Chương 1453 - Chuyện Những Năm 70 (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
=============

Bọn Lăng Quân ở phía đối diện đánh bài, nghe thấy lời này thì điên cuồng gật đầu.

Bọn họ chỉ muốn ăn bám.

Ăn bám vui biết bao.

Cả ngày chỉ cần hết ăn rồi năm, hết nằm rồi lại ăn là được.

Đáng tiếc.....

Không ai cho bọn họ ăn bám.

Văn Thanh đối với chuyện này cũng không phát biểu ý kiến gì.

Hắn quay đầu hỏi Sơ Tranh: "Sao em lại có nhiều tiền như thế?"

Sơ Tranh mở mồm đã chỉ biết nói hươu nói vượn: "Em có mỏ vàng. Anh đi theo em, tuyệt đối sẽ không để anh chịu khổ."

Thật lâu sau Văn Thanh mới khẽ mở miệng nói: "Cứ như anh là nam sủng em nuôi vậy."

Sơ Tranh nâng cằm hắn lên: "Cho nên, đã nghĩ kỹ phải làm thế nào để lấy lòng em chưa?"

"Chị, chú ý chút nha!! Bọn em còn ở đây đây này!!"

Lăng Quân bên kia rú lên.

Vành tai Văn Thanh đã phiếm hồng, hắn nghiêng đầu qua một bên, thì thầm nói: "Anh sẽ thi đậu, anh sẽ tự mình kiếm tiền."

Sơ Tranh theo bản năng nói: "Chỉ bằng anh....."

【 Chị gái nhỏ, chị đừng có đả kích tính tích cực của thẻ người tốt nữa được không? 】 Vương Giả tận tình khuyên nhủ.

Sơ Tranh: "....."

Vốn chính là một con gà bệnh.

【.....】

Người ta chỉ cần rời khỏi cô thì chính là một vương giả đấy!!

Rõ ràng là chính cô quá khủng, lại đi trách người ta quá yếu.....

Sơ Tranh bị Vương Giả gào rú đến không còn cách nào nói, đành phải an ủi hắn  qua loa mấy câu.

-

【 Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ - wattpad.com/user/camtutiendo_】

【 facebook.com/camtutiendo/ 】

-

Sau đó là phải chờ thư thông báo trúng tuyển, thời gian chờ đợi này rất dài.

Bình thường Văn Thanh đều ở trong tiệm của Lăng Quân giúp cậu ta chỉnh lý sổ sách, có người thi đậu, sẽ đến chỗ này của Lăng Quân mời khách ăn cơm.

Nhưng thông báo của hắn vẫn chưa thấy đưa tới.

Văn Thanh tuy không lộ ra vẻ gấp gáp, nhưng dưới đáy lòng chắc chắn rất bất an.

Bọn người Lăng Quân mấy ngày nay cũng không dám lượn lờ ở trước mặt hắn,  chỉ có Sơ Tranh là như người không có việc gì, nên làm gì thì làm cái đó.

"Chị, chị không lo lắng cho anh rể sao?"

Lăng Quân cũng thấy hồi hộp thay Sơ Tranh.

Sơ Tranh không hiểu: "Lo lắng cho hắn làm gì?"

Lăng Quân chần chờ: "Nếu anh rể không thi đậu thì sao....."

Chuyện này đối với anh rể sẽ là đả kích lớn cỡ nào chứ!

Sơ Tranh chẳng thấy sao cả: "Vậy thì không thi đậu thôi, chuyện này thì thế nào?"

Dù sao Vương Bát Đản cũng thừa tiền, nuôi hắn đơn giản như nuôi heo.

【.....】

Tự bế. jpg

"Chị, nếu anh rể không thi đậu thì trong lòng sẽ khó chịu lắm đó." Lăng Quân nói: "Chị vẫn nên an ủi anh ấy chút đi."

"Ừ, để tối rồi an ủi hắn."

"....."

Lăng Quân biểu thị mình không nghe thấy gì cả, cầm đồ lên nhanh chóng chuồn gấp.

-

Tâm tình Văn Thanh không tốt lắm, hắn chậm rãi đi ở phía sau, Sơ Tranh lấy hết thư trong hộp thư ra, không kiên nhẫn giục hắn: "Anh nhanh lên xem nào, nhặt tiền đấy à?"

Văn Thanh bước mấy bước nhanh hơn, đi theo Sơ Tranh vào nhà.

Sơ Tranh nhìn đống thư một chút, tìm được một phong thư gửi từ thủ đô đến ở phía dưới cùng.

"Văn Thanh."

"Ừm?"

Sơ Tranh đưa thư trong tay ra: "Thư thông báo trúng tuyển."

Con ngươi Văn Thanh chợt sáng ngời lên, hắn đi mấy bước qua, cầm lấy lá thư trong tay Sơ Tranh.

Nhìn thấy chữ phía trên, biểu cảm của hắn lại chợ thay đổi.

Sơ Tranh thấy thần sắc hắn còn chưa lộ hẳn ra vẻ vui mừng đã lại như đưa đám.

"Sao thế, sao còn không vui?"

Thẻ người tốt sao khó phục vụ thế.

Văn Thanh nắm chặt lấy lá thư: "Anh..... Đi học, em phải làm sao bây giờ?"

"Đương nhiên là đi theo rồi, anh cho rằng em sẽ để anh đi một mình chắc?" Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói.

Văn Thanh chợt sững sờ.

Nắng chiều ngoài cửa sổ rơi trên gương mặt chàng trai, hắn chậm rãi kéo lên một nụ cười, dưới làn ánh sáng màu cam êm dịu, nụ cười như ngời sáng ấm áp.

Trong đôi mắt đen như mực đã chỉ có bóng dáng của một người.

Đây, là toàn bộ thế giới của hắn.

-

Trước khi Văn Thanh đi học, Sơ Tranh bèn tổ chức hôn lễ.

Mãi cho đến nhiều năm về sau, người trong huyện khi nhớ lại đều tỏ vẻ chưa từng thấy hôn lễ nào lớn như vậy.

Rốt cục phải bỏ ra bao nhiêu tiền thì không ai biết được, dù sao cũng không phải số tiền mà bọn họ có thể tưởng tượng nổi.

Nếu không phải lúc ấy chính sách đã buông lỏng, thì có lẽ hôn lễ còn chưa kết thúc đã bị tóm lên xử tội công khai rồi.

Lăng Kiều Kiều nhìn xe hoa diễu hành trên đường phố, biểu cảm âm u rất khó coi.

So với cái hôn lễ này, hôn lễ của ả đã tính là cái thá gì?

Hơn nữa.....

Bây giờ ả đang phải sống những ngày như thế nào?

"Kiều Kiều?"

Vừa nghe thấy có người gọi, phản ứng đầu tiên của Lăng Kiều Kiều không phải nhìn xem là ai, mà là mau chóng rời khỏi nơi này.

"Kiều Kiều, là em sao?"

Người phía sau lại đuổi theo giữ chặt lấy ả.

"Kiều Kiều, anh là Đại Vĩ, là anh."

"Đại..... Vĩ?"

Lăng Kiều Kiều gần như không thể tin nổi nhìn người đàn ông ở trước mặt.

"Là anh." Từ Đại Vĩ gật đầu.

Sau khi thanh niên trí thức có thể trở lại thành phố, Từ Đại Vĩ đã trở về thành phố của mình, Lăng Kiều Kiều cũng chưa từng gặp lại gã.

Từ Đại Vĩ trở về lần này là cố ý đến tìm Lăng Kiều Kiều.

Lăng Kiều Kiều đã bị Hồ Lâm đánh đập bạo hành một thời gian dài, Từ Đại Vĩ vừa về lại đã hỏi han ân cần, giống như đã quay trở lại lúc bọn họ yêu đương vậy.

Lúc đầu Lăng Kiều Kiều vẫn còn oán hận Từ Đại Vĩ, nếu như không phải tại gã, thì sao mình có thể biến thành bộ dạng như hiện tại.

Nhưng dần theo đám lời ngon tiếng ngọt của Từ Đại Vĩ, cộng thêm thái độ đối xử tốt đẹp với ả, cuối cùng Lăng Kiều Kiều cũng tha thứ cho thằng đàn ông này.

Hai người lui tới nhiều, không khỏi sẽ phát sinh ra chuyện gì đó.

Trong huyện cũng chỉ lớn đến vậy, Hồ Lâm phát hiện ra việc này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Hồ Lâm mang người tìm tới tận cửa, giáo huấn Từ Đại Vĩ một trận tận tình.

Từ Đại Vĩ tìm Lăng Kiều Kiều cũng không phải thật sự nhớ nhung tình cũ gì đó.

Sau khi gã về thành phố thì đã kết hôn, nhưng đã một thời gian dài như vậy trôi qua, mà gã vẫn không có con.

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì được biết, có khả năng gã sẽ không có con được nữa.

Lúc này Từ Đại Vĩ mới nhớ đến Lăng Kiều Kiều.

Gã muốn nhận con gái mình về.

Cho dù có là con gái, thì cũng là con của gã.

Từ Đại Vĩ nói cho Hồ Lâm biết đó không phải là con gái ông ta, Hồ Lâm nghĩ lại ngày Lăng Kiều Kiều sinh thì lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Từ Đại Vĩ thừa dịp Hồ Lâm và Lăng Kiều Kiều cãi nhau, ôm con gái chạy mất dạng.

Hồ Lâm cũng không phải loại dễ chơi, gã cũng là một kẻ tàn nhẫn.

Gã cho người bắt lấy Từ Đại Vĩ, còn đánh cho nửa tàn phế.

Con gái thì gã ngược lại không đòi về, nhưng Từ Đại Vĩ bị đánh đến ngất xỉu, chờ gã tỉnh lại, thì con gái mình đã sớm không thấy đâu nữa.

Từ Đại Vĩ không lấy được con, mà bản thân còn trở thành một tên tàn phế.

Lăng Kiều Kiều bị Hồ Lâm nhốt trong nhà thì chẳng mấy chốc đã phát điên, Hồ gia cũng không thèm một nàng dâu như vậy nữa, cho người bán Lăng Kiều Kiều đi.

Cuối cùng còn nói cho Trương Tiểu Bình và Lăng Thụ biết là ả tự bỏ đi, không biết đã đi đâu nữa.

-

Vốn là tại Lăng Kiều Kiều lêu lổng với người đàn ông khác rồi bị Hồ Lâm bắt tại trận, Trương Tiểu Bình và Lăng Thụ cũng chẳng có lập trường gì mà đi trách mắng Hồ gia.

Bởi vì chuyện của Lăng Kiều Kiều, hai người cũng không ngẩng đầu lên được trong huyện.

Cuối cùng đành xám xịt trở về thôn.

Người trong thôn cũng đã sớm biết chuyện gì xảy ra, nhưng da mặt Trương Tiểu Bình rất dày, nếu ai dám nói, mụ ta liền lập tức gào lên chửi nhau luôn.

Mà Lăng Phi Phi cũng đã sớm học được đủ thứ thói hư tật xấu, đối với vợ chồng bọn họ không đánh thì mắng.

Đến khi Lăng Phi Phi lớn tuổi hơn một chút, thời điểm lấy vợ, Trương Tiểu Bình tìm người làm mối, nhưng cũng chẳng ai đồng ý gả cho hắn ta.

Kỳ thật Lăng Phi Phi cũng không phải là xấu, dù sao cái gien của Lăng Thụ vẫn còn đó.

Chỉ là hắn ta rất mập, hơn nữa tính khí thì nóng nảy, mở miệng là chỉ biết sủa lời dơ bẩn, không có cô gái nào lại đi thích một thằng đàn ông như vậy hết.

Khi những người đồng trang lứa khác đã con đàn cháu đống, Lăng Phi Phi vẫn chỉ độc thân một mình.

Về sau Lăng Thụ bị thương khi làm việc, trực tiếp nằm liệt trên giường.

Lăng Phi Phi thì đừng nói là chăm sóc ông ta, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ông ta lấy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro