Chương 1469 - Tổng Tài Phá Sản (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
============

"Chìa khoá."

Cận Hưu không thèm để ý tới Doãn Tu Dương, chỉ giục An Tuệ giao chìa khoá ra.

Sắc mặt An Tuệ dần trở nên khó coi.

"Anh tìm tôi..... Chính là vì chuyện này?"

"Đúng vậy." Cận Hưu nói.

Bằng không thì hắn khi không lại đi tìm cô ta làm gì?

An Tuệ cũng không thể ngờ, hóa ra Cận Hưu tìm cô ta mấy lần đều là vì chuyện phòng ở.....

Cô ta còn tưởng rằng.....

Lúc này dù sao cũng đang ở trước mặt một người đàn ông khác, An Tuệ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể tìm chìa khóa của Kim Bích Thủy Loan từ trong túi xách ra.

"Cận Hưu....."

Cận Hưu cầm được chìa khoá liền đi thẳng, căn bản không thèm để ý tới đám người phía sau.

Hắn đã ra thế này, còn ở lại làm gì?

Để bọn họ chế giễu sao?

"Người gì vậy chứ..... Đã tặng phòng cho người ta rồi mà còn muốn đòi về, đúng là thể loại cực phẩm mà."

"Tuệ Tuệ, cậu đừng buồn."

An Tuệ miễn cưỡng cười cho qua chuyện.

"Nhưng không ngờ anh ta lại tặng phòng cho cậu nha, còn là Kim Bích Thủy Loan nữa....." Một nữ sinh nhỏ giọng: "Chỗ kia sang lắm đó."

An Tuệ: "....."

An Tuệ nhìn về phía Doãn Tu Dương, Doãn Tu Dương lại đang nhìn về phía phương hướng Cận Hưu rời đi, không chú ý đến mấy người bọn họ.

"Doãn tiên sinh ....."

"Ừ?" Doãn Tu Dương thu tầm mắt lại: "Tôi còn chút việc phải đi trước rồi, cậu dẫn An tiểu thư vào đi."

Doãn Tu Dương phân phó người phía sau, sau đó mang theo những người còn lại vội vàng rời đi.

-

Sau khi Cận Hưu rời đi, vốn định đi theo lối của nhân viên, kết quả vừa đi lên đã đụng vào Sơ Tranh đang tựa vào lan can.

Cận Hưu sững sờ, hắn theo bản năng nhìn xuống nơi vừa nãy.

Nơi này có thể dễ dàng trông thấy.

Có khi còn có thể nghe thấy.....

Cận Hưu hơi chần chừ, rốt cuộc vẫn đi về phía Sơ Tranh.

"Sao cô lại ở đây?"

"Xem show." Giọng điệu Sơ Tranh vẫn bình thản: "Anh từng tặng An Tuệ phòng ở?"

Quả nhiên cô đã nghe được.

Cận Hưu lắc đầu: "Không phải."

-

Phòng ở Kim Bích Thủy Loan bây giờ rẻ nhất cũng đáng giá hơn 400 vạn.

Phòng trong tay An Tuệ bây giờ ít nhất cũng hơn 700 vạn.

An Tuệ đã ngầm thừa nhận với đồng bạn rằng ánh trăng sáng của Cận Hưu chính là cô ta, cũng là bởi vì có cái phòng ở kia.

Lúc An Tuệ còn chưa lộ thân phận, Ôn Hoằng Nghị từng đầu tư cho An Tuệ khá nhiều, đi học cũng là trường học của quý tộc.

Nhưng đến lượt nguyên chủ thì lại hung hăng nói, trường học bình thường cũng rất tốt, trường thi được bằng bản lĩnh của mình càng tốt hơn.

Trước kia nguyên chủ đều cho là Ôn Hoằng Nghị chỉ vì muốn tốt cho cô ấy, muốn rèn luyện cho cô ấy.

Về sau mới biết căn bản không phải là vậy.

Mà vừa khéo chính là, Cận Hưu cũng vừa vặn học ở trường đó.

Lúc An Tuệ học lớp 10 thì Cận Hưu đã vào đại học.

Cận Hưu và cô ta vốn chẳng có gặp gỡ gì, đều là vì Doãn Tu Dương.

Khi Doãn Tu Dương còn đi học cũng không hề giống như bây giờ, lúc ấy Doãn Tu Dương chỉ là một tên mập.

Có một ngày, Cận Hưu đang ở trường học, Doãn Tu Dương lại chạy tới nói với hắn, nữ thần trong lòng gã không có chỗ ở, muốn nhờ hắn nghĩ cách.

Lúc ấy Doãn Tu Dương đương là anh em tốt nhất của hắn, anh em đã muốn hắn giúp đỡ, hắn đương nhiên sẽ không từ chối.

Vừa vặn trong tay hắn cũng đang có một phòng để không chẳng làm gì, cho nên liền đưa cho Doãn Tu Dương.

Ai ngờ Doãn Tu Dương còn không dám đi đưa, cứ khăng khăng bắt hắn phải đi.

Cận Hưu còn có thể làm sao, chỉ có thể đi đưa chìa khóa qua.

Lúc ấy Cận Hưu cũng chẳng hề nói nhiều lời, chỉ bảo cô ta vào ở đi, hắn nhớ chắc hẳn mình đã từng đề cập đến Doãn Tu Dương, nhưng không biết vì sao cô ta lại cho là mình tặng cho cô ta nữa.

Nữ thần này đương nhiên là An Tuệ.

Bộ dạng An Tuệ cũng được cho là tinh xảo, Ôn Hoằng Nghị còn ghi danh cho cô ta theo học đủ các bạn, nói là nữ thần cũng không quá.

Chuyện này về sau phát triển thế nào thì Cận Hưu không dính dáng đến nữa.

Về sau Doãn Tu Dương và An Tuệ thế nào, Cận Hưu cũng không biết.

Bởi vì sau đó không bao lâu, hắn bắt đầu tiếp xúc với các chuyện trong nhà, mỗi ngày đều phải vội vàng đấu trí đấu dũng với đám người trong tập đoàn, không cẩn thận là ngã đài, hắn làm sao có thời giờ đi chú ý những chuyện khác.

Nếu không phải nhờ có lần này phá sản, có lẽ hắn cũng không nghĩ ra mình còn có một căn hộ như thế.

Vất vả lắm mới nhớ được biển số nhà, kết quả khi đi qua, bởi vì thông tin mua nhà không phải dùng của chính hắn, người ta liền không cho hắn vào -- ai bảo lúc mua căn nhà này hắn còn chưa tròn 18 tuổi.

Hao hết công sức mới tìm được cách vào nhà, lại phát hiện cửa lớn đã sớm bị đổi.

Nếu là trước kia, hắn muốn lấy phòng này về cũng chỉ là chuyện trong một câu nói.

Nhưng tình huống bây giờ, hắn chỉ là một tổng tài phá sản, đi đâu cũng sẽ bị người ta cười nhạo mỉa mai, muốn làm cái gì cũng rất khó khăn.

Tóm lại, mọi chuyện giữa 2 người chỉ là chuyện trời xui đất khiến, sau đó hắn đành phải tìm tới An Tuệ.

Trong kịch bản không nhắc đến chuyện này, chỉ nói Cận Hưu đi tìm An Tuệ, rồi bị nhục nhã đủ kiểu, vân vân và mây mây...

Suy nghĩ của kẻ có tiền thật sự rất khó hiểu.

Cô có thể cho thẻ người tốt dùng nhà, đó là bởi vì hắn là thẻ người tốt, đổi lại thành người khác, cô quan tâm cái rắm á.

Vị tổng tài này lại cũng hay lắm, tùy tùy tiện tiện, nói một câu đã đưa luôn cả phòng ở cho người khác dùng, còn không cần trả lại.

Nhưng An Tuệ không phải ánh trăng sáng của thẻ người tốt, thế là tốt rồi.

Ta đã nói mắt của thẻ người tốt sẽ không kém đến thế mà.

Khoan đã.....

Cận Hưu đã có phòng!

"Anh muốn dọn đi?"

Cận Hưu trầm mặc một hồi: "Chỉ sợ còn phải làm phiền cô thêm một thời gian nữa."

Căn hộ này có giá trị rất cao, hắn không phải muốn lấy về để ở.

Sơ Tranh thở phào nhẹ nhõm: "Anh muốn ở bao lâu cũng được."

Không chạy là tốt rồi.

Chạy mất cô sẽ rất phiền toái đấy.

Cận Hưu muốn rời đi, Sơ Tranh cũng đi theo hắn.

"Cô không xem show sao?"

Sơ Tranh thuận miệng nói: "Xem anh là đủ rồi."

"....."

Ngực Cận Hưu như vừa bị thứ gì đó đâm cho một nhát, đến cả cả nhịp tim đập cũng như hẫng mất một nhịp.

Nếu tách mấy chữ kia ra thì hắn đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau, lại cứ như hắn không thể nhận ra.

"Tôi thì có gì đẹp....."

Những người trước kia từng coi trọng cái mã ngoài này của hắn, khi biết hắn phải gánh lấy khoản nợ mấy trăm triệu, không phải cũng chẳng kẻ nào dám tiếp cận sao?

Con người đều rất thực tế.

Ngữ khí Sơ Tranh vừa bình tĩnh vừa chắc chắn khẳng định: "Chỗ nào cũng đẹp."

Cận Hưu: "....."

Nếu đây không phải chỉ là một cô bé, thì hắn thật sự sẽ cảm thấy cô là đang trêu chọc mình.

Trẻ nhỏ ngày nay đều học những thứ gì vậy?

"Khụ..... Đừng nói lung tung." Cận Hưu xuất ra uy nghiêm của bậc trưởng bối: "Không thể nói với đàn ông những lời này được."

"Ồ." Sơ Tranh hờ hững đáp lại, ngay khi Cận Hưu còn muốn tiếp tục bổ sung, cô lại nói thêm: "Yên tâm, tôi chỉ nói với anh."

Ai bảo anh là thẻ người tốt của tôi chứ!

Kẻ khác cũng không có cơ hội này!

Cận Hưu: "....."

Cận tổng nghiêng mặt, lấy tay che.

Lăn lộn chìm nổi trên thương trường đã nhiều năm như vậy, dạng tán tỉnh gì mà hắn chưa từng gặp qua, thế nhưng hắn cũng chưa từng động tâm luôn. Vậy mà lúc này, hắn lại cảm thấy mình có hơi rung động.

Hai người đã đi ra khỏi đường trình diễn, bên này là hướng nhân viên đi ra, chỉ có rất ít người.

Ngay cả đèn cũng chỉ bật vài chiếc, ánh sáng ảm đạm hắt lên chiếc bóng của hai người trên mặt đất, kéo ra thon dài.

Cận Hưu giờ mới hỏi cô: "Bạn nhỏ, cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"20." Sơ Tranh ngừng lại một chút, không chắc chắn lắm: "21 đi."

Trưởng thành rồi.....

Cận Hưu không biết là thở phào nhẹ nhõm hay sao mà biểu tình lúc này lại có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút: "Cô mấy tuổi mà cũng không nhớ rõ?" Làm gì có ai nói về tuổi tác của mình một cách không chắc chắn như thế chứ.

"....."

Sơ Tranh lặng lẽ sờ sờ rồi moi chứng minh thư ra nhìn: "21."

"Tôi thấy cô đâu có giống 21 tuổi, chỉ như vị thành niên."

"....."

Sơ Tranh trừng mắt liếc Cận Hưu một cái.

Cận Hưu cảm giác được mình bị trừng cũng không hiểu gì cả, câu vừa rồi hắn nói sai sao?

Không phải con gái rất thích được người ta khen mình trẻ hơn tuổi sao?

Sơ Tranh rất phiền chán với gương mặt này, hoàn toàn không thể thể hiện ra được hình tượng cao quý lãnh diễm của cô, giờ thẻ người tốt lại còn nói nhìn cô như vị thành niên, đây không phải quá đáng trừng sao?

"Bạn nhỏ, cô đi chậm một chút....."

Cận Hưu không biết mình đã nói sai chỗ nào.

Chỉ có thể cảm thán, trẻ nhỏ thời nay thật khó chăm.

*

Đi vắng từ ngày 22-30 (#sha: hồi tháng 4 thì phải), việc up chương phải dựa vào hệ thống, các chương tồn không biết có đủ để đăng trong bao lâu, cho nên nếu chương mới up ko đủ, mọi người không cần lo lắng quá nga ~

【 mặt khác vé tháng nhớ rõ mỗi ngày đều phải ném đó! Một ngày đều không thể thiếu Vé tháng!! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro