Chương 1451 - Chuyện Những Năm 70 (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
===========

Chờ Văn Thanh đến trường học, Sơ Tranh biết ngay là để bọn Lăng Quân đi học cùng là một quyết định chính xác.

Với cái hoàn cảnh ở trường học mà để Văn Thanh đi một mình, thì không biết sẽ bị bắt nạt thành thế nào nữa.

Để cô đi học cùng?

Đùa nhau à!

Cô cả ngày hết ăn lại nằm, vật vờ ở nhà làm cá muối không tốt sao?

Tại sao phải đến trường học chịu tội.

Mặc dù không đến trường  học cùng, nhưng mỗi ngày cô đều sẽ đến đón Văn Thanh tan học.

Người chạy xe đạp thì nhiều, nhưng chạy hẳn xe bốn bánh thì tuyệt đối không có nhiều.

Cho nên loại trường hợp đặc biệt như Văn Thanh, chưa gì đã trở thành trọng điểm thảo luận của đám học sinh.

"Văn Thanh, người ngày nào cũng đón cậu tan học là chị cậu sao?"

Văn Thanh lắc đầu.

Văn Thanh rấtđẹp, nhưng lại không nói lời nào, còn có vẻ âm u không dễ gần.

Nhưng đám người Lăng Quân kia, trừ thời gian lên lớp, thì gần như sẽ không để cho hắn có lúc nào bị lạc đàn, cho nên người trong trường học đều biết không dê chọc vào Văn Thanh.

Hơn nữa khi Văn Thanh ở cùng bọn họ, nhìn cũng có vẻ nhu thuận hơn nhiều.

Dần dần, lá gan của đám học sinh trong trường liền lớn hơn một chút,cũng dám nói chuyện với hắn.

"Đấy là vợ anh ấy." Lăng Quân dẫn người đi tới, nói với nữ sinh đang hỏi kia: "Đừng đánh chủ ý lên anh ấy, chị tôi dữ lắm đấy."

Nữ sinh kinh ngạc nhìn sang Văn Thanh, đại khái là muốn Văn Thanh phủ nhận.

Nhưng Văn Thanh hoàn toàn không có ý tứ phủ nhận, cũng kéo lấy tay áo Lăng Quân, ra hiệu cậu ta đi nhanh lên.

Tin tức Văn Thanh kết hôn liền nhanh chóng truyền ra trong trường học.

Trong trường học cũng có khá nhiều người đã kết hôn, cho nên chuyện này cũng không phải điều hiếm lạ gì.

Chỉ là khoảng thời gian này Văn Thanh quá nổi tiếng, mọi người đều không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

-

Sơ Tranh chờ Văn Thanh ngoài cổng trường, cô gác chân ngồi trên ghế lái, nhàm chán đủ kiểu lật một quyển sách.

Từ bên cạnh truyền đến tiếng cãi vã, Sơ Tranh quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy một tên béo quay đang đánh nhau với người khác.

Chính là Lăng Phi Phi.

Trong huyện chỉ có một trường học này, tất cả các lớp đều ở đây, Lăng Phi Phi cũng học ở đây.

Lăng Phi Phi ỷ vào thân thể to béo của mình, nhanh chóng đè người kia xuống đất.

Lăng Phi Phi giương oai diễu võ giẫm cả lên người kia, còn chưa kịp phát biểu cảm nghĩ đắc thắng thì đã có mấy người thân hình cao lớn đi tới, một tay túm lấy cổ áo Lăng Phi Phi.

Sơ Tranh còn chưa xem hết phần sau thì bọn Văn Thanh và Lăng Quân đã ra rồi.

Sau đó Sơ Tranh nghe Lăng Quân nói, Lăng Phi Phi bị đánh rất thảm, Trương Tiểu Bình chạy đến trường học mà còn bị dọa cho phát sợ.

Cuối cùng còn làm ầm đến cả Hồ gia.

Lăng Kiều Kiều 'sinh non' được một đứa con gái, Hồ gia vốn đã không hài lòng, giờ còn thêm nhiều chuyện như vậy, không cần nghĩ cũng biết Lăng Kiều Kiều ở trước mặt cha mẹ chồng không dễ chịu thế nào.

Còn có Hồ Lâm, Lăng Kiều Kiều lại phát hiện,  Hồ Lâm cứ uống say là có thói đánh người.

Chỉ cần uống say, người đàn ông ngày bình thường nhìn thì hào hoa phong nhã, lập tức như biến thành người khác.

Ả không phản kháng còn đỡ, ả vừa phản kháng, Hồ Lâm càng thêm đánh ả đến gần chết.

Ả bị đánh, cha mẹ chồng nghe thấy cũng sẽ không đến can ngăn.

Ngày hôm sau còn trách ngược lại tất cả là tại ả cãi nhau với Hồ Lâm, còn không chịu dậy làm bữa sáng.

Cha mẹ chồng trách cứ, con riêng làm khó dễ, Trương Tiểu Bình và Lăng Phi Phi cứ dây dưa không dứt, cả thể xác lẫn tinh thần Lăng Kiều Kiều đều mỏi mệt.

Về sau Lăng Kiều Kiều mới được biết, vợ trước của Hồ Lâm là bị lão ta đánh chết.

Nhưng mà vì không có chứng cứ, lại thêm Hồ Lâm có rất nhiều quan hệ, cho nên Hồ gia bèn nói ra ngoài là chết do bệnh.

Mỗi lần ngửi được mùi rượu, Lăng Kiều Kiều đều co rúm sợ hãi.

Nhưng Hồ Lâm phải đi xã giao rất nhiều, uống say cũng là chuyện thường xảy ra.

Mỗi lần Lăng Kiều Kiều nghe nói Hồ Lâm ra ngoài xã giao, thì ả cũng không dám về nhà, trốn ở bên ngoài ngày hôm sau mới trở về.

Nhưng sẽ luôn có lúc không thể tránh khỏi.

Hơn nữa, cứ ban đêm mà ả không về ngủ như thế cũng nhanh chóng làm Hồ Lâm hoài nghi.

Hoài nghi có phải ả đã có người khác bên ngoài hay không.

Lăng Kiều Kiều không thể nói ra được lý do, Hồ Lâm cũng sẽ không làm gì ả, nhưng đợi đến khi hắn uống rượu, là sẽ bắt đầu tính sổ.

Lăng Kiều Kiều cũng không dám tiếp tục ra ngoài trốn nữa.

-

Lăng Phi Phi gây chuyện thị phi ở trường học, sau khi bị Hồ Lâm mặc kệ, trường học bên kia cũng nhanh chóng khai trừ.

Không thể đi học, Lăng Phi Phi bắt đầu cùng thành phần bất hảo lăn lộn khắp nơi.

Cái tốt thì không học, ngược lại cái xấu thì học cả được 10/10.

Trước đó Trương Tiểu Bình nhờ sự giúp đỡ của Lăng Kiều Kiều mà mở được một cửa hàng nhỏ, buôn bán mấy thứ lặt vặt, cũng có thể sống tạm.

Lăng Thụ ở nhà máy cũng chẳng làm việc được tốt cho lắm, đầu óc ông ta không  nhanh nhẹn bằng người khác, làm thì nhiều, mà tiền lương thì ít.

Cuộc sống trong huyện, hóa ra cũng không tốt đẹp như những gì bọn họ từng nghĩ.

-

Một năm sau.

Văn Thanh vào thành phố tham gia thi đại học, Sơ Tranh đi theo cùng hắn.

Mấy người Lăng Quân cũng muốn vào thành phố tham quan, cũng theo lên xe.

Người tham gia thi đại học rất nhiều, bởi vì vừa khôi phục lại chế độ thi, cho nên người ở lứa tuổi nào cũng có.

Văn Thanh xem xong trường thi đi ra, đang muốn đi đến chỗ Sơ Tranh, trước mặt hắn lại đột nhiên tối sầm, bị người chặn lại.

Văn Thanh không muốn gây phiền toái, bèn cúi đầu lách sang bên khác.

Ngườ cản hắn lại không định để yên như thế.

"Văn Thanh, đã lâu không gặp."

Văn Thanh bất chợt cứng đờ.

"Mày cũng tới thi đại học đấy à?" Người kia tiếp tục nói: "Tao đã bảo mà, không hiểu sao mày không viết thư về nhà, hóa ra là định thi đại học cơ đấy."

"Hắn ta là ai thế?" Bên hông Văn Thanh đột nhiên bị siết chặt, thanh âm quen thuộc vang lên bên tai.

Văn Thanh vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Đáy lòng hắn cũng yên ổn trở lại.

Gã đàn ông đối diện vừa thấy đột nhiên có một cô gái xuất hiện, còn ôm Văn Thanh thân mật như vậy, trên mặt càng tỏ vẻ cười cợt muốn chọc ngoáy.

"Chúng ta đi thôi." Văn Thanh kéo Sơ Tranh muốn rời khỏi.

"Ồ, trước kia không phải còn không nói lời nào sao?" Gã đàn ông vươn tay ra ngăn cản hắn: "Đi đâu thế, còn chưa giới thiệu cho tao biết vị này là ai mà?"

Văn Thanh khẽ cắn môi không muốn nói.

Sơ Tranh trấn an vỗ vỗ tay Văn Thanh, ngước mắt nhìn về phía gã đàn ông kia: "Tránh ra."

"Cô định....."

Sơ Tranh lập tức đá thẳng một cú tới.

Gã đàn ông bị đạp trúng, vội ôm lấy nơi nào đó lui về sau, sắc mặt trong nháy mắt đã đỏ lựng, xong thoắt cái đã trắng bệch.

Người lui tới xung quanh nhao nhao ghé mắt nhìn.

Sơ Tranh liếc nhìn tên kia cảnh cáo: "Còn dám quấy rối hắn, lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu."

Gã đàn ông nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này gã đã đau đến không  nói ra lời, chỉ biết trơ mắt nhìn Sơ Tranh dẫn Văn Thanh nghênh ngang rời đi.

-

Trở lại chỗ ở tạm, Văn Thanh vẫn luôn im lặng.

Sơ Tranh bưng cơm tới cho hắn mà hắn cũng không ăn.

Sơ Tranh ngồi xuống bên cạnh hắn: "Sao thế?"

Văn Thanh xoắn xuýt mấy ngón tay, Sơ Tranh hỏi cả nửa ngày mà hắn cũng không nói.

Sơ Tranh đẩy người lên trên chiếc giường phía sau, lật người lại, hôn lên trán hắn, lên mũi, lên môi hắn.

Va chạm không nhẹ cũng không nặng, như mưa phùn gió nhẹ, dần thấm vào suy nghĩ cứng ngắc của Văn Thanh.

"Em cảm thấy anh giống con gái không?"

Sơ Tranh chống thân thể dậy, nhìn hắn một hồi.

"Có kẻ nói anh như vậy?"

"....."

Ánh mắt Văn Thanh lệch ra không đối diện với tầm mắt của Sơ Tranh, chỉ cố chấp hỏi: "Em có cảm thấy như vậy không?"

Sơ Tranh xoay người xuống, ôm lấy hắn nằm trên giường: "Anh ở bên em, thì chỉ là anh."

==============

#sha:
Quyết định để thời gian mất ngủ trôi đi có ý nghĩa…. = edit :v
G9 các tỉu bín thái 

01:10 - 03122019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro