Chương 1227 - Ca Vương Trời Sinh (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi

=============

Hoa Hòe không ngờ Sơ Tranh cũng đang ở đây. Hắn thừa dịp Phương Quân mang Á Trừng đi làm quen bèn lẻn ra chỗ Sơ Tranh.

Sơ Tranh đang đứng cùng một người đàn ông, lúc hắn qua, hai bên dường như đã đạt thành hợp tác gì đó, cùng cụng ly trong tay.

Chờ người kia rời đi, Hoa Hòe lúc này mới đi qua.

"Tiểu Mạnh." 

Cô gái mặc một bộ lễ phục tối màu, tóc bới kiểu dáng tùy ý buông sau lưng. Đứng trong đám người, dù là những minh tinh ăn mặc tỉ mỉ, trang điểm kỹ càng cũng vẫn không thể sánh bằng nhan sắc này.

Chỉ trong một thời gian ngắn không gặp, hắn đã sắp không nhận ra người trước mắt được nữa.

Cô gái hờ hững nhìn qua, ánh mắt rơi trên người hắn quá băng lãnh, quá lạ lẫm... Hoa Hòe bị cô nhìn đến mất cả tự nhiên.

"Tiểu Mạnh, tôi muốn nói chuyện với em." Hoa Hòe nghiêm mặt nói.

"Tôi đã không còn là người đại diện của anh, có chuyện gì mà đáng nói?"

Vẻ mặt Hoa Hòe lập tức nhuốm vẻ bi thương: "Tiểu Mạnh, chúng ta đã đi cùng nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em thật sự tuyệt tình đến thế sao?"

"Anh mà cũng biết nhiều năm rồi cơ à?"

Nguyên chủ thích hắn như vậy, hắn lại đi đẩy một người thích mình vào hố lửa, tất cả để đổi lấy tài nguyên cho bản thân.

Đây chính là thù lao cho cái ‘nhiều năm như vậy’ à?

Kiếp trước nguyên chủ đã giết cả lò nhà hắn chắc.

Hoa Hòe: "Có phải em chỉ đang tức giận không? Tôi thật sự không biết về việc Lương thiếu lần trước, về sau mới thăm dò được đã xảy ra chuyện gì, tôi thật sự không biết sẽ phát sinh ra chuyện như vậy, Tiểu Mạnh, có phải em vì thế mà trách tôi không?"

Hoa Hòe nói tha thiết cứ như thực sự có tình ý chân thành, thực sự như hắn không hề biết gì hết.

Sơ Tranh vốn nghe hắn nói vào tai trái thì ra bằng tai phải, ánh mắt lướt một vòng tuần tra, thầm thở dài dưới đáy lòng.

Quá đông người.....

Ngay khi Sơ Tranh còn đang tính cách lừa Hoa Hòe đến phòng nghỉ để tiện bề ‘hành sự’, Phương Quân đứng cách đó không xa lại gọi hắn.

Hoa Hòe hiện giờ cũng không dám tỏ thái độ gì với Phương Quân: "Tiểu Mạnh, em chờ tôi ở chỗ này, lát nữa tôi sẽ lại nói chuyện với em, nhất định phải chờ tôi."

Sơ Tranh lạnh lùng: "......"

Tưởng bở!

-

"Trịnh tiên sinh, ngài làm ơn cho tôi một cơ hội, ngài chỉ cần thử nghe tôi hát mà thôi….."

Thiếu niên đứng dưới ánh sáng lờ mờ, hèn mọn nói chuyện với một người khác, trong tay hắn cầm một cái USB muốn đưa cho người kia, người kia lại cả nửa ngày cũng không thèm nhận.

Người đàn ông được gọi là Trịnh tiên sinh châm lửa đốt điếu thuốc: "Không phải lần trước tôi đã nói với cậu rồi sao, cậu có đưa tôi nghe cũng vô dụng."

Giọng của thiếu niên tràn đầy sự thành khẩn: "Trịnh tiên sinh, bất cứ cơ hội nào cũng được, thật sự…..."

"Cái này…..." Trịnh tiên sinh rõ ràng ra vẻ khó xử: "Công ty chúng tôi hiện giờ quả thực không có kế hoạch về phương diện này, cậu làm như vậy không phải là đang làm khó tôi sao? Như này đi, cậu cứ để tôi suy nghĩ thêm."

"Cảm ơn Trịnh tiên sinh." Trong giọng nói thiếu niên là sự kích động rõ ràng.

Trịnh tiên sinh thở dài, nhận USB trong tay thiếu niên để hắn mau chóng rời đi. 

Trịnh tiên sinh quay người đi vào bên trong, thiếu niên vẫn còn một mực nhìn hắn rời đi, giống như phảng phất qua đó có thể nhìn thấy niềm hi vọng cho tương lai của mình vậy.

"Tôi khuyên anh tốt nhất đừng ký hợp đồng với hắn."

Một giọng nói đột ngột truyền đến từ phía sau.

Thiếu niên kinh sợ xoay người lại, giống như con thú nhỏ sợ hãi, ánh mắt giương lên sự cảnh giác nhìn sâu vào bóng tối.

Sơ Tranh dựa vào bên cạnh lan can, màu sắc lễ phục trên người cô quá tối, bên cạnh lại có thứ gì đó che khuất, dẫn đến việc không ai có thể trông thấy cô.

"Là…... cô."

Thịnh Diễm cũng không ngờ lại có thể nhìn thấy cô tại nơi này.

Nửa tháng nay, hắn đã luôn muốn gọi điện thoại cho cô, thế nhưng trên người lại có quá ít tiền, không đủ để mời cô ăn một bữa hẳn hoi, thành ra hắn vẫn không dám gọi.

Sơ Tranh bước ra từ góc tối tăm: "Tên kia không phải dạng hẳn hoi gì dâu."

"Trịnh tiên sinh sao?"

"Ừ."

Thịnh Diễm hơi hoảng, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh: "Vì sao?"

Vì sao à?

Bởi vì anh sẽ bị hắn hố cho một vố dẫn đến hắc hóa.

Thịnh Diễm là cô nhi, được một cụ ông thu dưỡng nuôi lớn.

Có thể bởi vì là trẻ mồ côi, tính cách của Thịnh Diễm tính cách tương đối yếu đuối, người khác lấn hắn một phần, hắn có thể nhượng bộ ba phần, trong mắt người ngoài, hắn chính là hạng người đặc biệt dễ bắt nạt.

Lại thêm tướng mạo Thịnh Diễm quá xuất chúng, thành ra cứ luôn bị người ta túm lấy khi dễ.

Nhưng đứa bé này cũng là một người kiên cường, bị người khi dễ cũng được, bị người chế giễu cũng được, hắn đều có thể kiên trì chịu đựng.

Thứ duy nhất Thịnh Diễm yêu thích chính là âm nhạc, nhưng cụ ông thu dưỡng hắn lại không có điều kiện để hắn được học ở trường âm nhạc tốt nhất.

Thịnh Diễm tự mình lăn lộn, cũng thành lập ra được một ban nhạc, nhưng về sau lại chỉ còn một mình hắn tiếp tục kiên trì.

Vị Trịnh tiên sinh này chính là nơi mọi bi kịch của Thịnh Diễm bắt đầu.

Thịnh Diễm rất có thiên phú, có thể viết cả lời lẫn soạn nhạc. Trịnh tiên sinh rõ ràng đã phát hiện ra tài năng của Thịnh Diễm, nhưng khi Thịnh Diễm tìm đến hắn, hắn lại cứ bơ đẹp Thịnh Diễm.

Cuối cùng còn bày ra cái vẻ phải cố lắm mới đáp ứng được, cho nên khi Thịnh Diễm ký hợp đồng, căn bản đã không nhìn kỹ thứ viết trong đó.

Bản hợp đồng kia sinh ra chính là để bóc lột Thịnh Diễm, để hắn phải nai lưng ra kiếm tiền cho công ty, mà số tiền bản thân hắn có thể cầm được lại ít đến thê thảm.

Thời điểm Thịnh Diễm phát hiện mình bị mắc lừa thì đã muộn, hắn đã bị công ty nắm trong lòng bàn tay, chỉ có thể nghe công ty an bài.

Nhưng con thỏ điên lên còn biết cắn người, huống hồ là con người.

Cụ ông thu dưỡng Thịnh Diễm bệnh nặng, cần phải có một số tiền lớn để chữa trị, Thịnh Diễm hỏi công ty muốn đòi tiền, công ty lại không chịu chi, còn sắp đặt hắn phải làm việc sấp mặt.

Tuy rằng cuối cùng hắn cũng lấy được tiền, nhưng người thì đã không còn nữa.

Chuyện này tựa như chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora, từ đó về sau Thịnh Diễm như biến thành một con người khác, mở ra con đường hắc hóa.

Mà bây giờ, tất cả mọi việc đều chưa phát sinh.

Hắn vẫn là thiếu niên mang trong mình giấc mộng ca hát thuần túy.

Sơ Tranh không trả lời hắn vấn đề kia, chỉ hỏi lại hắn: "Anh muốn hát?"

Thịnh Diễm gật gật đầu: "Ư."

Ngoại trừ việc tóc Thịnh Diễm có vài sợi xanh xanh ra, thì dù nhìn thế nào cũng là một thiếu niên ngoan ngoãn tiêu chuẩn.

Ánh mắt Sơ Tranh đi dạo một vòng trên mặt hắn: "Vì nó mà có thể trả bất cứ giá nào?"

Thịnh Diễm chợt cảnh giác lui về sau một bước.

Dung mạo của hắn như vậy, đương nhiên đã gặp phải không ít người muốn chơi trò quy tắc ngầm, nhưng đây không phải con đường Thịnh Diễm muốn đi.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn, một phút đồng hồ sau mới nói: "Tôi có một studio, có muốn ký hợp đồng không?"

Con ngươi Thịnh Diễm hơi co rụt lại, giống như bị sự vui mừng đột ngột ập tới, nhưng chỉ thoáng qua đã tỉnh táo trở lại, niềm vui mừng kia đã bị hắn ép  xuống.

Hắn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ra: "Tôi….... phải trả cái giá gì?"

"Không cần trả giá gì cả." Sơ Tranh đi lên phía trước mấy bước, thiếu niên đã có thể nhìn thấy rõ ràng, bên dưới hàng mi dài của cô, là ánh sáng vỡ vụn trong đôi mắt, tia sáng tĩnh mịch như bị chôn vùi trong đêm tối.

Không giống như ánh mắt những kẻ từng kia nhìn hắn.

Cô chỉ lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, như đang nhìn một thứ đặc biệt quan trọng......

Quan trọng?

"Vậy sao cô lại muốn ký hợp đồng với tôi?"

"Bởi vì anh muốn hát, tôi có thể nâng anh."

Đây là điều hắn vẫn luôn luôn mong đợi.

Hiện giờ, cơ hội như vậy đã bày ra ngay trước mắt hắn…...

"Suy nghĩ kỹ xong có thể gọi điện cho tôi." Sơ Tranh lướt qua hắn rời đi, thanh âm xuyên qua gió đêm nhẹ nhàng truyền đến, thanh thanh lãnh lãnh, không chứa chấp bất kì cảm xúc chập trùng nào: "Còn nếu như anh vẫn muốn ký với Trịnh tiên sinh, tôi khuyên anh nên xem kỹ hợp đồng hơn một chút."

Nếu thẻ người tốt không gọi điện cho cô, vậy cũng chỉ có thể mua luôn công ty của vị Trịnh tiên sinh kia rồi…... Phiền phức a.

Vì thẻ người tốt mà phải hao tâm tổn trí, rầu thúi ruột gan.

Sao nhóc nhỏ yếu đáng thương bất lực như ta lại còn xúi quẩy đến thế, toàn gặp phải vật nhỏ không bớt lo thôi.

*

Các bảo bảo!!!!

Nguyệt phiếu a!

Ném nha!

Xông lên!!!

==============
#sha:
Cứ tà tà edit cho mượt nạ.... (●´⌓'●)
19/09/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro