đi."

Thanh niên nhìn sang vị ông chủ đang ngồi ở đối diện, thấy Tây Mộ không phản đối, lúc này cậu ta mới nói: "Yêu cầu ông chủ làm cần phải trả thêm điểm tích luỹ....."

Sơ Tranh không thèm hỏi cần bao nhiêu đã rất hào phóng gật đầu: "Ừ."

Tây Mộ nhìn Sơ Tranh mấy giây, rút menu trong tay thanh niên rồi đứng dậy đi ra phía sau.

Thanh niên nhanh chóng bám theo, vẫn không quên nói với Sơ Tranh: "Cô chờ một lát nhé."

-

Tốc độ làm xong đồ ăn còn nhanh hơn tưởng tượng của Sơ Tranh, chưa gì mà mấy món ăn đều đã đủ cả.

Tây Mộ tự mình bưng một khay gà chiên Coca ra cuối cùng, trên người hắn cũng không mặc áo đầu bếp, chỉ xắn tay áo lên.

Người này chẳng giống như vừa làm đồ ăn, mà giống một minh tinh vừa lên sân khấu thì đúng hơn.

Tây Mộ ngồi xuống đối diện, bỏ tay áo xuống: "Mời."

Sơ Tranh thử món rau trộn trước tiên, hương vị khá đặc biệt, lành lạnh man mát, vị cũng rất thanh vừa miệng.

Sau đó là món nóng, trước đây cô từng gọi một lần, nhưng hương vị lần này đã hoàn toàn khác biệt.

Mùi vị dường như ngon hơn một chút, nước canh sền sệt, chất thịt cũng tươi mới thơm ngon.

Chỉ là, số lượng hình như ít hơn so với lúc trước.

Cô còn chưa ăn được mấy miếng đã hết rồi.

Tây Mộ khoanh tay dựa vào thành ghế nhìn Sơ Tranh ăn.

Sơ Tranh nhớ ra một việc, ngẩng đầu hỏi hắn: "Vết thương của anh..."

"Khỏi rồi."

"Nhanh vậy?" Làm sao vết thương sâu như thế có thể khỏi nhanh vậy được.

Tây Mộ phổ cập kiến thức cho Sơ Tranh: "Trong phòng nhỏ có phòng trị liệu vết thương rất nhanh, chỉ cần không chết, còn một hơi tàn cũng đều có thể cứu về được."

"Nơi này tân tiến đến thế sao?" Còn một hơi cũng cứu được, có kĩ thuật trâu bò như vậy thì ra ngoài cũng có thể xưng bá thế giới.

Tây Mộ: "Nơi này không thể dùng lý lẽ thông thường để lý giải được."

Vết thương khép lại thì còn có thể hiểu được, nhưng hồi sinh được cả người chơi thì sao?

Làm sao có thể khiến người chơi đã chết rồi còn sống lại được......

Sơ Tranh cũng đã nghĩ đến chuyện này.

Sơ Tranh hỏi hắn: "Hiện tại chúng ta đang tồn tại ở thể thực thể hay giả lập?''

Có lẽ giống như trong phim ảnh, bọn họ gặp phải tai nạn ở bên ngoài, giờ chỉ còn ý thức đang tồn tại ở nơi này.

Tây Mộ lắc đầu.

Người chơi ở nơi này sẽ đau đớn, sẽ đói bụng, thậm chí là ốm đau bệnh tật.

Không khác gì với thế giới bên ngoài.

Có người cũng từng suy đoán họ chỉ đang tồn tại ở thể giả lập.

Nhưng lại không thể chứng minh được suy đoán này.

Mà cái người được thẻ đạo cụ giúp hồi sinh kia, chỉ nhớ được đúng một giây trước khi mình chết, sau đó thì chỉ còn thấy những chuyện từ sau khi phục sinh.

"Anh đã ở đây bao lâu rồi?"

Mắt Tây Mộ nheo lại, hồi lâu sau hắn mới kéo khoé miệng: "Không nhớ nữa."

"Tây Mộ!!"

Kỷ Hữu Đường từ ngoài tiệm tiến vào, ánh mắt đảo quanh tiệm ăn.

Có mấy người chơi cũng đang ăn cơm, vừa thấy Kỷ Hữu Đường đến thì cũng không kinh sợ như lúc trong trò chơi, chỉ im như gà mổ thóc nhìn bọn họ, không dám cả động đậy.

Kỷ Hữu Đường vừa trông thấy Tây Mộ thì đi thẳng về phía hắn.

"Ấy, em gái nhỏ cũng ở đây à!" Kỷ Hữu Đường cười hì hì vẫy vẫy với Sơ Tranh: "Anh Tây Mộ, anh đây là “vạn tuế ra hoa”* sao?" (*cây vạn tuế rất hiếm khi ra hoa => ý chỉ 1 người luôn 1 mình ko hứng thú với tình iu h lại đến thời kì mún yêu đương)

Tây Mộ vốn không gần nữ sắc mà giờ lại ngồi chung với một cô gái, hiếm có khó gặp nha!

Sơ Tranh cũng không hiểu, con hàng Kỷ Hữu Đường này trông còn lớn hơn cả Tây Mộ, sao có thể gọi được ba chữ ‘anh Tây Mộ’ ngọt xớt luôn mồm như thế?

Không phải hắn ta thích thẻ người tốt đấy chứ?

Ban nãy Tây Mộ còn khá bình tĩnh, giờ trên mặt đã tràn ngập sự khó chịu và không chào đón: "Cậu đến đây làm gì?"

"Anh Tây Mộ đừng hung dữ thế mà, anh lại không thể đánh nhau với em." Kỷ Hữu Đường kéo một cái ghế ra ngồi xuống: "Không ngại chứ?"

Tây Mộ: "....."

Sơ Tranh: "....."

Nhà mi đều đã ngồi rồi, giờ còn vờ vịt hỏi để ý với không để ý để làm gì, có phải đã quá muộn rồi không?

Biến thái thức thứ nhất: Mặt dày như tường thành.

Trong phòng nhỏ không thể đánh nhau, nên dù trong trò chơi có ân oán gì, trong phòng nhỏ vẫn có thể ngồi chung một bàn ăn cơm thôi.

Giờ Tây Mộ cũng chỉ có thể cố nhịn chịu đựng hắn.

Kỷ Hữu Đường cười hì hì nói: "Cho anh xem bảo bối này."

"Không xem, cút!" Tây Mộ chỉ ra cửa ra vào: "Cút luôn và ngay."

"Đừng mà." Khuôn mặt Kỷ Hữu Đường tức khắc nhuốm bi thương: "Em không cho ai khác nhìn đâu mà, anh thấy em tốt với anh chưa."

Tây Mộ: "....."

Ánh mắt Tây Mộ liếc qua Sơ Tranh.

Sơ Tranh coi như không liên quan đến mình điềm nhiên ăn cơm, thật ra vẫn lặng lẽ vểnh tai lên nghe.

Kỷ Hữu Đường cứ nhất định đòi cho Tây Mộ xem bảo bối.

Sơ Tranh thấy hắn ta sờ soạng lục lọi bên hông một lát, ngay lúc Sơ Tranh đang nghi ngờ hắn ta bị lỗi 404 cmnr, thì thấy hắn rút từ bên hông ra một thứ gì đó được dùng băng gạc quấn lại.

Hình trụ tròn, dài chừng 30 - 40 cm.

Bên ngoài băng gạc còn dính vài vết máu.

Trực giác nói cho Sơ Tranh biết đây không phải thứ hay ho gì...

Quả nhiên, Kỷ Hữu Đường tháo băng gạc, để lộ ra một khúc xương dính máu.

Kỷ Hữu Đường cười cực ngọt: "Anh Tây Mộ, anh thấy cái này giống cái xương sườn mà anh từng đánh gãy của em không?"

"Kỷ Hữu Đường, rốt cuộc cậu có cút hay không?" Kỷ Hữu Đường đến chính là muốn làm hắn buồn nôn, việc thế này cứ vừa trở ra là hắn ta lại làm, Tây Mộ vốn đã quen rồi.

Kỷ Hữu Đường cầm khúc xương kia lên, chớp chớp mắt: "Anh Tây Mộ, anh không thích sao?"

Tây Mộ đứng phắt dậy rời đi.

Mi không cút, ta cút!

Còn không đi nữa, Tây Mộ cảm thấy mình sẽ đánh nhau với Kỷ Hữu Đường đến nơi mất.

Đánh nhau trong phòng nhỏ sẽ phải chịu hậu quả rất nghiêm trọng.

Người bị đánh sẽ không phải chịu hình phạt, ai đánh trước sẽ gặp tai ương.

Kỷ Hữu Đường lại cứ năm lần bảy lượt đến khiêu khích hắn ra tay trước, đúng là đủ ác độc.

"Này..." Kỷ Hữu Đường không đuổi theo, mà đưa ánh mắt sang nhìn Sơ Tranh: "Em gái nhỏ, vừa rồi cô và Tây Mộ đang nói gì đó? Nói cho tôi nghe với."

"Nói anh biến thái."

"Em gái nhỏ, luận về biến thái thì cô cũng đâu kém cạnh nha." Kỷ Hữu Đường gõ gõ mặt bàn, nói: "Cô xem, cô cũng vẫn nuốt được cơm đấy thôi."

"....."

Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói đến hoảng đấy, chỉ vì nhà mi lắc lư khúc xương trước mặt mà không ăn cơm sao, cô cần gì phải thế!

"Cầm ra xa chút."

"Tráng miệng không?" Kỷ Hữu Đường dường như có ý tặng luôn cho Sơ Tranh: "Em gái nhỏ yên tâm, đây chỉ là xương chó, không phải của người."

"Chó nhà anh biến dị?"

Trên thân chó làm gì có khúc xương nào như vậy?

"Thì đúng là biến dị mà, đưa từ trong phó bản ra đấy." Kỷ Hữu Đường thản nhiên nói.

"....."

Sơ Tranh nhìn chằm chằm Kỷ Hữu Đường

Mặt mày Kỷ Hữu Đường vẫn cong cong mỉm cười.

Sơ Tranh buông bát đũa xuống, lưng hơi ngả ra sau dựa vào ghế: "Anh là muốn nói cho Tây Mộ biết chuyện này?"

"Em gái nhỏ thật thông minh." Kỷ Hữu Đường hào phóng khen cô.

Trong phó bản, trừ những thứ họ tự mang vào, thì không thể cầm bất cứ thứ gì ra.

Bây giờ Kỷ Hữu Đường lại bảo cầm được thứ này từ trong ra…..

Như vậy có nghĩa là gì?

Phòng ngự của trò chơi có vấn đề, hay là game đang được nâng cấp?

"Đáng tiếc anh Tây Mộ lại không chịu nghe tôi nói." Khuôn mặt Kỷ Hữu Đường tràn ngập thất vọng, cầm lấy khúc xương mà mới vừa nãy còn nói muốn tặng cho Sơ Tranh, thở dài rời đi.

Sơ Tranh: "....."

Sao bảo tặng cho ta mà!

Biến thái thức thứ 2: Nói không giữ lời.

"Đúng rồi."

Kỷ Hữu Đường quay lại.

"Em gái nhỏ, trước đó cô giết tên kia kiểu gì vậy?"

Tây Mộ cũng đã chuồn mất, cô chỉ có một thân một mình mà lại giết được gã?!

"Liên quan gì đến anh?"

"Chúng ta giao lưu hợp tác chút đi mà."

Sơ Tranh lạnh lùng: "Không có hứng thú."

"Vậy cô hứng thú với cái gì? Tôi rất quen thuộc chỗ này, có thể dẫn cô đi chơi nha, trong phòng nhỏ chúng ta có thể là bạn bè, dù sao cũng không thể đánh nhau, đúng không....."

"Cút."

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro