Chương 1481 - Tổng Tài Phá Sản (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
============

"Bùi tiên sinh, cậu còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra không?"

Ôn Hoằng Nghị đưa mắt về phía người trong cuộc còn lại.

"Cháu..." Ánh mắt Bùi Tri Mặc hơi liếc qua Sơ Tranh, vội vàng lắc đầu: "Không nhớ rõ."

Những chuyện có thể nói thì vừa rồi hắn ta đều đã nói với Ôn Hoằng Nghị.

Hắn ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Tuệ Tuệ con yên tâm, cha nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này." Ôn Hoằng Nghị cam đoan với An Tuệ.

Giờ An Tuệ còn có thể nói cái gì?

Cô ta lại không có chứng cứ có thể chứng minh là Sơ Tranh hại mình...

Cho nên An Tuệ bưng mặt khóc chạy lên lầu.

"Chú, cháu sẽ phụ trách..."

Bùi Tri Mặc rất kiên định cam đoan với Ôn Hoằng Nghị, Ôn Hoằng Nghị khoát khoát tay, ra hiệu hắn cứ rời đi trước.

Chờ Bùi Tri Mặc đi rồi, Ôn Hoằng Nghị nhìn về phía Sơ Tranh, nghiêm trọng nói: "Ôn Sơ Tranh, tốt nhất đừng để tao tra ra chuyện này là do mày làm."

"Sẽ không." Để ông tra ra đâu, cứ yên tâm đi.

Ôn Hoằng Nghị lại cho là Sơ Tranh nói cô không làm chuyện này: "Tốt nhất là không phải."

Ôn Hoằng Nghị phất tay áo đi lên tầng xem An Tuệ.

Nói thật thì Sơ Tranh không nhìn ra An Tuệ quá đau lòng, điều làm cô ta phẫn nộ đại khái là chuyện này vốn người bị phải là Sơ Tranh, kết quả cô ta lại trở thành nhân vật chính.

An Tuệ cũng là thành phần kỳ hoa hiếm gặp nha.

-

Buổi sáng ngày hôm đó đã có rất nhiều người nhìn thấy chuyện phát sinh của An Tuệ và Bùi Tri Mặc ở câu lạc bộ, mặc dù không có hình ảnh bất nhã gì, nhưng nhiều lời ra tiếng vào cũng không tốt cho thanh danh của An Tuệ.

Mà Bùi Tri Mặc thì càng hành động trực tiếp hơn, ngày hôm sau đã dẫn cha mẹ tới tận cửa.

Ôn Hoằng Nghị cũng đã biết lời đồn bên ngoài, nhiều người đã biết chuyện này như vậy, về sau An Tuệ còn có thể đi gặp người ngoài thế nào? Ôn gia còn biết nhìn mặt người đời kiểu gì nữa?

Cho nên lần gặp mặt này, dù tâm tình Ôn Hoằng Nghị có bất mãn, nhưng nghĩ cho An Tuệ nên cuối cùng vẫn chấp nhận gặp nhau.

Cha mẹ Bùi Tri Mặc bày tỏ có thể lập tức đính hôn, còn việc kết hôn có thể đợi đến sau khi cả hai tốt nghiệp.

Bùi Tri Mặc rất vui lòng, nhưng An Tuệ lại không vui.

"Con không muốn..."

"Tuệ Tuệ, con cứ đính hôn với Bùi Tri Mặc trước, cũng không phải kết hôn, chờ sau này nếu con thật sự không thích cậu ta, sự việc đi qua rồi, chúng ta lại giải trừ hôn ước."

"Nhưng mà..."

"Bây giờ bên ngoài đều nói khó nghe như vậy, nếu con không đính hôn với Bùi Tri Mặc thì người trong giới sẽ nhìn con thế nào?Chỉ có cách để con và Bùi Tri Mặc đính hôn thì chuyện này mới có thể yên tĩnh xuống."

An Tuệ không đồng ý lắm.

Cô ta đúng là đã phát sinh quan hệ với Bùi Tri Mặc, nhưng An Tuệ cũng không quá coi trọng đến vậy, nhưng mà nghĩ đến tin nhắn những người khác gửi cho mình, cũng với việc đám người kia nói quá khó nghe, An Tuệ cũng có chút sợ hãi.

Cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Ôn Hoằng Nghị, An Tuệ và Bùi Tri Mặc đính hôn.

Bùi Tri Mặc đã đạt được như ý nguyện, cả ngày đều vây quanh An Tuệ, An Tuệ lại chẳng thể tiếp nhận nổi hắn ta, cả ngày đều bày ra cái mặt khó ở.

Sơ Tranh cảm thấy khăn quàng đỏ trước ngực lại đỏ thắm hơn rồi nè, mỗi ngày đều cố gắng sống đẹp như những con thiên nga của Trai-xcốp-ki đó.

-

"Bạn nhỏ."

Lúc Sơ Tranh xuống tầng bị Cận Hưu gọi lại.

"Cho em."

Sơ Tranh nhìn tấm thẻ Cận Hưu đưa qua, không nhận.

Thẻ người tốt còn cho ta thẻ, hắn phát rồ đấy à? Cô không thiếu thẻ... À không, cô rất thiếu, nhưng thứ cô thiếu không phải mấy cái thẻ ngân hàng này.

"Đây là gì?"

"Trả tiền cho em." Cận Hưu nói: "Kiếm được một khoản lời nhỏ, tạm thời có thể trả cho em trước một chút."

Đây cũng là tất cả tài sản trên người hắn, ngoại trừ công ty.

"....." Con ngươi Sơ Tranh khẽ chuyển: "Anh trả hết nợ bên ngoài rồi?"

"Vẫn chưa." Nợ nhiều đến thế mà sao có thể trả nhanh thế được.

"Anh cứ giữ trả nợ trước đi." Sơ Tranh vỗ bả vai hắn: "Em không gấp."

Sơ Tranh cự tuyệt Cận Hưu trả tiền, Cận Hưu đành phải thu hồi lại trước.

"Buổi tối em muốn ăn gì?"

Sơ Tranh mở miệng, im ắng nhả ra một chữ.

Cận Hưu dùng tấm thẻ gõ nhẹ lên đầu cô một cái: "Bé tí mà cả ngày cứ nghĩ toàn thứ gì vậy, ăn gì nào, để anh làm cho em."

Sơ Tranh tùy tiện báo ra vài món ăn.

Cận Hưu cầm áo khoác lên: "Anh đi mua đồ ăn, em không được chạy loạn đấy."

Có đôi khi hắn chỉ ra ngoài có một lúc mà người đã không thấy tăm hơi, khi mất tích thì hoặc là vài ngày, hoặc là một phát cả nửa tháng.

Gửi tin nhắn thì không đáp, gọi điện thoại thì cũng nhận đấy, nhưng còn chưa nói được hai câu đã muốn cúp  máy.

Cận Hưu cảm thấy cái điều thứ hai mình nói lúc trước, quả thực chính là phí lời.

Cô căn bản không cần gọi cho hắn, cái gì cũng tự làm được, tác dụng của hắn đại khái đều thể hiện ở trên.....

Cận Hưu mau chóng dừng lại, nghĩ thêm nữa não sẽ bị lỗi 404 mất.

"Ừ."

Cô gái đáp, chuyển tới ghế sofa bên kia ngồi xuống.

Cận Hưu vừa thay giày vừa hỏi cô: "Em còn muốn ăn gì nữa, để anh mang về cho em luôn."

"Không muốn."

Cận Hưu vừa mở cửa, đã đột ngột đối đầu với phu nhân Liễu Hàm San đang ở ngoài, còn chuẩn bị quét vân tay mở cửa.

Cận Hưu: "....."

Liễu Hàm San: "....."

Hai người trầm mặc nhìn đối phương, cuối cùng là Cận Hưu kịp phản ứng trước: "Dì... Liễu ạ..."

Liễu Hàm San gật đầu, không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc gì, lịch sự ưu nhã: "Bảo Nhi nhà cô có ở đây không?"

"Có ạ." Cận Hưu nghiêng người gọi vào bên trong: "Bạn... Sơ Tranh, dì tới."

Người ở bên trong rất không kiên nhẫn hỏi ngược lại: "Dì nào? ?" Không phải cô đã bảo dì bảo mẫu không cần tới nữa rồi sao? !

"....."

Cận Hưu cũng không thể nói trắng phớ ra là ‘mẹ nhà em’ chứ?

"Cháu cần đi đâu thì đi đi." Ngay khi Cận Hưu đang không biết nói thế nào, Liễu Hàm San cười nói: "Để cô tự vào được rồi."

Cận Hưu như trút được gánh nặng, mau chóng chui ra khỏi cửa.

Đến đàm phán trên thương trường hắn cũng chưa từng hốt hoảng đến vậy.

Liễu Hàm San tự vào cửa, Sơ Tranh vừa trông thấy bà, ánh mắt cũng không khỏi cứng đờ trong giây lát.

Toang rồi, toang thật rồi, thẻ của mị bị phát hiện rồi! !

Phu nhân Liễu Hàm San buông túi xuống: "Sơ Tranh, lá gan của con cũng lớn lắm."

"Bình thường ạ." Sơ Tranh ngồi dậy, vô cùng khiêm tốn.

Phu nhân Liễu Hàm San chống nạnh chỉ ra cổng: "Cận Hưu đang ở đây."

"Vâng."

"Ở bao lâu rồi?"

"Từ khi hắn bắt đầu phá sản."

Phá... Phá sản?

Vậy không phải là đã sắp nửa năm rồi sao! ?

Mi tâm Liễu Hàm San đã nảy lên thình thịch: "Phát triển đến bước nào rồi?"

Sơ Tranh: "Nên làm thì đều đã làm, không nên làm thì cũng đã làm."

"....."

Phu nhân Liễu Hàm San ôm trán, lo lắng đi đi lại lại.

Khoảng thời gian này quả thực bà rất bận nên không có thời gian tới, thế nhưng cô lại dám bắt tay với bảo mẫu lừa gạt bà! !

Lần trước bà còn tưởng rằng cô và Cận Hưu chỉ vừa mới bắt đầu không bao lâu, kết quả bây giờ cô lại nói, bọn họ đã sống chung sắp nửa năm rồi?

Từ sau lần trước, Liễu Hàm San cũng có nghe ngóng về tình trạng của Cận Hưu, cũng biết hắn đang khởi nghiệp một lần nữa, cũng có cái nhìn khá tốt về hắn.

Người đàn ông này có thể nắm giữ tập đoàn Vạn Nguyên khi còn trẻ tuổi, thủ đoạn chắc chắn không tầm thường.

Trước kia cũng chỉ từng gặp mặt một chút trong vài trường hợp, nhưng hắnn căn bản không giống với ấn tượng vừa rồi bà gặp.

Cảm giác Cận Hưu đem đến cho bà vừa rồi, chỉ tựa như một người đàn ông tuổi trẻ, có chút dáng vẻ của cuộc sống bình thường, lịch sự hiền hoà, một chút sắc bén cũng không có.

Nhưng mà ngẫm lại, bà ấy đã từng được chứng kiến vị Cận tổng khí thế cường đại kia... Nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người này chênh lệch nhau quá lớn.

Phu nhân Liễu Hàm San lại càng thêm sốt ruột.

"Bảo Nhi, hay là con bị người ta lừa rồi?"

Sơ Tranh: "?????"

Lừa gì cơ!

Cho dù thẻ người tốt có lừa, thì cô cũng không thể làm gì hắn mà!

Quả restart còn đang chờ sẵn vì thẻ người tốt kia kìa! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro