Chương 1507 - Danh Sách Tử Vong (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
=============

Dương Viễn Hàng đề phòng Sơ Tranh, Sơ Tranh lại như rất tùy ý, không hề phòng bị.

Mà Dương Viễn Hàng này cũng hoàn toàn không giống như một tên biến thái.

Kỷ Hữu Đường thì không cần phải nói, vừa nhìn đã biết chính là đồ biến thái.

Ngay cả Tây Mộ, toàn thân trên dưới đều viết to mấy chữ rất chíu khó 'đừng có chọc vào ông đây, chọc một cái là bùng nổ đấy', làm cho người vừa nhìn đã e sợ.

Nhưng Dương Viễn Hàng thì không giống.

Người này...

Cảm giác đầu tiên đem đến cho người ta chính là rất ôn hoà, làm người ta rất muốn tin tưởng gã.

Nhìn từ khí chất bên ngoài mà nói thì hoàn toàn không nhìn ra gã biến thái ở chỗ nào.

"Chắc hẳn cô cũng biết tôi rồi chứ?" Dương Viễn Hàng đứng lại, mặt đối mặt với Sơ Tranh.

Tây Mộ biết gã.

Trước đó cô và Tây Mộ còn biến mất cùng nhau, chắc chắn Tây Mộ đã nói cho cô biết.

Sơ Tranh gật đầu: "Biết."

Trên mặt Dương Viễn Hàng lộ ra một nụ cười rất thân thiện: "Cô không sợ tôi sao?"

"Tại sao tôi phải sợ anh."

"....."

Còn có tại sao nữa à?

Đã biết gã là ai, người bình thường chắc hẳn đều sẽ sợ hãi.

Cô gái này còn đột nhiên nghiêm túc hỏi gã lại ‘tại sao’, Dương Viễn Hàng cũng bỗng không trả lời được.

"Hình như cô bị đồng bạn của mình vứt bỏ cô rồi." Dương Viễn Hàng cười nói.

Sơ Tranh mặt không đổi sắc hỏi lại: "Cho nên?"

"Tôi cho cô hai lựa chọn." Dương Viễn Hàng không nhanh không chậm cất bước đi theo vòng tròn vây quanh Sơ Tranh.

Hai tay Sơ Tranh vẫn đút trong túi áo khoác đồng phục, ánh mắt di động theo gã: "Nói nghe thử xem."

Để tbà đây nghe một chút xem lựa chọn của biến thái là thế nào!

Có gì còn học tập! !

Học tập làm người ta tiến bộ! !

【......】 Thứ cho nó nói thẳng, còn ai có thể biến thái hơn cái mặt hàng như chị sao!

Dương Viễn Hàng đưa một ngón tay ra: "Một, cô tự sát."

Gã đã đi vòng quanh được Sơ Tranh nửa vòng, giọng điệu vẫn chỉ hòa ái không thể diễn tả: "Hai, tôi giết cô. Cô muốn chọn cái nào?"

Sơ Tranh không cần nghĩ đã đáp: "Tôi chọn giết anh."

Dương Viễn Hàng vừa vặn đi xong một vòng, đứng lại đúng ở vị trí ban đầu.

Đuôi lông mày của gã hơi nhướn lên, vừa ngoài ý muốn lại vừa kinh ngạc: "Giết tôi?"

Cũng không phải lần đầu tiên Dương Viễn Hàng nghe thấy những lời này, nhưng mà…..

Còn chưa ai có thể thành công cả.

Ngay cả Tây Mộ, cuối cùng còn không phải cũng bị mình bức đến mức phảu dùng đạo cụ chạy trối chết sao?

Một cô gái như này mà có thể giết được gã?

Dương Viễn Hàng không cảm thấy Sơ Tranh đang mạnh mồm nói, chỉ là cảm thấy cô điên rồi mà thôi.

"Em gái nhỏ, chưa ai từng dạy cô, ở bên ngoài phải biết khiêm tốn sao?"

Sơ Tranh căng khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc: "Tôi rất khiêm tốn."

Nếu tôi còn không khiêm tốn, thì bây giờ anh giai đã nằm dưới đất rồi đó ông anh ạ!

"....."

Gã thật đúng là không nhìn ra cô khiêm tốn ở chỗ nào.

Vừa mở miệng đã đòi giết gã…..

Dương Viễn Hàng cười nói: "Từ lúc tôi tiến vào cho tới bây giờ, cô có phát hiện ra điều gì khác biệt không?"

Sơ Tranh suy nghĩ một chút: "Anh xấu hơn lúc ở bên ngoài?"

Dương Viễn Hàng: "....."

Giá trị nhan sắc của Dương Viễn Hàng ít nhất cũng được 7 điểm trở lên, tầm trung đấy nhé, gã không biết mình sao lại xấu chỗ nào?

Dương Viễn Hàng cũng không thèm nói nhảm nữa, gã giơ tay lấy ra một tấm thẻ bài đạo cụ.

Khi thẻ bài đạo cụ xuất hiện, mặt đất xung quanh Sơ Tranh đồng thời xuất hiện một vòng sáng.

Ánh mắt Sơ Tranh đảo qua những vòng sáng kia, tay đặt trong túi rút ra, khẽ di động trong không khí một cái.

Bốn phía lấp lóe ngân quang, cơ hồ trải rộng toàn bộ không gian, ngang dọc giăng kín khắp nơi, cứ như toàn bộ không gian đều bị những ngân tuyến này cắt ra.

Dương Viễn Hàng đứng ngay bên trong lưới sáng, bất kể gã di động về bên nào cũng đều sẽ đụng phải.

Sắc mặt Dương Viễn Hàng đột nhiên đại biến.

Sơ Tranh hờ hững đút tay về lại trong túi: "Anh cảm thấy là anh chết trước, hay là tôi sẽ chết trước."

Thân thể Dương Viễn Hàng khẽ động, đụng phải ngân tuyến kia cũng chỉ cảm thấy hơi lạnh lẽo, dường như cũng không có gì nguy hiểm.

Nhưng khi Dương Viễn Hàng muốn dùng lực, lực lượng trên ngân tuyến lại bắn ngược trở về làm gã phải thu phắt tay lại, lòng bàn tay đã bị cắt rách.

Một giọt máu theo ngân tuyến chảy xuống phía dưới, ngân tuyến cả lưới ngân tuyến đều bị nhuộm thành màu máu.

Dương Viễn Hàng kiêng kị nhìn lưới ngân tuyến đan xen trước mặt gã.

Những ngân tuyến này lặng yên không một tiếng động bày ra từ lúc nào?

Cô căn bản không hề động đậy...

Hay là thẻ bài đạo cụ đặc thù gì?

Thẻ bài đạo cụ nào mà có thể có được loại hiệu quả này?

"Tôi đã quá xem thường cô rồi."

"Bây giờ có thể xem trọng, vẫn còn kịp đấy." Sơ Tranh thành thật đề nghị.

Dương Viễn Hàng cười khẽ: "Cô cũng chẳng khá hơn chút nào đâu, cô nhìn lại nơi mình giẫm lên đi, chúng ta có thể so tài xem ai nhanh..."

Giọng nói của Dương Viễn Hàng bỗng nhiên ngừng bặt, bởi vì gã đã trông thấy ngân tuyến cử động.

Ngân tuyến giống như tia X quang có thể chiếu qua xuyên thấu đang cắt thẳng về phía gã.

Dương Viễn Hàng thậm chí còn chưa kịp dùng thẻ bài đạo trong tay cụ, biểu cảm đã cứng đờ trên mặt, trong mắt viết rõ mấy chữ không thể tin nổi.

Thân thể Dương Viễn Hàng hóa thành bụi phấn, rơi lả tả xuống mặt đất.

Người sử dụng thẻ bài đạo cụ tử vong, điều kiện trước khi khởi động tự nhiên thất bại, vòng sáng xung quanh Sơ Tranh cũng dần biến mất.

Sơ Tranh đi sang bên kia nhặt tấm thẻ bài lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủi phủi trên mặt bài: "Tôi nhanh hơn."

【 Người chơi qua ải. 】

Sơ Tranh còn chưa kịp đi tìm thẻ người tốt, bên tai đã đột nhiên vang lên một tiếng này, ngay sau đó cô đã trở về bên ngoài phòng nhỏ.

Sơ Tranh: "....."

Giết người chơi tên đỏ là có thể trực tiếp qua ải?

Sao không ai nói với ta thế! !

Sơ Tranh nhanh chóng nhìn thấy đứa bé lần trước, vẫn là dáng vẻ âm u đầy tử khí, lần này ngay cả lời cũng không thèm nói, nó vừa thấy cô đã nhìn thấy mình đã xoay người rời đi.

Sơ Tranh chỉ có thể theo sau.

Đứa trẻ vẫn dẫn cô tới nơi lần trước.

Trước lạ sau quen.

Sơ Tranh đi đến quầy phía bên kia, đưa thẻ bài của mình lên.

Đứng trước quầy là một nữ sinh tóc ngắn xinh đẹp, cô ta mỉm cười với Sơ Tranh, rồi đưa ra một cái hộp hình tròn, phần nắp hộp được mở ra, bên trong dường như có thứ gì đó.

Nữ sinh tóc ngắn nói  giọng rất ngọt ngào: "Quý cô đã thu được một cơ hội rút thưởng, xin mời bốc thăm trúng thưởng."

Bốc... bốc thăm trúng thưởng?

Chỉ bằng cái hộp ghẻ này à, cứ thế đút vào bốc à?

Không phải loại quay thưởng công nghệ cao kia sao?

Cảm giác trải nghiệm của các người cũng quá kém rồi! !

Đáy lòng Sơ Tranh phỉ nhổ 1 đống, mặt lạnh cho tay vào trong tùy tiện rút ra một thẻ bài.

Trên thẻ bài là hình người, bị treo ngược... Người Treo Ngược*?

Nữ sinh tóc ngắn lấy hộp về, đưa thẻ thông dụng của phòng nhỏ cho cô.

"Quý cô săn giết người chơi tên đỏ thành công, ban thưởng cho cô 2000 điểm tích lũy. Và thời gian nghỉ ngơi của cô sẽ là 360 ngày, xin hỏi cô có thắc mắc hay ý kiến gì không?"

Sơ Tranh: "Có thì cô có thể giúp tôi giải quyết sao?"

Nữ sinh tóc ngắn mỉm cười: "Không thể đâu."

"Vậy cô hỏi làm gì."

Nữ sinh tóc ngắn tiếp tục mỉm cười: "Chỉ là trình tự bình thường thôi mà."

Sơ Tranh hỏi lại cô ta: "Trò chơi này của mấy người có thể khiếu nại không?" Cảm giác trải nghiệm quá cmn kém!

Nữ sinh tóc ngắn: "Cô có thể khiếu nại với tôi nha."

Sơ Tranh nhìn chằm chằm cô ta: "Có tác dụng gì?"

Nữ sinh tóc ngắn: "Có thể thỏa mãn mong muốn được khiếu nại của cô đó."

Sơ Tranh: "Rồi mấy người sẽ sửa sao?"

Nữ sinh tóc ngắn: "Sẽ không đâu."

Ý tứ kia rất rõ ràng: Sửa là không thể nào sửa, đời này cũng không thể.

Sơ Tranh: "....."

Con chó điên chơi bà đây à!

Nữ sinh tóc ngắn chờ trong giây lát, lại lễ phép hỏi cô: "Cô còn có vấn đề gì nữa không?"

Sơ Tranh cân nhắc một chút, lại hỏi cô ta: "Nếu tôi giết chết các người thì có hậu quả gì không?"

Nữ sinh tóc ngắn mỉm cười nói: "Không có hậu quả gì đâu."

=============

*The Hanged Man trong bài Tarot.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro