Chương 1503 - Danh Sách Tử Vong (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
============

Lê Thiên còn đang do dự xem có nên mở cửa cho Sơ Tranh hay không, Sơ Tranh lại đã đột ngột đi về phía cửa sổ.

Cửa sổ đã bị đóng chặt, nhưng dưới sự bạo lực của Sơ Tranh, chưa gì đã xuất hiện ra lỗ thủng.

Cô gái đạp lên cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống.

Mọi người: "....."

Hà Minh Húc đứng cách cửa sổ gần nhất, hắn là người đầu tiên chạy tới, vừa lúc thấy Sơ Tranh an ổn đáp xuống mặt đất.

Cao như vậy. . .

Đây là tầng ba đó! ! !

Cô cứ như vậy mà nhảy xuống?

Đùa nhau chắc?

Bả vai Hà Minh Húc bị người đè lại, vừa quay đầu đã thấy đối diện với khuôn mặt tươi cười hì hì của Kỷ Hữu Đường: "Không nhảy thì để tôi, hoặc là, tôi có thể giúp anh  nhé. . ."

Hà Minh Húc: "....."

Hà Minh Húc lắc đầu nguầy nguậy, lập tức lùi lại vào trong.

Kỷ Hữu Đường khẽ cười một tiếng, bám lấy cửa sổ nhảy xuống.

Những người còn lại trong phòng học đều hai mặt nhìn nhau.

Đầu trọc và tiểu mập mạp cũng  muốn nhảy, nhưng tầng ba. . . Quá mẹ nó thử thách bọn họ rồi.

Zombie lởn vởn trong vườn trường còn nhiều hơn so với lúc trước, cứ cách một đoạn là đã có thể gặp được một con.

Sơ Tranh quét sạch cả một mảng zombie.

Ngay cả thi thể của chúng cũng không còn lưu lại, trực tiếp hóa thành bột phấn.

"Em gái, đạo cụ của cô là gì thế, có vẻ rất lợi hại nhỉ?"

Âm thanh cà lơ phất phơ của Kỷ Hữu Đường vang lên bên cạnh.

Sơ Tranh vừa quay đầu, đã thấy con hàng Kỷ Hữu Đường không biết đã đuổi kịp cô từ khi nào.

Kỷ Hữu Đường không đi quá gần cô, zombie bên cạnh cũng bị hắn ta giải quyết rất dễ dàng.

Kỷ Hữu Đường xử lý một con, quay đầu nháy mắt với Sơ Tranh: "Em gái, tuy rằng anh đây rất anh tuấn tiêu sái, đẹp trai bức người, nhưng mà em còn nhìn nữa thì sẽ phải trở thành điểm tâm nhỏ cho zombie đấy."

Sơ Tranh vung tay một cái.

Zombie vừa nhào qua, nháy mắt đã tan biến trong không khí.

Mắt Kỷ Hữu Đường hơi nheo lại, vẻ tươi cười trên mặt lại càng thêm xán lạn.

Hắn ta liếm cánh môi, giọng mang ý cười: "Anh càng ngày càng có hứng thú với em gái rồi đấy."

"Anh đi theo tôi làm gì?" Thù lần trước bà còn chưa tính sổ đâu!

Kỷ Hữu Đường dang tay: "Đường rộng trời cao, em gái, sao lại xem như anh đi theo em được? Đây chỉ có thể tính là. . . Ừm, chúng ta đi chung một con đường."

【 Chị gái nhỏ, chị đừng buôn chuyện nữa đi, thẻ người tốt của chị còn đang chờ mốc mỏ lên kia kìa. 】

Sơ Tranh: "....."

Sơ Tranh dựa theo lộ tuyến Vương bát đản cung cấp đi tới.

Cô  cũng thấy rất lạ, sao thẻ người tốt lại có thể chạy nhanh đến vậy?

Vừa rồi còn đang ở tòa nhà này, đảo mắt một cái đã cách đến hai dãy nhà rồi.

Hắn biết bay chắc?

Kỷ Hữu Đường vẫn bám theo cô không gần cũng chẳng xa, Sơ Tranh hoài nghi hắn là đang muốn tìm cơ hội xử lý mình.

Cho nên khi đến tòa nhà thẻ người tốt đang ở, Sơ Tranh dẫn chút zombie cho hắn ta trước.

"Em gái, em cứ như vậy làm anh thấy rất khó xử đó."

Kỷ Hữu Đường đứng giữa bầy zombie nhung nhúc vẫn chẳng hề hoang mang, hướng về phía cô hô lên.

Sơ Tranh lạnh như băng đáp lại mấy chữ: "Đáp lễ, không cần cám ơn."

Kỷ Hữu Đường: "....."

Sơ Tranh nghe thấy tiếng cười của Kỷ Hữu Đường truyền đến từ phía sau.

Quỷ dị, ma quái.

Vô cùng phù hợp với hình tượng nhân vật phản diện biến thái.

Sơ Tranh run rẩy, vội vàng đi lên tầng.

Tòa nhà này không giống như tầng dạy học, có chút giống. . . Phòng thí nghiệm?

Bên trong rất yên tĩnh, không có zombie, trên hành lang tán loạn đủ loại giấy tờ văn kiện, giống như những người ở nơi này đã phải vội vội vàng vàng rời khỏi đây.

Thang máy đã không thể sử dụng, Sơ Tranh theo cầu thang bộ đi lên tầng ba.

Cô đã cách Tây Mộ rất gần. . .

Sơ Tranh đứng trên hành lang, hẳn là ở bên trái. . .

Bên trái là một cánh cửa.

Cửa đóng chặt, Sơ Tranh đi qua, nắm lấy chốt cửa, đè xuống, không nhúc nhích.

Bị khóa.

Răng rắc ——

Âm thanh vang lên từ đằng sau.

Bàn tay đang đè chốt cửa của Sơ Tranh vẫn bất động, bình tĩnh quay ra sau nhìn lại.

Cô còn cho rằng sẽ thấy cái bản mặt xanh nanh vàng của lũ zombie, kết quả đứng  sau cô là một người đàn ông ước chừng trên dưới 30 tuổi.

Người chơi chỉ có 12 người. . .

Trừ ba người đã chết, còn lại Sơ Tranh đều đã gặp cả rồi.

Vậy kẻ này là ai? ! !

Ma quỷ! !

Người đàn ông cũng đang thầm đánh giá Sơ Tranh, hắn khá bình tĩnh hỏi cô: "Cô là người chơi gì?"

Sơ Tranh: "....."

Có thể hỏi ra lời này. . . Thì không phải thứ quỷ quái được bố trí trong phó bản, cho nên, gã cũng là người chơi?

Sơ Tranh không đáp mà hỏi lại: "Anh là ai?"

"Dương Viễn Hàng." Người đàn ông rất tự nhiên trả lời.

Mi tâm Sơ Tranh hơi nảy lên.

Dương Viễn Hàng. . .

Người này chính là người chơi chưa từng xuất hiện trong 12 người!

Cũng là người chơi đã biến mất mà bọn họ nghĩ được Tây Mộ thay thế.

Trước đó đều là phỏng đoán của bọn họ, bản thân Tây Mộ cũng chưa từng nói hắn vào thay thế cho người chơi nào cả.

Cho nên…….

Dương Viễn Hàng đi về phía Sơ Tranh: "Cô gặp người chơi khác rồi sao?"

"Dừng lại!"

Bước chân Dương Viễn Hàng dừng lại, gã giơ tay lên cam đoan: "Cô yên tâm, tôi chỉ muốn tìm manh mối lấy chìa khóa mà thôi."

Gã vừa nói vừa đi về phía Sơ Tranh.

"Chúng ta có thể kết liên minh, như vậy tìm manh mối sẽ nhanh hơn một chút, trong tay tôi đã có chút manh mối. . ."

Sơ Tranh vừa định động thủ, chốt cửa dưới tay cô đột nhiên gạt xuống.

Ngay giây tiếp theo cửa bị kéo ra, cổ tay Sơ Tranh bị một bàn tay nắm lấy, tiếp theo là cả người đều chìm vào trong bóng tối.

Rầm ——

Cửa phòng phía sau đóng sầm lại.

Sơ Tranh còn chưa kịp thấy rõ cái gì,trong đầu đã là một trận choáng váng.

Choáng váng tới nhanh, đi cũng nhanh.

Vừa rồi còn chìm trong bóng tối, lúc này lại đã có ánh sáng mờ nhạt.

Nơi này không phải căn phòng kia. . . Vị trí cửa hoàn toàn không đúng.

Cô đã đổi vị trí trong nháy mắt.

Sơ Tranh cúi đầu nhìn cánh tay đang kéo cổ tay mình.

Phía trên có dính máu, ngón tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay cô, Sơ Tranh theo cánh tay này nhìn lên.

Cô còn chưa có thấy rõ chủ nhân của cánh tay này, người bên kia đã đổ về phía cô.

Sơ Tranh đón được hắn, bàn tay nắm lấy cổ tay cô buông ra, tuột xuống. . .

Thiếu niên mềm nhũn ngã vào trong ngực cô, mái tóc mềm mại lướt qua cổ Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "!!!!!"

Vừa gặp mặt đã ôm ấp yêu thương.

Thẻ người tốt nhiệt tình vậy?

Sơ Tranh ngẫm lại lại thấy không đúng lắm, trên tay thẻ người tốt có máu. . .

"Anh không chết đấy chứ?"

"Không chết được." Thiếu niên giống như rất mất kiên nhẫn lên tiếng, nhưng bởi vì thanh âm suy yếu, chút mất kiên nhẫn đó nghe lại có vẻ tội nghiệp.

"Không chết là tốt rồi." Sơ Tranh ôm đằng sau hắn: "Anh chết tôi sẽ rất phiền."

Thiếu niên không quá thích ứng với chuyện bị người khác động chạm vào thân thể, nhưng bây giờ hắn đã không còn sức để cử động nữa, chỉ có thể tùy ý để Sơ Tranh nửa ôm nửa kéo đỡ hắn đến sofa trong góc phòng.

Buông hắn xuống, Sơ Tranh mới nhìn thấy vết máu đã lan thành cả mảng lớn trên bụng hắn.

Thiếu niên khép hờ hai mắt, ngã vào sofa cũ kĩ bụi bặm, bàn tay dính máu rũ ra trong không khí, áo khoác đồng phục bị hắn kéo ra hở ngực, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện trong cổ áo.

"Cầm máu cho tôi." Tây Mộ thấy Sơ Tranh vẫn đứng bất động, hắn mở mắt ra, trong cặp mắt đào hoa chứa đầy sự không kiên nhẫn.

Ánh mắt Sơ Tranh như lóe lên: "Anh ra lệnh cho tôi?"

"Vừa rồi là tôi cứu cô." Tây Mộ nói.

"Tôi không cần anh cứu."

Tây Mộ: "....."

"Anh cầu xin thì tôi cầm máu cho anh." Xin người ta giúp đỡ thì phải có dáng vẻ biết điều cầu xin, đừng tưởng anh là thẻ người tốt thì bà đây sẽ dung túng cho anh nhé.

Tây Mộ nhìn chằm chằm cô vài giây, khóe miệng nhẹ cong lên, nhắm mắt lại, xoay đầu qua bên khác.

Sơ Tranh: "....."

Được lắm thẻ của ta!

Có cốt khí lắm!

Sơ Tranh kéo cái ghế qua, ngồi xuống trước mặt hắn.

Không cầm máu, cũng không làm gì khác, chỉ nhìn hắn không chớp mắt.

=========
#sha:
Home back home~~
Hanoi - 16122019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro