Chương 1475 - Tổng Tài Phá Sản (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
============

Ly rượu rơi xuống đất loảng xoảng, người xung quanh dồn dập chiếu ánh mắt tới.

Dĩ nhiên Hướng Đạt cũng không phải chỉ như mấy nữ sinh chơi xấu nhau, làm bẩn quần áo Cận Hưu, rồi làm xấu mặt hắn một chút đã xong.

Gã muốn làm toàn bộ người ở đây phải chú ý tới Cận Hưu.

Ở đây đại đa số là người trong giới, người từng có khúc mắc với Cận Hưu cũng không ít.

"Đây không phải là Cận Hưu sao?"

"Hình như thế. . ."

"Sao hắn lại ở chỗ này?"

"Nhìn có vẻ sống còn rất khá nha, tôi còn tưởng rằng hắn đã suy sụp không dám bước chân ra ngoài rồi chứ."

"Hắn còn dám xuất hiện ở đây. . ."

Tiếng bàn luận xôn xao như thủy triều tuôn về phía Cận Hưu.

Khi Cận Hưu phá sản đã từng trải qua những chuyện còn kinh khủng hơn thế, cho nên những nghị luận của đám người này bây giờ, với hắn mà nói cũng chẳng tính là gì.

"Ha ha, Cận tổng, không biết người lần trước đi cùng ngài là ai thế? Chẳng lẽ lại là Cận tổng đang được bao nuôi sao? Tôi thấy tuổi tác  cô gái kia cũng không lớn lắm đâu, ngài cũng không thể phát rồ đi lừa gạt con gái nhà người ta thế chứ."

Giọng nói của Hướng Đạt không nhỏ, người xung quanh đều nghe thấy được.

"Lừa gạt gái nhà lành? Tình huống thế nào vậy?"

"Hắn nợ nhiều tiền như thế mà còn ai dám ở bên hắn?"

"Tiếc cho cái gương mặt này."

"Đường đường là một tổng giám đốc, giờ lại lưu lạc tới mức phải ăn bám. . ."

Trong đám người, An Tuệ đang đứng chung với đồng bạn, thản nhiên nhìn người đàn ông đang bị đám đông chỉ trỏ.

Lần trước An Tuệ bị Cận Hưu đòi lại chìa khóa trước mặt mọi người đã làm cô ta bị mất bao nhiêu là mặt mũi, giờ vừa nhìn thấy Cận Hưu bị như vậy, đáy lòng An Tuệ lại có cảm giác sảng khoái vì báo được thù.

Lúc trước Doãn Tu Dương nhờ Cận Hưu đi đưa chìa khoá cho cô ta, An Tuệ cũng cho cho là Cận Hưu thích cô ta. . . Nhưng sau đó hắn lại không hề xuất hiện nữa.

Một người đàn ông như vậy, An Tuệ đương nhiên phải từng chú ý đến rồi.

Sau khi nghe nói hắn đã có ánh trăng sáng của lòng mình, An Tuệ nhớ lại chuyện Cận Hưu từng đưa chìa khoá cho cô ta, cũng rất hồn nhiên cảm thấy người kia chính là mình.

Dù sao, nếu không phải vậy thì sao hắn lại đưa cả một căn hộ đắt tiền như thế cho mình.

Quả thật không nghĩ tới. . .

Người đàn ông này lại làm cô ta xấu mặt trước bao nhiêu người, còn là ngay trước mặt Doãn Tu Dương.

Nghĩ đến Doãn Tu Dương, trên mặt An Tuệ lại có vẻ thẹn thùng mà con gái nên có.

Gần đây Doãn Tu Dương cứ luôn hẹn hò với cô ta, ý tứ cũng rất rõ ràng, nhưng An Tuệ còn chưa đồng ý.

Dù sao thì thứ rất dễ dàng có được, đàn ông sẽ không biết trân trọng. . .

-

Người như Hướng Đạt cùng lắm cũng chỉ được tính là nhà giàu mới nổi, những người ở đây chắc chắn không dám làm như gã, ở ngay trước mặt nhiều người như thế mà trực tiếp hạ nhục Cận Hưu, bỏ đá xuống giếng.

Lúc này, đại đa số những kẻ này đều chỉ đang xem kịch vui.

Những người này xem kịch, tất nhiên cũng phải nhìn lại xem Hướng Đạt là một  nhân vật như thế nào.

Cận Hưu vài lần muốn đi khỏi, lại đều bị Hướng Đạt ngăn cản.

Cận Hưu đã hơi bực mình, ánh mắt nhìn về phía Hướng Đạt chợt trở nên sắc bén.

Cận Hưu vẫn luôn thu liễm tính tình và khí chất thật sự của mình, nhìn thì rất hiền hoà, khiêm tốn, chẳng có chút dáng vẻ của tổng tài nào cả.

Lúc này thần sắc Cận Hưu nghiêm lại, khí thế quanh thân bỗng lập tức chuyển biến.

Chỉ trong thời gian nháy mắt, người đàn ông đứng trước mặt bọn họ đã dường như khác hẳn.

Khí thế của người trên cao ép xuống, không khỏi làm một số người phải im lặng.

Hướng Đạt là loại tiểu nhân chỉ biết nâng cao giẫm thấp, lòng dạ nhỏ mọn, vừa đối đầu với ánh mắt sắc bén của Cận Hưu, mồ hôi lạnh sau sống vưng đã lập tức toát ra, chân lui hẳn về phía sau một bước.

Nhưng mà một giây sau, gã lại lấy lại tinh thần, không phải chỉ là một tên rách nát xuống dốc sao, mình bây giờ còn phải sợ hắn cái quái gì?

Muốn giẫm chết hắn không phải chỉ là chuyện trong một câu nói sao!

Vừa nghĩ đến đây, Hướng Đạt lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực: "Cận Hưu, mày giở uy phong ra cho ai nhìn? Bây giờ mày là cái thá gì. . ."

Vừa nói, Hướng Đạt vừa nhấc chân muốn đạp Cận Hưu.

Bịch ——

Cận Hưu còn chưa bị đạp trúng, Hướng Đạt đã tự ngã trước, còn ngã rạp xuống đất với tư thế rất khôi hài, làm cho toàn bộ đám người phải cười ầm lên.

Hướng Đạt bị ngã đến đần cả người, gã cũng không biết sao mình lại ngã nữa.

Ngay khi Hướng Đạt còn đang đần cả ra, ánh mắt liếc qua nhìn thấy làn váy lay động qua, ngay sau đó là một giọng nữ mát lạnh truyền tới: "Hướng tổng, ông nên giảm cân đi."

"Hướng tổng. . ." Trợ lý bên cạnh sực tỉnh, mau chóng đến đỡ Hướng Đạt dậy.

Lúc này Hướng Đạt mới nhìn rõ người vừa nói là ai.

Chính là cô gái ngày đó đã đón Cận Hưu. . .

Hình dung của nữ sinh rất tinh xảo, lễ phục tinh tế khéo léo, váy vừa vặn dài quá đầu gối, lộ ra đường cong xinh đẹp của bắp chân.

Khí chất thanh nhã lạnh nhạt làm cho không ai có thể bỏ qua cô, lại cũng không dám khinh nhờn.

Cô gái kéo cánh tay Cận Hưu lại, lạnh giọng hỏi Hướng Đạt: "Ông có gì muốn chỉ giáo đối với Cận tiên sinh nhà tôi sao?"

Cận Hưu nhìn về phía cánh tay vừa kéo mình, từ nơi sâu trong đáy mắt bỗng có sóng ngầm mãnh liệt.

"....."

Người kia là ai?

Người xung quanh nhanh chóng hóa giải nghi ngờ cho Hướng Đạt.

"Vị kia của Ôn gia. . . Sao lại can thiệp vào chuyện của Cận Hưu vậy?"

"Không phải là coi trọng gương mặt của Cận Hưu rồi đấychứ?"

"Cũng khó mà nói được. . ."

Bây giờ Cận Hưu cũng chỉ còn lại có gương mặt kia.

Nhưng mà, đã biết bao người bị khoản nợ trên người Cận Hưu dọa cho lui bước.

Đó là mấy trăm triệu đấy. . .

Không phải mấy triệu, hay mấy chục triệu đâu.

Nếu như chỉ là mấy triệu, hoặc là mấy chục triệu, thì có lẽ cũng sẽ có các thiên kim tiểu thư vì hắn mà đâm đầu trả nợ.

Nhưng mà Ôn gia. . .

Hướng Đạt mới chỉ đầu cơ trục lợi kiếm tiền được vài ba năm, miễn cưỡng lắm mới có thể được tính vào cái giới này, so với cả sản nghiệp của Ôn gia thì vốn không phải cùng một đẳng cấp mà so sánh.

Hướng Đạt nghe mà mồ hôi lạnh càng chảy ra đầm đìa, gã nào dám khiêu chiến với Ôn gia, gã vội lau mồ hôi lạnh: "Không dám. . . Không dám."

Thiên kim Ôn gia, gã không thể trêu vào.

Chỉ là cũng không thể ngờ, Cận Hưu có thể trèo lên người của Ôn gia. . .

Tên tiểu bạch kiểm kia chắc chắn là dựa vào gương mặt để  mê hoặc vị thiên kim Ôn gia này rồi.

Sơ Tranh quay đầu nhìn về phía đám người ở đây: "Tôi hi vọng chư vị cũng đừng có bất kỳ chỉ giáo gì với Cận tiên sinh nhà tôi, bằng không thì tôi cũng không ngại làm vài chuyện đâu."

Đám người: "....."

Khí phách đến thế?

"Sao bỗng thấy soái quá đi. . ."

Không biết là cô gái nào chợt khẽ thì thầm tán thưởng.

Sơ Tranh đứng ở bên người Cận Hưu, khí phách bá đạo, buông lời phóng khoáng, quả thật rất soái.

Nhưng cũng có người khinh thường: "Cô ta tự xem mình là ai chứ, còn không ngại làm ra chuyện gì, cô ta thì có thể làm cái gì?"

Ôn gia còn chưa đứng hẳn trên đỉnh Kim Tự Tháp đâu, tập đoàn mà Vạn Nguyên cũng có thể bị người ta đạp đổ, thì một Ôn gia đã tính là gì?

"Mờ mắt vì giai đạp, đảo mắt một cái đã mắc nợ cả mấy trăm triệu."

"Vừa rồi không phải có ai đó nói Cận Hưu ăn bám sao? Không phải là cô ta chứ?"

"Lớn lên có gương mặt đẹp đúng là đường đời dễ dàng hơn biết bao, phá sản rồi mà vẫn còn có người xem hắn như bảo bối."

"Cũng có thể người ta chỉ chơi đùa thôi thì sao?"

-

Sơ Tranh dẫn Cận Hưu đến phòng nghỉ, cô cũng không nói những chuyện khác, trước tiên rót cho hắn một ly nước.

"Cảm ơn."

Cận Hưu nhận lấy ly nước nhưng không uống, dựa người vào ghế sofa.

"Anh tới tìm ai?"

"Vạn Tổng." Cận Hưu thành thật trả lời.

"....." Sao không phải tới tìm ta! Sơ Tranh bực mình nói: "Tôi ra ngoài một chút, anh đợi tôi một lát."

"Bạn. . ."

Cận Hưu nhìn cửa phòng nghỉ đã khép lại, gian phòng đột nhiên chìm vào trong tĩnh mịch.

Không biết đã qua bao lâu, Cận Hưu thở dài một hơi, bưng lấy ly nước trong tay uống một ngụm.

"Khụ khụ. . ."

Cận Hưu nhìn cái ly trong tay.

Rượu trắng?

Bị rượu cay xè làm bị sặc, Cận Hưu không uống quen, lúc này đang không hề đề phòng lại bị uống phải một ngụm, sặc sụa khó chịu.

Sao cô lại rót cho mình một ly rượu làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro