Chương 1431 - Chuyện Những Năm 70 (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Assy
Beta : Sa Nhi
=================

"Tiểu Sơ, em thế nào....."

"Chúng ta chia tay đi."

Từ Đại Vĩ ngẩn người.

"Tiểu Sơ, em..... nói cái gì."

Sơ Tranh lặp lại một lần: "Chúng ta chia tay."

Từ Đại Vĩ khiếp sợ: "Vì sao? Không phải chúng ta đang rất tốt đẹp sao? Tại sao lại muốn chia tay?"

"Tôi không thích anh."

"Sao lại thế được, không phải lúc trước em từng nói thích anh sao?" Từ Đại Vĩ đưa tay muốn bắt lấy cánh tay Sơ Tranh.

Sơ Tranh tránh được tay hắn.

"Đó là trước kia."

Ta của hiện tại đã không phải ta của ngày xưa nữa.

Giờ bà đây là Nữu Cỗ Lộc Thị* • Sơ Tranh, đại lão sao có thể nói yêu đương linh tinh được?

(* Cái họ dòng tộc này từng được nhắc đến ở vị diện (hình như là) Thanh Mai Giá Đáo, ý chỉ xuất thân cao quý hơn người)

Không thể!

Đại lão đã có thẻ người tốt!

"Tiểu Sơ, em sao vậy?" Từ Đại Vĩ hiển nhiên không chấp nhận nổi: "Anh đã làm sai chỗ nào?"

Trước đó còn rất tốt, sao đột nhiên lại muốn chia tay với mình?

"Chúng ta không thích hợp."

"Chỗ nào không thích hợp, chúng ta đều thích nhau....."

"Anh không xứng với tôi."

Từ Đại Vĩ khiếp sợ nhìn Sơ Tranh rời đi.

Cô ấy vừa nói cái gì?

Không xứng với cô ấy?

-

Huyện thành.

Trên huyện cũng coi như khá náo nhiệt, dân cư cũng đông đúc, trên đường phố đều là người qua lại tấp nập, hai bên đường mở rất nhiều cửa hàng.

Sơ Tranh thì đến một bộ quần áo hẳn hoi cũng không có!

Loại vải tốt nhất lúc này, có lẽ chính là vải tổng hợp.

Sơ Tranh chọn đều là loại tốt, nhưng người ta lại nói với cô, bọn họ chỉ lấy phiếu vải, không thu tiền.

Sơ Tranh: "....."

Vương Bát Đản mi xem đi!!

Người ta không cần tiền kìa.

【 Chị gái nhỏ, trước tiên chị có thể dùng tiền để mua phiếu vải mà~ 】

Bởi vì vật tư có hạn, cho nên mỗi người đều chỉ có thể có một lượng vật phẩm nhất định.

Muốn nhiều thì làm sao bây giờ?

Lúc này là có thể dùng tiền mua nha!

Theo lời Vương Bát Đản thì tiền vẫn là vạn năng, chẳng qua anh có dùng đúng phương pháp hay không mà thôi.

"Ta mua quần áo thôi mà còn phiền toái như vậy?"

【 Hạn chế thời đại, chị gái nhỏ phải thích ứng thôi. 】

"....."

Sơ Tranh có tiền, muốn mua phiếu vải cũng rất đơn giản.

Vừa nghe nói có người dùng giá cao mua phiếu vải, chưa gì đã có 1 mớ người vọt tới.

Sơ Tranh thu đủ số phiếu, lại vào trong tiệm đổi lấy vải.

Có lẽ đối phương cũng không ngờ Sơ Tranh lấy được nhiều phiếu vải tới nhanh như vậy, kinh ngạc đánh giá cô một hồi lâu.

Vải vóc đã đổi xong, nhưng còn phải may nữa, trong thời gian ngắn Sơ Tranh vẫn chưa thể cầm được đồ.

Cô đành phải lấy vải Lăng Mai cần rời đi trước, chờ tới lúc làm xong lại tới nhận sau.

Làm mấy bộ quần áo như vậy, Sơ Tranh cũng tiêu chưa hết bao nhiêu.

Thời đại này, tiền quả thực rất đáng giá!

Sơ Tranh mua một đống linh tinh, phần lớn đồ dùng đều cần phải đổi bằng tem phiếu, cho nên chuyện cô thu phiếu chưa gì đã truyền đi trên thị trường.

Về sau Sơ Tranh mới sực nhận ra, cô cứ thu phiếu là được rồi, mua hẳn đồ làm quái gì?

Dùng tiền mua phiếu cũng coi như giao dịch a!

Bị Vương Bát Đản hành đến ngu người!

Cho nên cuối cùng cô trực tiếp dọn cái bàn nhỏ ở ven đường mua phiếu trực tiếp.

Đồ dùng hàng ngày đều cần phiếu mua, nhưng những vật hiếm lạ khác lại chỉ có thể dùng tiền mua.

Giống như hộp nhạc nhà Lăng nhị thẩm.

Bởi vậy có một nhóm người đồng ý đổi phiếu lấy tiền.

-

Sơ Tranh thu một túi phiếu linh tinh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô mang  túi tìm chỗ ăn cơm.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một giờ, thu hoạch được một cái xe đạp. 】

Sơ Tranh: "....."

Mi có để ta ăn cơm không hả!

【 Phá sản xong rồi ăn cũng vậy mà. 】 Vương Bát Đản dịu dàng nói.

"....."

Ta thấy có mà mi muốn bỏ đói ta thì có!

Người khác phá sản thì ăn sung mặc sướng, ta phá sản còn bị đói bụng?!

Có ai thảm như ta không?

【 Chị gái nhỏ, phá sản làm người vui vẻ cao hứng nha. 】

"....."

Vui cái lồng!

-

Thứ như xe đạp này, hiện tại cũng tương tự với ô tô thời hiện đại.

Nhà ai mà có xe đạp là có thể khiến người người ghen tị.

Hiện tại tiền lương mỗi tháng của công nhân nhà máy khoảng 20 đồng, mà một cái xe đạp là gần 200 đồng.

Tương đương với 10 tháng tiền lương.

Thế nên có được một cái xe đạp mà còn không làm người ta ghen tị sao được?

Sơ Tranh tìm tới chỗ mua xe đạp.....

Cũng may thứ này hiện tại không cần dùng phiếu, nghe nói trước kia thì cần, nhưng vừa mới hủy bỏ quy định này không lâu trước đó, không cần dùng phiếu cũng có thể mua.

"Cô gái, đến mua xe đạp sao?"

"Ừ."

Ông chủ chỉ vào một loạt xe đạp trong tiệm: "Bên kia đều là xe tương đối thích hợp với con gái, cô xem có thích cái nào không."

"Cái nào đắt nhất?"

"....."

Ông chủ nhìn lại Sơ Tranh mấy lần.

Có lẽ là thấy quần áo cô mặc không đáng chú ý, nhưng vừa mở miệng lại phóng khoáng như thế nên hơi kinh ngạc.

Hồi lâu sau ông ta mới chỉ sang một bên khác: "Kia là mấy chiếc tốt nhất, mặt hàng này cũng vừa về tiệm chúng tôi."

Sơ Tranh chọn lấy thứ đắt nhất trong tiệm, vừa nhìn thấy Sơ Tranh khí định thần nhàn lấy ra hơn 300 tiền mặt, ông chủ đều lập tức nổi lòng tôn kính.

Ông chủ khách khí tiễn Sơ Tranh ra tận ngoài cửa.

-

Sơ Tranh cưỡi xe đạp trở về, lúc này hầu hết người trên ruộng đã kết thúc công việc về nhà.

Chỉ còn mấy người phụ nữ trong làng đang ngồi chỗ bóng râm hóng mát, vừa thấy Sơ Tranh cưỡi xe đạp trở về đã lũ lượt tiến lên.

"Ôi, xe đạp ở đâu ra vậy?"

"Còn là hàng mới đó."

"Đại Nha, cháu lấy đâu ra thế?"

Sơ Tranh bị cái nhũ danh Đại Nha làm sợ đến suýt không giữ nổi gương mặt đơ.

Cái này hoàn toàn không phù hợp với thân phận đại lão của ta, được chưa?!

Ai cho đặt thế hả!

"Nhặt được."

Sơ Tranh thuận miệng đáp, chuẩn bị rời đi.

"Nhặt? Đại Nha cháu đùa à, cái này mà có thể nhặt được ở chỗ nào?"

Đây là xe đạp đấy, người khác dùng cũ rồi mua lại cũng phải tốn cả trăm đồng đấy.

Chiếc này nhìn là biết hoàn toàn mới, có thể nhặt ở đâu chứ?

"Đại Nha..... Đây không phải do mày đi trộm đấy chứ?"

Có người ghen tị lên tiếng.

Sơ Tranh liếc người kia: "Trộm của bà chắc?"

Người kia lập tức câm nín.

"Đại Nha, rốt cuộc là cháu lấy được ở chỗ nào thế? Nói cho mọi người biết chút đi."

"Đúng thế, để chúng ta cũng đi nhặt với."

Sơ Tranh nói nhặt được, mấy bà thím này chắc chắn không tin.

Lời này rõ ràng là đang mỉa mai cô.

"Trong mơ." Sơ Tranh không mặn không nhạt phun ra hai chữ.

"....."

Biểu tình mấy người kia đổi tới đổi lui, cực kỳ đặc sắc.

Sao trước kia không phát hiện con nhóc này nói chuyện nghẹn người đến thế chứ.

Sơ Tranh vừa định đạp xe rời đi, Lăng Mai không biết đã chạy từ đâu tới.

"Chị, chị..... Oa, chị kiếm được xe đạp ở đâu thế?"

Con ngươi Lăng Mai tỏa sáng, gần như bổ nhào tới.

Sơ Tranh: "....."

Sơ Tranh lấy cái túi đặt đằng trước xe cho cô.

"Cho em."

Lăng Mai vừa ôm cũng không quên nhìn: "Chị, xe đạp chị lấy đâu vậy."

"Nhặt, đi đây."

Sơ Tranh cưỡi xe đạp đi thẳng, tốc độ kia cứ như sợ có người đuổi theo phía sau.

Lăng Mai: ""?????"

Lăng Mai gãi gãi đầu, mở chiếc túi ra nhìn.

Vừa nhìn một cái Lăng Mai đã trợn trừng cả mắt, vội lấy đồ bên trong ra xem cho kĩ.

Bên cạnh lại có bà cô mắt như cú vọ: "Ôi! Cái chất vải này không phải sợi tổng hợp sao?"

"Thật sao?"

"Đây là phải nhiều phiếu vải lắm mới đổi được đấy?"

"Ai da, Mai Tử, cháu lấy đâu ra nhiều phiếu vải thế?"

Một đám người giờ lại cấp tốc vây quanh Lăng Mai.

Tuí vải trong ngực Lăng Mai đều bị các bà đoạt lấy, cô sờ một chút, tôi sờ một cái.

Vải trong bao vải rõ ràng còn rất nhiều, có khi làm đến hai bộ quần áo cũng còn thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro