Chương 1394 - Tướng Môn Quyền Hậu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
============

Chuyện của Nhiếp Chính Vương, ngày thứ hai đã bị bí mật lưu truyền trong cung.

Ngày hôm đó có bao nhiêu đại thần lẫn thái giám đều trông thấy như vậy, cho dù Nhiếp Chính Vương đã hạ lệnh không được phép truyền đi, thì vẫn sẽ có người vụng trộm nói ra ngoài.

Sơ Tranh cho là Nhiếp Chính Vương sẽ tới gây phiền phức.

Cô đã chuẩn bị chu đáo hết mọi thứ, chỉ chờ y tới.

Nhưng cô lại nghĩ sai rồi, Nhiếp Chính Vương lại không tới.

"....."

Thế này còn chơi kiểu gì nữa?

Nhiếp Chính Vương đương nhiên không dám tới, hiện tại y còn chưa đến được cái cảnh giới một tay che trời kia.

Nếu để người ta biết y chạy đến An Ninh cung đùa giỡn Thái Hậu, thế thì còn làm ăn được gì nữa!

Mà Thái Hậu là ai?

Là Hoàng Hậu của Tiên Hoàng.

Là Hoàng tẩu của y.

Tôn ti trật tự, luân lý đạo đức.

Những thứ này sẽ trở thành nhược điểm có lợi cho đám vây cánh còn chưa quy thuận hắn.

Nhiếp Chính Vương đương nhiên không dám tìm tới Sơ Tranh vào thời điểm này.

-

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng 5 ngày, tiêu hết 3 vạn lượng bạc trắng. 】

Xin hỏi một nhóc đáng thương ở trong thâm cung như ta, phải đi đâu tiêu hết ba vạn lượng bạc trắng hả?

Trong mộng chắc?

【 Chị gái nhỏ, chỉ cần chị muốn thì nhất định có thể nha! 】 Vương Giả động viên Sơ Tranh.

Sơ Tranh không muốn nói chuyện, cũng ném cho Vương bát đản 1 câu chó điên kết thúc cuộc đối thoại.

"Thái Hậu, người dậy rồi sao?"

Giọng nói của Tố Tuyết vang lên từ bên ngoài.

Sơ Tranh: "....."

Bị Vương bát đản dọa đến tỉnh!

Sơ Tranh giả chết không đáp.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn tối đen như mực, lại quyết định ngủ thêm một giấc.

Kết quả Tố Tuyết cũng không cho cô cơ hội này, mang theo cung nữ nối đuôi nhau mà vào, kêu cô phải rời giường.

"Sớm như vậy, dậy làm gì?"

Ta là Thái Hậu đấy được không?!

"Thái Hậu..... còn thượng triều mà." Tố Tuyết nói.

Thượng triều cái gì?

Liên quan quái gì đến ta.

Không đi.

Sơ Tranh cảm thấy mình thân là Thái Hậu thì không cần thiết phải vào triều.

Đây không phải là chuyện mà một nữ tử nên làm!

Là Con gái nên đánh đánh giết giết.....

【 Đây là chuyện mà con gái nên làm cái lồng, chị ngậm miệng lại giùm! 】 Vương Giả thật sự không nhịn nổi phải khẩu nghiệp.

Sơ Tranh không muốn đi, muốn bãi công.

Bên ngoài, trời cũng còn chưa sáng đâu.

Thế mà cô đã phải thức dậy.

Cái này còn đáng sợ hơn cả đi làm.

Nhưng Tố Tuyết một mực 'ép' cô phải thay y phục, một đường khuyên nhủ thẳng đến Kim Loan điện.

"Thái Hậu, người nhẫn nhịn một chút, Điện Hạ vẫn đang chờ người đấy, người nghĩ đến Điện Hạ đi."

Sơ Tranh đáp lại Tố Tuyết bằng một biểu tình lạnh nhạt.

Nhi tử nhặt được thì có gì hay mà nghĩ.

Ta cũng vẫn còn trẻ con đây này!

Lại nói đến thằng nhóc trẻ trâu kia, chỉ biết tin vào lời kẻ khác châm ngòi, nguyên chủ lúc đó đã phái người đi cầu cứu mà nó  thấy chết cũng không cứu.

Thằng trẻ trâu này nên tế giời luôn đi!

Lên đó mà gặp cha nó rồi nghiêm túc giáo dục lại!

【 Chị gái nhỏ, chị có thể đừng tàn tệ đến thế không? Tiểu Hoàng Đế còn đang ở độ tuổi mải chơi, rất dễ dàng bị người dạy hư, nguyên chủ lại cả ngày chỉ nhắc  nó phải học tập, nó không xa lánh nguyên chủ mới là lạ đấy? 】

Sơ Tranh thầm gửi một cái trợn mắt lạnh lùng.

Phía trước đã chính là Kim Loan điện, từ xa Sơ Tranh đã nhìn thấy Tiểu Hoàng Đế dẫn theo một đám thái giám cung nữ đứng tại đó.

Sơ Tranh: "....."

Không muốn đi tới.

Thật quá phiền.

Con trai tiện nghi nhìn có vẻ rất ngoan.....

Nội tâm Sơ Tranh chỉ hận không thể đi một bước hóa thành vài bước nhỏ hơn, nhưng mà thực tế, dáng vẻ cô lại là trấn định thong dong đi đến trước mặt Tiểu Hoàng Đế.

"Mẫu hậu cát tường."

Tiểu Hoàng Đế quy quy củ củ hành lễ.

"Bình thân."

"Tạ ơn mẫu hậu."

Hiện tại Tiểu Hoàng Đế đã bị châm ngòi xa lánh nguyên chủ, cho nên lúc này lễ tiết của Tiểu Hoàng Đế có hơi qua loa, không có ý thân cận.

Cũng may ánh mắt Tiểu Hoàng Đế nhìn cô còn chưa có điều gì chán ghét, có lẽ chỉ là không muốn thân cận với cô nữa mà thôi.

"Đi vào đi."

Sơ Tranh cũng không thèm để ý tới Tiểu Hoàng Đế.

Hoàng Đế thân là bậc cửu ngũ chí tôn nên phải đi phía trước, cho nên Sơ Tranh ra hiệu cho cậu đi trước.

Tiểu Hoàng Đế vụng trộm liếc nhìn cô một cái, đột nhiên hừ một tiếng, tay nhỏ chắp sau lưng đi vào trong.

Sơ Tranh: "?????"

Làm Hoàng Đế đến phát bệnh tâm thần rồi à?

Ta lại không trêu chọc nhà ngươi!

Ngươi hừ cái gì mà hừ! Heo mà hừ chắc!

Đừng tưởng rằng ngươi là trẻ con thì ta phải nhường!

Trên Kim Loan điện, đám đại thần đều đã vào chỗ ngồi, chỉ chờ Sơ Tranh và Tiểu Hoàng Đế lên sàn.

"Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Tiểu Hoàng Đế ngồi trên long ỷ lớn hơn mình rất nhiều, non nớt hô miễn lễ bình thân.

Trước mặt Sơ Tranh có treo rèm lụa mỏng, cô nhìn những người khác cũng chỉ thấy mơ hồ.

Vị trí mà bình thường Nhiếp Chính Vương đứng, lúc này lại trống không.

Đáng tiếc.

Thế mà không tới.

"Sao Nhiếp Chính Vương không đến?" Sơ Tranh hỏi một tiếng.

Nguyên chủ vào triều thì hầu như chỉ đóng vai người tàng hình, Sơ Tranh vừachợt cất tiếng, triều thần phía dưới đều không khỏi kinh ngạc.

Ngay cả Tiểu Hoàng Đế cũng quay đầu nhìn lại cô.

Sơ Tranh ngồi phía sau bức rèm, cũng không phải tư thế ngồi đoan chính gì, nửa người tựa trên thành ghế, một tay chống cằm.

Không biết có phải là vì cách tấm rèm lụa hay không, mà nhìn qua lại lộ ra khí thế phóng khoáng tùy ý.

"Bẩm Thái Hậu, Nhiếp Chính Vương ngã bệnh." Có đại thần đứng ra bẩm báo,

Nhiếp Chính Vương ngã bệnh hồi nào, căn bản là không muốn lên triều mà thôi.

Dù sao y cũng bị lột trần truồng treo trên cây, còn bị đám đại thần vây quanh chiêm ngưỡng, trong thời gian ngắn có lẽ Nhiếp Chính Vương sẽ không ló mặt ra nổi.

"Ngã bệnh thì cần uống thuốc rồi."

Sơ Tranh không rõ ý tứ thả ra một câu này.

Đám đại thần không biết nên đáp lại thế nào, nhưng Sơ Tranh cũng không có ý tứ nói tiếp.

Bầu không khí trên Kim Loan điện bỗng hơi quỷ dị.

Tiểu Hoàng Đế lấy lại tinh thần, nói: "Có việc bẩm báo, vô sự bãi triều....."

Thái giám ở bên cạnh cất giọng the thé hô lại một lần.

"Thần có việc bẩm báo."

Có một vị đại thần đứng ra.

"Gần đây kinh thành có lời đồn đại nổi lên khắp nơi, nói là có yêu ăn thịt người, đã có 5 người bị giết hại,  lòng bách tính trong thành đều bàng hoàng không yên, thỉnh Bệ Hạ tra rõ việc này!"

Đại thần vừa nói xong, người phía dưới lập tức ồn ào thảo luận.

"Bệ Hạ, việc này vẫn đang được điều tra, chẳng mấy chốc sẽ có kết luận, không cần thiết phải chuyện bé xé ra to, gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa."

"Có kết luận chưa? Hiện tại đã chết 5 người rồi mà ngay cả cái bóng của hung thủ cũng chưa thấy được. Bệ Hạ, vi thần cho rằng phải điều tra rõ việc này."

"Bệ Hạ....."

Trái một câu, phải một câu Bệ Hạ.

Nhiếp Chính Vương không có ở đây, Tiểu Hoàng Đế không biết phải làm sao bây giờ.

Cậu theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh căn bản không nghe đám người phía dưới nói gì, cô vừa định ngáp một cái thì đột nhiên đối diện với ánh mắt của Tiểu Hoàng Đế, ngụm ngáp bị cô gắng nuốt trở về.

Làm gì?

Tiểu Hoàng Tử mặt mày ủ ê, trong con ngươi ngập vẻ ngây thơ tràn đầy ý tứ cầu cứu.

Suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, lúc đầu cu cậu đã ở chung một chỗ với Sơ Tranh, khi hai người vào triều, mọi sự bất đắc dĩ và ngơ ngác của nhau đều có thể cảm thông được.

Cho nên khi không có người để dựa vào, cậu sẽ lựa chọn Sơ Tranh theo bản năng.

Sơ Tranh: "....."

Nhìn ta làm gì!!

Vừa rồi hỏi cái gì ta còn không nghe.

Ngươi đừng có nhìn!

Còn nhìn nữa!

Sơ Tranh: "....."

Tiểu Hoàng Đế vẫn ngây ngô nhìn cô, Sơ Tranh vẫy tay, Tố Tuyết vội khom người tiến tới.

"Vừa rồi đang nói cái gì?"

Khóe miệng Tố Tuyết thoáng run rẩy, vừa rồi Thái Hậu nghe nghiêm túc lắm cơ mà, sao một chữ cũng không nghe lọt là thế nào?

Tố Tuyết không dám hỏi, chỉ thuật lại chuyện vừa rồi cho Sơ Tranh nghe.

Con ngươi Sơ Tranh xoay chuyển một vòng, dường như nghĩ đến cái gì.

Sơ Tranh quét mắt nhìn đám đại thần đã sắp cãi nhau ầm ĩ phía dưới, chụp lên tay vịn đánh ‘phách’: "Yên lặng."

Triều đình trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.

"Có chút chuyện nhỏ mà cũng làm không xong, nuôi các ngươi thế có ích gì." Giọng nói của Sơ Tranh xuyên qua rèm che truyền tới.

Chúng đại thần: "....."

Phong cách của thái hậu hôm nay hình như có gì đó khang khác.

*

Đám nhóc con này!

Nộp vé tháng chưa ~

Tranh gia không có uy sao ~

【 Tin tức mới nhất: Không chỉ có những đoạn từ cổ trở xuống không thể miêu tả, mà những tưởng tượng về sau cũng đều không thể tưởng tượng, cho nên mấy người tự bổ não đi. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro