Chương 1473 - Tổng Tài Phá Sản (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit : Sa Nhi
=============

Ngày hôm sau Cận Hưu tỉnh dậy lại trông thấy tấm thẻ đặt ngay ở đầu giường, hắn không khỏi ngây ra sửng sốt một hồi lâu.

Hắn cầm thẻ lên nhìn kỹ, xác nhận đây chính là tấm thẻ hôm qua...

Sao cô lấy về được?

Ngay cả quần áo Cận Hưu cũng không buồn thay, cứ như vậy đi thẳng xuống tầng.

Tìm dưới tầng một vòng cũng không thấy người đâu, Cận Hưu lại đi lên tầng tìm điện thoại.

Trong điện thoại vang lên tiếng tút, mỗi một tiếng cứ như bị kéo đến quá dài, Cận Hưu sốt ruột đi qua đi lại trong phòng.

"Alo..."

"Bạn nhỏ... Cô ở đâu vậy?"

"Sân bay." Lúc này Sơ Tranh an vị trong một góc của phòng chờ lên máy bay, bắt chéo chân, tư thế ngồi phi thường phóng khoáng.

"Bảo Nhi, ngồi nghiêm chỉnh, sao lại vắt chân như vậy?" Liễu Hàm San vỗ vào chân Sơ Tranh.

Sơ Tranh buông chân xuống, đứng dậy đi sang bên cạnh, Cận Hưu ở đầu dây bên kia hỏi cô: "Cô đến sân bay làm gì vậy?"

"Đi máy bay, bằng không thì tôi đi mua máy bay chắc? Mi câm mồm!"

Câu 'kẻ có tiền như chúng ta ra ngoài phải ngồi chuyên cơ' của Vương bát đản còn chưa nói xong, đã bị Sơ Tranh quát nghẹn trở về.

Cận Hưu: "?????"

Hắn đã nói gì đâu?

Sơ Tranh bên kia im lặng một lát: "Tôi vừa nói chuyện với người khác, không phải nói anh, anh gọi cho tôi làm gì?"

"Tôi... sao cô lấy thẻ ngân hàng kia về được?"

"Không khó."

"....."

Không khó nhưng làm sao mà lấy được?

Vấn đề Sơ Tranh không muốn trả lời, Cận Hưu có hỏi thế nào cũng sẽ không có được đáp án chuẩn xác.

Sơ Tranh bên này đã sắp lên máy bay, không đợi Cận Hưu bên kia hỏi thêm gì khác đã cúp luôn điện thoại.

"Ai vậy?" Liễu Hàm San hỏi cô.

Còn phải tránh bà để nghe.

Sơ Tranh cầm đồ của mình lên: "Không ai cả."

Phu nhân Liễu Hàm San nhíu mày: "Tranh Tranh có bí mật rồi nha."

"....."

Cô có nhiều bí mật lắm.

"Con gái nhỏ có bí mật, mama cũng có thể hiểu, nhưng con cũng phải cẩn thận, đừng để bị người ta lừa gạt."

Sơ Tranh gật đầu, biểu thị mình đã biết.

Liễu Hàm San cũng không nói thêm gì nữa, cùng Sơ Tranh lên máy bay.

Bọn họ muốn đi nước ngoài, phu nhân Liễu Hàm San đi tham gia một hoạt động, cứ khăng khăng kéo cô theo cùng, thế nên mới sáng sớm cô đã xuất hiện ở đây.

-

Sơ Tranh trở về từ nước ngoài đã là nửa tháng sau, cô về chung cư trước một chuyến, Cận Hưu đang không ở đây, Sơ Tranh buông hành lý xuống, lại quay về Ôn gia một chuyến.

An Tuệ vừa đi shopping xong, vừa vào cửa một cái đã nhìn thấy Sơ Tranh, bao nhiêu vui vẻ trong nháy mắt đã chìm nghỉm.

"Chị về lúc nào thế?" An Tuệ quái gở lên tiếng.

Sơ Tranh không thèm phản ứng với cô ta, An Tuệ lại không cam lòng bị không để ý như thế, cố ý đi đến trước mặt Sơ Tranh, nỗ lực ngẩng đầu vươn cằm lên.

Cổ An Tuệ vốn đã chả phải loại thon dài gì cho cam, lúc này còn cố gắng nghển đầu lên, nhìn cứ thiểu thiểu thế nào.

Sơ Tranh không hiểu lắm: "Cổ cô bị chuột rút à?"

Biểu cảm của An Tuệ cứng đờ, một giây sau lại cười rộ lên.

"Chị, chị về sao không báo một tiếng?" Ngón tay An Tuệ cố ý đặt trên ngực, lúc này Sơ Tranh mới nhìn thấy trên cổ cô ta có đeo dây chuyền.

Còn có một viên kim cương rất lớn, nhìn có vẻ…. Khá nặng.

"Tôi về nhà tôi mà còn phải báo cho cô?" Tiết mục dạy dỗ lần trước còn chưa đủ à, giờ lại dám chạy đến trước mặt ta diễu võ giương oai rồi?

"Chị, sao chị lại nói thế, không phải tôi đang quan tâm chị sao?"

Sơ Tranh: "....." Mi quan tâm ta tèo chưa thì có.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào cổ cô ta.

An Tuệ thấy Sơ Tranh đã chú ý tới, lại càng nghển đầu ưỡn ngực để triển lãm dây chuyền kim cương trên cổ mình: "Chị xem, đây là cha mua cho tôi..."

"Không thấy mỏi cổ à?" Treo viên kim cương nặng như thế... Cái thẩm mỹ này cũng lại tinh tế quá cơ.

An Tuệ: "....."

Sơ Tranh ném lại An Tuệ với vẻ mặt táo bón đi lên tầng.

An Tuệ muốn khoe dây chuyền kim cương sao?

Không phải.

Thứ cô ta muốn khoe khoang là việc Ôn Hoằng Nghị tiêu tiền cho cô ta, để cô nhìn thấy Ôn Hoằng Nghị đối tốt với mình bao nhiêu, đứa con gái mà Ôn Hoằng Nghị thương là cô ta.

Nhưng Sơ Tranh căn bản không thèm để ý.

An Tuệ giận điên, vừa về đến phòng đã phụng phịu.

Tận đến ngày hôm sau An Tuệ trông thấy dì Chu xách cái túi nilon từ phòng Sơ Tranh ra, dường như dì Chu cũng không biết bên trong là gì, còn đang định vứt đi.

Trước khi vứt thì lấy ra phân loại, kết quả lại phát hiện bên trong đều là đồ trang sức.

Bên trong còn có một viên kim cương hồng to chừng bằng quả đấm, cứ như thế bị tùy ý vứt bên trong.

Càng đừng nói là những vật khác...

An Tuệ: "....."

An Tuệ tức tối đến bữa sáng cũng chưa ăn đã đi thẳng ra khỏi cửa.

-

Đêm khuya Cận Hưu mới về đến chung cư, hắn vừa mở cửa vừa nghĩ một số chuyện, vào cửa mới phát hiện đèn trong chung cư đang bật sáng.

Cô về rồi sao? 

Cận Hưu nhìn quanh phòng khách, không thấy ai, bèn hướng lên trên tầng gọi một tiếng.

"Bạn nhỏ?"

Không ai đáp lại hắn.

Lúc hắn ra ngoài quên không tắt đèn sao?

Gần đây Cận Hưu đều rất mệt mỏi, hắn cũng không nhớ rõ lắm.

Cận Hưu lên tầng trở về phòng, lại phát hiện cửa phòng Sơ Tranh chỉ khép hờ, trong lòng Cận Hưu chợt giật thót, vô thức đi tới cửa, dưa tay khẽ đẩy cửa ra.

Đám  gấu bông trong phòng rất chói mắt.

Trên giường có dấu vết nhăn nhúm, nhưng cũng không có ai cả.

Cận Hưu gõ lên cửa một cái, bên trong không ai đáp lại, ngay khi hắn còn đang do dự xem có nên đi vào không, đằng sau đột nhiên vang lên giọng nói.

"Anh đứng ở cửa phòng tôi làm gì?"

Cận Hưu lập tức xoay người, Sơ Tranh đang mặc đồ mặc ở nhà, dựa vào cửa ra vào, thản nhiên nhìn hắn.

Cận Hưu cố ổn định lại tâm tình: "Cô trở về lúc nào vậy?"

Cận Hưu biết cô đã xuất ngoại, nhưng trong cả khoảng thời gian đó cũng không hề liên lạc với nhau. Hắn cũng không biết liên lạc rồi nói gì, hơn nữa gần đây hắn cũng bề bộn nhiều việc...

"Hôm qua." Sơ Tranh đi vào phòng.

"Ồ..." Cận Hưu vội vàng giải thích: "Tôi thấy đèn sáng, nghĩ là cô về mới tới xem thử. Tôi không phải cố tình chưa được sự đồng ý của cô mà đã xông vào phòng cô đâu."

"Anh chuyển tới ở cùng cũng không thành vấn đề."

Cận Hưu: "?????"

Cô đừng có đột nhiên phun ra loại lời này có được không!

Cận Hưu ho nhẹ một tiếng: "Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi... Tôi về phòng trước."

"Chờ đã." Sơ Tranh gọi hắn lại, xoay người nhặt một cái túi giấy trên mặt đất lên đưa cho hắn: "Quà cho anh."

Cận Hưu không khỏi ngạc nhiên: "Cho tôi?"

"Ừ." Sơ Tranh nhét túi giấy cho hắn: "Ngủ ngon."

Cận Hưu ngơ ngác cầm túi đi ra ngoài.

Túi hơi nặng, mặt trên in cái LOGO rất phách lối của một hãng xa xỉ phẩm nào đó. Cận Hưu chần chừ, mãi mới mở túi ra nhìn thử.

Bên trong có mấy cái hộp, trừ những cái hộp kia ra, phía dưới là một vài đồ đã bị gỡ khỏi túi đóng gói.

Tặng quà đều là tặng thế nào sao?

Hộp đóng gói cũng mở cả ra rồi...

Mà làm gì có ai tặng một lố lắm thứ như vậy?

Cận Hưu còn chưa xem kĩ bên trong là gì, chờ đến khi hắn trở về phòng đổ toàn bộ ra xem xét, cả người đều như bị đả kích đến ngơ luôn.

Ít nhiều Cận Hưu cũng là một đại thiếu gia được sinh ra trong hào môn, mắt nhìn cũng không hề thấp, thế nhưng những vật này, bất kể là từ công nghệ hay là nhãn hiệu, đều có giá trị vô cùng xa xỉ.

Thứ đựng trong hộp là mấy chiếc đồng hồ nổi tiếng, cái đắt nhất giá đến cả ngàn vạn.....

Cận Hưu bỗng cảm thấy những thứ này nóng bỏng tay.

Những thứ này không chỉ bỏng tay, mà còn làm nổi bật lên sự nghèo khó của hắn.

Cận Hưu hít sâu một hơi, cất đồ vào, xách đi gõ cửa phòng Sơ Tranh.

"Làm gì nữa?" Sơ Tranh không kiên nhẫn ra mở cửa: "Anh muốn ngủ với tôi chắc?"

Cận Hưu: "....."

Cận Hưu cố gắng ngó lơ lời Sơ Tranh vừa nói.

"Những thứ này..."

Ầm!

Cửa phòng quạt đầy gió thẳng vào mặt hắn, đống lời phía sau cũng bị quạt cho trở về.

=============

#sha:
G9 các tỉu bín thái (>ω<〃)~♡ 

Đêm HN lạnh quá rồi, còn có 9-10 độ j thôi a, ai cũng ngủ ngon mơ ấm nha~

01:15 - 0912 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro