Chương 1408 - Tướng Môn Quyền Hậu (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
===============

"Đúng là nghiệt ngã."

"Đáng tiếc....."

"Quả là oan nghiệt, gặp phải tên ác bá này."

Tiểu Hoàng Đế ỷ vào thân mình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn lách được vào bên trong.

Trong đám người, một cô nương khoác áo tang đang quỳ dưới đất, trước mặt là thi thể chỉ được dùng cái chiếu che lại.

Bên cạnh dựng tấm bảng—— bán thân táng phụ.

Con ngươi Tiểu Hoàng Đế chợt co rụt lại.

Tố Tuyết lập tức kéo Tiểu Hoàng Đế: "Công tử, đừng nhìn."

Tiểu Hoàng Đế bị Tố Tuyết lôi ra khỏi đám đông.

Vừa vặn Sơ Tranh và Dung Thí vừa đi tới.

Biểu cảm của Tiểu Hoàng Đế có vẻ không ổn, Sơ Tranh khó có khi quan tâm được một câu: "Trông thấy gì rồi?"

"Chết..... Người chết." Tiểu Hoàng Đế đột nhiên nhào tới, ôm lấy Sơ Tranh: "Mẫu..... Nương."

Sơ Tranh đẩy tay Tiểu Hoàng Đế ra, nghiêm túc giáo dục: "Còn ra thể thống gì, một người chết mà thôi. Trên tay ngươi còn cầm quyền sinh sát của tất cả mọi người, về sau ngươi muốn giết ai thì giết, có gì mà phải sợ."

Tiểu Hoàng Đế: "....."

Dung Thí: "....."

Luôn cảm thấy cách giáo dục của  Thái Hậu có vấn đề.

Khi Tiên Hoàng còn tại thế, Tiểu Hoàng Đế có thể nghe thấy ai bị chém đầu, ai bị chết rồi.

Nhưng mà, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nhìn thấy thi thể.

Trừ phụ hoàng ra, thì đây là lần đầu tiên Tiểu Hoàng Đế trông thấy người chết ở khoảng cách gần như vậy.

Mẫu hậu nói đúng, cậu là Đế vương.

Không thể sợ hãi.

Tiểu Hoàng Đế tự động viên mình dưới đáy lòng.

Nhưng ngay vào lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn đầy thô bạo.

"Ngươi đi theo ta thì có gì không tốt, tha hồ ăn sung mặc sướng, bản công tử còn có thể an táng phụ thân cho ngươi."

"Các ngươi thả ta ra, Đinh Vũ, ngươi sẽ chết không tử tế đâu!!"

"Buông nàng ra xem nào. Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem, ai dám đối nghịch  với ta mà dám đứng ra giúp ngươi."

Sơ Tranh nhìn sang Tố Tuyết.

Tố Tuyết lập tức nói: "Là một cô nương muốn bán mình chôn cất cha."

Sơ Tranh: "....."

Cái này nếu đặt trong phim truyền hình, vậy vĩnh viễn sẽ là nữ chính bán thân táng phụ, tất sẽ bị mấy tên ăn chơi trác táng đùa giỡn, sau đó nam chính đột nhiên xuất hiện, cứu nữ chính, cũng an táng phụ thân nàng, sau đó nữ chính chủ động lấy thân báo đáp, thế là đắp nên câu chuyện tình yêu thê lương tuyệt đẹp.

Sơ Tranh nghĩ mãi mà không rõ.

Vì sao đều là bán mình chôn cha, mà không có bán mình chôn mẹ vậy?

【.....】 Điểm chú ý của chị có cần phải lệch sóng như thế không?

"Nương, nàng thật đáng thương, chúng ta giúp đỡ nàng đi?" Tiểu Hoàng Đế kéo tay áo Sơ Tranh lắc lắc, trên mặt sáng loáng viết lên bốn chữ to tướng chói lọi 'trẫm rất tốt bụng'.

Sơ Tranh: "....."

Ta cũng đáng thương lắm đây này!

"Không đi." Nói không chừng là ăn vạ.

Bị ăn vạ quá nhiều, nhìn ai cũng thấy ăn vạ.

"Nương....."

Tiểu Hoàng Đế kéo tay áo cô lắc lắc.

Sơ Tranh: "....."

Sơ Tranh không muốn đi.

Tiểu Hoàng Đế buông Sơ Tranh ra, mặt mày ủ ê sờ tới sờ lui trên người, cuối cùng sờ được một khối ngọc bội.

Cậu vừa cầm ngọc bội đã muốn đi vào trong.

Sơ Tranh: "....."

Làm Thái Hậu cmn thật khó!

Muốn đình công!!

-

Sơ Tranh nhanh chóng chen vào đám người, cũng đã trông thấy cô nương kia.

Dáng dấp xác thực rất đẹp, cho dù chỉ mặc một thân vải thô áo tang, cũng không thể che hết gương mặt  ôn nhu tinh xảo của nàng.

Nàng quỳ ở đó, tựa như một nhành cỏ dại, nhỏ bé yếu đuối không nơi nương tựa, lay động trong mưa gió, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, cũng đều không khỏi cảm thấy thương tiếc muốn an ủi một phen.

Nhưng mà lúc này, đứng trước mặt nhành cỏ là một công tử ca mặc cẩm y hoa phục, bên cạnh là chó săn của y đang giương nanh múa vuốt.

"Hắn là ai vậy?"

Sơ Tranh thuận miệng hỏi người xem bên cạnh.

Người xem kia cũng không nhìn Sơ Tranh, chỉ nhìn chằm chằm vào trong hóng biến, nói: "Độc đinh nhà Đinh đại nhân - Đinh Vũ, có tiếng là ác bá."

Ác bá?

Còn có kẻ ác hơn cả ta?

Không đúng.

Ta là người tốt nha.

Phù..... Tỉnh táo, tỉnh táo, ta là người tốt, mỗi ngày đều phải cố gắng làm người tốt.

"Lợi hại lắm sao?"

"Đương nhiên lợi hại, cha hắn là tri phủ đại nhân, ngươi nói xem có lợi hại không." Người kia không khỏi cảm thán.

"Lợi hại." Sơ Tranh hờ hững khen một câu.

Sơ Tranh vừa muốn đi ra ngoài làm người tốt, cổ tay đã bị một bàn tay rộng lớn ấm áp nắm chặt.

"Thái..... Tiểu thư, người muốn làm gì?" Chẳng biết Dung Thí đã đứng ở bên cô từ lúc nào, đã bỏ mặc quy củ kéo cổ tay cô.

Dung Thí cũng vì thấy Sơ Tranh định ra ngoài, dưới tình thế cấp bách, lúc này mới giữ chặt lấy cô.

"Gặp chuyện bất bình, rút tiền tiêu chút, không được à?" Sơ Tranh cũng không buồn giãy giụa, mặc cho hắn cầm.

Dung Thí: "....."

Từng nghe gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chưa từng nghe ‘gặp chuyện bất bình rút tiền tiêu chút’ bao giờ.

Dung Thí nhìn xung quanh, hắn tới gần Sơ Tranh hơn, hạ giọng nói chuyện.

"Tiểu thư, thân phận người quá tôn quý không nên ra mặt. Nếu người muốn giúp nàng, để vi thần đi làm thay."

Hai người cách nhau rất gần, Sơ Tranh thậm chí có thể cảm giác được hơi thở nóng hổi lúc hắn nói chuyện phả xuống.

Hơi thở lướt qua bên tai, tạo nên cảm giác ngứa ngáy nhỏ xíu.

Sơ Tranh vừa nhấc mắt là có thể trông thấy hàng mi dài đang buông xuống của Dung Thí, tạo thành một chiếc bóng nho nhỏ dưới mí mắt hắn.

Cả người đều đẹp đến mức làm người ta không thể rời mắt.

Đám người đột nhiên chen chúc.

Dung Thí vội vươn tay bảo vệ Sơ Tranh.

Hai người vốn đã cách rất gần, lần này khoảng cách lại càng thêm gần gũi.

Sơ Tranh cơ hồ đã dựa cả vào trong ngực hắn, hắn cũng có thể cảm nhận được thân thể mềm mại, cùng với hương thơm nhàn nhạt chỉ thuộc về thiếu nữ.

Con ngươi Dung Thí như sầm xuống.

Một giây sau, Dung Thí lui lại: "Tiểu thư, người không sao chứ?"

"Không sao." Cô có thể có chuyện gì, chỉ bằng chút chuyện nhỏ ấy à.

Sơ Tranh đẩy cánh tay đang đặt trên không trung ngăn cản đường cô ra, cảnh cáo hắn: "Đứng ở đây, không cho phép tới, nếu không ta đánh gãy chân ngươi."

Thẻ người tốt lớn lên đẹp như vậy, nếu như đi qua thì sao còn chạy trốn được nữa?!

Dung Thí: "?????"

Dung Thí còn chưa kịp phản ứng, Sơ Tranh đã đi vào trong đám người.

"Tiểu....."

Sơ Tranh quay đầu, hung dữ lườm hắn.

Dung Thí: "....."

-

Sơ Tranh đi từ trong đám người ra, quần chúng vây xem trong nháy mắt đã yên tĩnh lại.

Chẳng vì gì cả, chỉ vì Sơ Tranh quá đẹp.

Bất luận là dung mạo hay khí chất, đều hơn xa người đang quỳ dưới đất kia.

Đinh Vũ và lũ chó săn của y cũng đã phát hiện ra Sơ Tranh.

Đinh Vũ vừa nhìn thấy Sơ Tranh, con ngươi lập tức sáng ngời lên.

Mỹ nhân này, so với thứ canh suông quả thủy* này thì còn xinh đẹp hơn nhiều.....

(*Canh suông quả thủy (清汤寡水) nước canh nhạt nhẽo, nước luộc rau, trong câu này ý chỉ kiểu nhan sắc mộc mạc của gái quê.)

Nhưng Đinh Vũ cũng là một tên lưu manh có đầu óc.

Thiếu nữ trước mặt này toàn thân mặc lăng la tơ lụa, tuy không phối nhiều trang sức, nhưng mọi thứ đều vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết không phải vật bình thường, khí chất  toàn thân cũng không hề bình thường.

Người như vậy, nếu không thể đoán ra lai lịch, dù xinh đẹp cách mấy cũng phải cẩn thận một chút.

"Cô nương, ngươi có chuyện gì sao?"

Ánh mắt Đinh Vũ mang theo nét cười cợt ngả ngớn, đảo qua lại trên người cô.

Nhìn cho đỡ nghiện cũng tốt.

Sơ Tranh chỉ vào bảng hiệu trên mặt đất.

Đinh Vũ nhìn sang theo hướng cô chỉ, không hiểu lắm: "Cô nương có ý gì?"

Sơ Tranh lấy từ trong tay áo ra một chồng ngân phiếu.

Cô nhìn cô nương kia, chỉ cần rút từ bên trong đống này ra một tờ mệnh giá không lớn, cũng đã đủ cho nàng an táng phụ thân rồi.

Sơ Tranh đặt xuống trước mặt cô nương kia.

Đôi mắt cô nương không tin nổi mở lớn, một giây sau hốc mắt đã ửng đỏ.

Nàng lập tức dập đầu cảm tạ: "Cảm ơn, cảm ơn ngài."

Đinh Vũ lại không vui, sắc mặt đã cực kỳ hung dữ: "Ngươi muốn xen vào việc người khác?"

"Ta cũng có tiền, vì sao lại không thể giúp nàng?" Ngữ điệu Sơ Tranh lạnh như băng, nhưng không biết sao, cứ làm người nghe cảm thấy rất ngứa đòn.

"Ta khuyên ngươi đi mau đi, đừng xen vào việc người khác."

Lũ chó săn của Đinh Vũ tiến lên cướp ngân phiếu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro