Chương 1414 - Tướng Môn Quyền Hậu (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
============

Bá An Hầu ngây cả người.

Lão ta đến để lấy lại công đạo cho Tam công chúa.

Sao Giờ lại biến thành bàn chuyện công chúa Ngọc Điệp bị đốt rồi?

"Công chúa Ngọc Điệp nhận lời mời của Tam công chúa, bị Tam công chúa sai thái giám giội nước mật ong toàn thân, sau đó lại dẫn ong vò vẽ tới."

Tốc độ nói của Sơ Tranh không nhanh cũng không chậm, nhưng không hiểu sao lại tỏa ra sự lạnh lẽo.

"Thái hậu, việc này chắc chắn là nói hươu nói vượn!" Bá An Hầu lập tức phản bác: "Tam công chúa tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này!"

Sơ Tranh lãnh đạm nhìn lại lão ta: "Dẫn người ra đây."

Mấy cung nữ thái giám bị người dẫn vào quỳ sụp xuống đầy đất.

"Nói thử xem, là ai sai khiến các ngươi hại công chúa Ngọc Điệp, và đã hại như thế nào."

Cung nữ thái giám quỳ trên đất phát run, sắc mặt trắng bệch.

"Là... Là Tam công chúa..."

Lời cung nữ thái giám nói, giống hệt như lời Sơ Tranh nói.

Những người này đều là người hầu kẻ hạ bên cạnh Tam công chúa.

Sắc mặt Bá An Hầu đã trướng căng chuyển màu xanh xám.

Tam công chúa nhớ rõ ngày đó không hề có người nào khác.

Nhưng những cung nữ thái giám này, sao ai cũng nói như đã ở ngay tại hiện trường vậy?

"Thái hậu, chuyện này khẳng định có người hãm hại Tam công chúa." Bá An Hầu chỉ vào những cung nữ thái giám kia: "Bọn chúng đang nói dối! Công chúa Ngọc Điệp và Tam công chúa vốn không thù không oán, sao Tam công chúa phải làm vậy với nàng?"

Sơ Tranh: "Hầu gia còn nhớ rõ vừa rồi ngươi nói gì không?"

Bá An Hầu: "....."

Vừa rồi lão ta đã nói gì?

Ngữ điệu Sơ Tranh vẫn thong thả từ tốn nói: "Hầu gia đã nói là công chúa Ngọc Điệp trả thù. Xin hỏi, nếu như không phải Tam công chúa đã làm gì thì sao phải trả thù? Hầu gia còn nói quả quyết như vậy thì chắc cũng biết Tam công chúa làm gì với công chúa Ngọc Điệp rồi."

Bá An Hầu: "....."

Sắc mặt Bá An Hầu trong nháy mắt đã xanh mét.

Lời này là tự lão ta nói.

Giờ có phản bác kiểu gì cũng vô dụng.

"Hầu gia còn có ý kiến gì không?"

Bá An Hầu: "....."

Lão ta có ý kiến thì cũng làm được gì.

Chỗ Sơ Tranh còn có nhiều nhân chứng như vậy.

Lần này Tam công chúa...

"Ra tay độc ác với chính tỷ muội của mình như vậy, Bá An Hầu, ngươi cảm thấy nên như xử phạt Tam công chúa thế nào?"

Bá An Hầu là tới để đòi lại công đạo cho Tam công chúa.

Kết quả giờ lại bị hỏi muốn xử trí Tam công chúa thế nào.

Lão ta còn có thể nói thế nào?

-

Hình thức xử phạt Tam công chúa nhanh chóng được đưa ra, bị phạt đến Hoàng Lăng canh giữ ba năm.

Tam công chúa đang ở lứa tuổi cập kê, phải đi thủ lăng ba năm, tuy nói là công chúa cao quý không lo bị ế, nhưng vẫn đã qua thời gian tốt nhất để chọn phò mã.

Tam công chúa còn làm ầm ĩ không chịu đi.

Lúc đầu Tiểu Hoàng Đế còn muốn thay nàng ta nói mấy câu, dù sao thì đây cũng là Hoàng tỷ của cậu.

Nhưng từ sau khi đến chỗ Sơ Tranh về thì không còn ý định đó nữa.

Thậm chí còn cho người đóng gói Tam công chúa vứt đến Hoàng Lăng luôn.

Tuyên quý phi nghe nói về việc này, khẽ cười một tiếng: "Nàng không sợ đắc tội với Bá An Hầu sao?"

Xuân Tú: "Tam công chúa tự phơi ra nhược điểm của mình, Bá An Hầu có muốn cứu nàng cũng không được."

Đốm sáng trong đôi mắt đẹp của Tuyên quý phi lưu chuyển, hồ nghi hỏi lại: "Sao nàng lại muốn làm chủ cho công chúa Ngọc Điệp?"

Xuân Tú: "Hiện Thái Hậu đã chưởng quản hậu cung, nhẽ không nên làm chủ cho công chúa Ngọc Điệp sao?"

Tuyên quý phi cười lạnh: "Đúng là nên, nhưng mà trừng phạt như vậy đối với một công chúa mà nói là rất nghiêm trọng. Hơn nữa, Tam công chúa cũng đã bị ong vò vẽ đốt, thế này cũng được cho là hòa nhau đi."

Xuân Tú trong lúc nhất thời không nói gì được nữa.

Chiến tranh giữa các đại lão, một tiểu cung nữ như nàng ta không hiểu lắm.

Tuyên quý phi cân nhắc một hồi, phân phó Xuân Tú: "Gần đây nhìn kĩ mọi động tĩnh bên kia cho bổn cung, có dị thường gì phải lập tức báo cáo."

"Vâng."

-

Tẩm điện của Dung Thí.

Dung Thí chắp tay đứng trước cửa sổ.

Đình Ảnh thay Dung Thí thu thập thư trên bàn, hắn vừa thu thập vừa nói: "Tướng quân, Thái Hậu đã xử phạt Tam công chúa, vậy những sắp xếp phía sau, còn cần..."

"Không cần."

"Vâng."

Đình Ảnh đốt sạch thư từ đi.

Dung Thí lấy lại tinh thần, trong đáy mắt hắn lẳng lặng phản chiếu ánh lửa đang nhảy múa.

Giây lát sau, hắn trầm giọng nói: "Thông báo cho người bên kia, có thể động thủ rồi."

"Vâng."

-

Nửa tháng sau.

Từ phía hoàng thành truyền đến tin tức, có hai vị đại thần liên tiếp gặp tai nạn bất ngờ tử vong.

Bên phía hoàng thành phái người của Đại Lý Tự đi điều tra, đều xác định là tử vong ngoài ý muốn.

Chuyện này cũng chỉ gây nên ồn ào thảo luận một thời gian, nhưng cũng không khiến người ta để ý quá nhiều.

Về sau cũng không xảy ra chuyện gì nữa, mọi người cũng nhanh chóng ném những chuyện này ra sau đầu.

Sơ Tranh bên này cũng không xảy ra chuyện gì xấu.

Tuyên quý phi cả ngày chạy đến chỗ Tiểu Hoàng Đế, thay đổi đủ các loại phương thức dụ dỗ Tiểu Hoàng Đế chơi bời.

Nhưng mà gần đây Tiểu Hoàng Đế đều trầm mê trong học tập, không rảnh phản ứng với nàng ta, còn mời Tuyên quý phi cùng học tập luôn một thể.

…... Đây là biện pháp Sơ Tranh đã bày cho cậu.

Học tập làm người ta yên tĩnh.

Tiểu Hoàng Đế phát hiện phương pháp này cực kỳ có tác dụng.

Công chúa Ngọc Điệp cũng đã hồi phục, chỉ là việc Chi Nhi chết đã làm nàng bị đả kích nặng nề.

Người cũng tiều tụy gầy hơn rất nhiều.

Sơ Tranh hỏi, trước đó nàng cầm đồ chạy đến chỗ cô là muốn làm gì.

Công chúa Ngọc Điệp cũng không giấu giếm nữa.

Nàng muốn rời khỏi hoàng cung.

Sau khi Dung Thí đến thăm nàng, công chúa Ngọc Điệp càng cảm thấy mình phải rời khỏi đó, bằng không thì sớm muộn gì biểu ca nàng cũng sẽ phát hiện được nàng đang sống cuộc sống gì trong cung.

Nàng không muốn gây thêm phiền phức cho biểu ca.

Những thứ nàng lấy ra, quả thực giống như Tố Tuyết đã suy đoán.

Là mẫu phi của nàng để lại cho nàng.

Muốn rời khỏi hoàng cung, biện pháp duy nhất chính là thành thân.

Mà Sơ Tranh là Thái Hậu, hôn sự của đám công chúa đều sẽ do cô phụ trách.

"Ngươi đã có người mình thích?"

Công chúa Ngọc Điệp cúi thấp đầu, gương mặt hơi phiếm hồng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ lắc đầu.

"Có thì nói." Thẻ người tốt đã cho ngươi chỗ dựa, chẳng lẽ ta còn không cho ngươi chỗ gả sao?!

Công chúa Ngọc Điệp lắc đầu: "Nhi thần không có."

Đuôi lông mày Sơ Tranh hơi nhướn lên: "Ngươi có thể tự nguyện gả cho một người mình không thích sao?"

Công chúa Ngọc Điệp cúi gằm nhìn thảm trên mặt đất.

"Nếu có thể rời khỏi nơi này, gả cho ai..... cũng đều như nhau."

Trong cái chốn thâm cung tường cao vời vợi này, thế giới đã hình thành của nàng đã không thể thay đổi.

Công chúa Ngọc Điệp rõ ràng có người mình thích.

Nhưng nàng không nói, Sơ Tranh cũng không có cách nào.

Chờ công chúa Ngọc Điệp rời đi, Sơ Tranh bảo Tố Tuyết đi gọi Dung Thí tới.

"Thái Hậu, người gọi Dung tướng quân đến như vậy sẽ không tốt lắm đâu?"

"Không tốt chỗ nào?"

"Thái Hậu, người... và Dung tướng quân, vẫn nên tránh để bớt dị nghị thì hơn." Tố Tuyết nói rất uyển chuyển.

Dù sao Thái Hậu cũng còn quá trẻ.

Nếu như bị kẻ hữu tâm truyền loạn, thì đến lúc đó sẽ rất phiền toái.

Sơ Tranh trầm tư một lát, gật đầu tán đồng với Tố Tuyết: "Có lý lắm. Vậy ngươi bảo Dung Thí lén lút tới đi."

"....."

Tố Tuyết muốn cả đau đầu.

Công khai đến, chỉ cần còn có người hầu hạ, thì cũng coi như có một tầng bảo hiểm.

Giờ lại bảo Dung tướng quân lén lút đến, chẳng phải sẽ càng rối rắm hơn sao?

Dung Thí đương nhiên không lén lút tới.

Hắn tiến vào trong điện, Sơ Tranh bảo Tố Tuyết lui ra ngoài trước.

Tố Tuyết: "....."

Luôn cảm thấy không thích hợp.

Tố Tuyết không dám rời khỏi đại điện, chỉ rời khỏi phòng trong.

"Thái hậu, người gọi ta có chuyện gì?"

Sơ Tranh ra hiệu cho Dung Thí ngồi: "Không có việc gì thì không thể gọi ngươi?"

Ta chỉ muốn gọi ngươi tới nhìn đấy!

Thế nào, nhìn thẻ người tốt của mình mà không được chắc?

Dung Thí đứng im không nhúc nhích, mặt mày nghiêm túc: "Thái Hậu, chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn."

"Ồ."

Sơ Tranh thuận miệng đáp một tiếng, hiển nhiên nghe vào tai trái thì đều ra tai phải hết.

Cô nói sang chính sự: "Ta gọi ngươi đến, là có chuyện liên quan tới hôn sự của công chúa Ngọc Điệp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro