Chương 748: Boss lớn thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào Tử

____________________________

Dựa theo nước bước của phó bản trò chơi lúc trước, mặc kệ chủ động hay là bị động, Bùi Diệp Bùi Diệp ít nhiều đều phải tham gia vào kịch bản chủ tuyến ẩn giấu.

"... Vừa rồi còn sầu não làm sao mời chân nhân ra tay tương trợ được đấy..." Thẩm Hồng nói đến đây, khóe miệng đang mím tán thưởng nhếch lên một độ cong, tầm mắt thưởng thức không chút kiêng dè dừng lại trên mặt Bùi Diệp, đôi mắt màu xám khói linh động mà thâm tình, "Hiện tại xem ra, rõ ràng là ta quá hạn hẹp. Hàm Ngư chân nhân có đức độ lại có lòng nhân hậu. Thiên hạ chúng sinh gặp nạn, chân nhân há sẽ khoanh tay đứng nhìn?"

Dứt lời, trên mặt Thẩm Hồng hiện lên ba phần hổ thẹn.

Chàng không nên có chút chần chờ, Hàm Ngư chân nhân là người tốt cây ngay rễ thẳng, nhân phẩm không cần chất vấn.

Bùi Diệp: "..."

Dù là da mặt dày hơn tường thành như Bùi Diệp cũng sinh ra ba phần chột dạ.

Cô không biết nên nói gì hơn, đành yên lặng lấy ra một thanh kẹo que vị trái cây A Tể yêu quý, cũng là kẹo phiên bản giới hạn.

Thẩm - thổi phồng Bùi Diệp - Hồng nhìn thanh kẹo lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Bùi Diệp, biểu cảm mất tự nhiên trong giây lát.

"Đây cũng là kẹo đạo hữu tịch thu từ đứa bé trong nhà?"

Bùi Diệp khéo léo bóc vỏ kẹo ra, đặt kẹo đường tỏa ra mùi hoa quả ở bên môi, đầu lưỡi cuốn vào trong miệng.

Hương trái cây nồng đậm lan tràn khắp môi lưỡi, khó trách A Tể thích ăn, hương vị đích thật không tồi: "Ta thừa dịp nó ra ngoài chơi, vụng trộm giấu hết 'Quỹ đồ ăn vặt riêng' của nó-- đây là trừng phạt nho nhỏ dành cho đứa trẻ nói dối."

Bùi Diệp hiếu kỳ làm sao A Tể làm được, thế mà có thể giấu trời qua biển trước mắt cô, lén giấu rương đồ ăn vặt lớn như vậy. Ngẫm nghĩ một phen, cô phát hiện ra chân tướng -- A Tể từng nói mấy trăm người xóm bắt nạt nó, phá nhà nhỏ của nó, dọn tủ lạnh và kho đồ ăn vặt, thậm chí ngay cả đèn tắm trong phòng tắm cũng tháo ra -- chuyện này hẳn là thật, nhưng A Tể "Biển thủ" cũng là thật.

Trứng Tể chưa bao nhiêu tuổi cả, cơ mà lại học được cách giấu diếm cha.

Bùi Diệp cảm thấy cần phải dựng nên một chút uy nghiêm với nó.

Bố của con chung quy vẫn là bố của con!

Nụ cười trên mặt Thẩm Hồng càng thêm mất tự nhiên.

Chàng ngượng ngùng nói sang chuyện khác, nói đến chính sự, chỉ là biểu cảm vẫn có mấy phần mất tự nhiên như cũ.

"Có một số việc, quả thực cần chân nhân ra tay tương trợ -- "

"Thẩm đạo hữu cứ nói, nếu có chỗ cần, tuyệt không chối từ."

"Bởi vì « Cửu Trọng Thiên » quá nhiều BUG dẫn đến nền tảng thế giới lung lay sắp đổ, thứ bị lỗ hổng BUG ảnh hưởng lớn nhất chính là ý thức người chơi bị nhốt ở thế giới này... Không giấu gì chân nhân, một ít số liệu ý thức của người chơi bị BUG phá hư nuốt chửng, thân thể thế giới thực cũng hoàn toàn rời khỏi nhân thế, tình huống không lạc quan. Ưu tiên hàng đầu là khắc phục các lỗ hổng và giảm bớt thương vong. Thế giới trò chơi ổn định, rồi dùng năng lượng tinh thần mạnh mẽ kích thích ý thức của bọn họ thức tỉnh, mới có thể cưỡng ép kéo bọn họ đăng xuất."

Bùi Diệp cẩn thận suy nghĩ những lời Thẩm Hồng nói.

Khổ sở nói: "Ta không biết sửa chữa lỗ thủng BUG..."

Dù sao cũng chưa từng học nghề này, cô đánh trận thì được nhưng gõ code thì rất khó đấy.

Thẩm Hồng mềm mỏng nói: "Cái này không cần lo lắng, phần công việc này giao cho ta. Nhưng -- bởi vì ta dùng thủ đoạn bất hợp pháp xâm nhập máy chủ và trung tâm cốt lõi của « Cửu Trọng Thiên », bản thân cũng bị bọn chúng bài xích. Ta không thể trực tiếp sửa chữa lỗ thủng, một khi tự mình ra tay, ngược lại sẽ bại lộ bản thân, xui xẻo hơn nữa có lẽ sẽ xúc động cơ chế tự bảo vệ của « Cửu Trọng Thiên »."

"Ồ, đây chính là nguyên nhân chân chính lúc đó ngài ủy thác cho ta chữa trị thay vì tự mình hiện thân??" Bùi Diệp hiểu, Thẩm Hồng giải thích như vậy, rất nhiều chuyện đều có giải thích hợp lý cho nó, có điều -- " Cơ chế tự bảo vệ ngài nói là cái gì? Kích động sẽ ra sao?"

Thẩm Hồng thở dài nói: "Chương trình tự hủy diệt."

Bùi Diệp: "..."

Xúc động cơ chế tự bảo vệ sẽ khởi động chương trình tự hủy diệt?

Thật sự là thao tác ba chấm mà.

Cái này có khác gì muốn ngăn cản người khác tự sát, cho nên nã một phát súng giết người kia?

Thẩm Hồng nói: "Chân nhân chỉ cần giúp ta giống như lúc ở bí cảnh Lật Sơn là được."

Bùi Diệp gật đầu đồng ý.

Nếu như độ khó chỉ bằng bí cảnh Lật Sơn, cô không ngại hỗ trợ.

Chẳng qua trực giác mách bảo cô, cô sẽ phải giúp không chỉ một việc như thế -- Thẩm Hồng có bảo rồi mà, cuối cùng còn cần 【 Dùng năng lượng tinh thần mạnh mẽ kích thích ý thức của bọn họ thức tỉnh 】, mới có thể đá người chơi toàn bộ thế giới offline...

Nếu như là thế giới tiên hiệp chân chính, cái gọi là "Năng lượng tinh thần", mấy người Ngọc Cẩn chân nhân đều có, thế nhưng không phải. Bao gồm cả năm chân nhân Lăng Tiêu Tông, toàn thể tu sĩ cho rằng tu luyện thật ra là đánh quái làm nhiệm vụ tích góp kinh nghiệm tăng đẳng cấp, hoàn toàn khác với tu luyện chính thống trong tiểu thuyết tu tiên. Bọn họ đều là người chơi bình thường, dĩ nhiên cũng sẽ không có "Linh thức cường đại", "Tinh thần mạnh mẽ".

Cho nên --

Bùi Diệp cảm thấy đây mới là công việc chân chính cô phải làm.

Quả nhiên, Thẩm Hồng lại lộ vẻ khó xử.

"Thẩm đạo hữu có chuyện gì khó xử cứ việc nói thẳng."

Bàn tay trong tay áo của Thẩm Hồng mất tự nhiên cuộn lại, đầu ngón tay nắm vuốt hoa văn chìm trên ống tay áo, phảng phất như đang chần chờ.

Qua ba hơi, chàng mới mở miệng lần nữa.

"Đích thật có một yêu cầu quá đáng -- "

Bùi Diệp hỏi: "Ngài muốn ta dùng năng lượng tinh thần để giúp ngài đánh thức ý thức của người chơi đang ngủ say phải không?"

Cô nói thẳng ra điều Thẩm Hồng muốn nói.

Đối phương gật đầu: "Phải... Chỉ là, vấn đề này rất khó làm. Hàm Ngư chân nhân cũng từng thấy 'Địa Ngục', ban đầu là nơi để ý thức người chơi ngủ say tu dưỡng, nhưng bởi vì số liệu sai cắn nuốt phá hư, ngược lại trở thành "Địa ngục" giam cầm ý thức của người chơi. Trong lần lượt lần luân hồi giả dối, người chơi triệt để quên mình từ đâu đến, trước kia có thân phận gì, hoàn toàn dung nhập vào thế giới này. Đám người 'Địa Ngục' thật ra còn dễ xử lý, phiền toái nhất chính là người chơi hiện tại còn hoạt động nhưng không biết mình là người chơi. Ký ức của bọn họ chỉ có 'Kiếp này' trong thế giới trò chơi, cũng tiếp nhận thế giới quan như vậy, những thứ này đều sẽ trở thành lực cản bản thân thức tỉnh ý thức."

Bùi Diệp nhíu mày.

Cái này đích thực là một chuyện phiền phức.

Lấy Ngọc Cẩn chân nhân làm ví dụ.

Y đã trải qua mấy trăm năm trong thế giới trò chơi, những số liệu ký ức này đều tồn tại chân thật, một khi thức tỉnh ý thức bản thân rồi nhớ tới mình từng là người chơi, trí nhớ khó tránh khỏi sẽ phát sinh nhầm lẫn, thậm chí sinh ra nghi vấn và chênh lệch nhận thức.

Người có tâm tính kiên nghị, có lẽ có thể điều chỉnh lại, kiềm chế hành vi của mình.

Sợ là sợ những người tâm tính bình thường, xác suất lớn sẽ trở thành phần tử nguy hiểm ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội.

Dù sao thiên tài chân chính và đồ ngốc chỉ là số ít, phần lớn đều là người bình thường, không quá thông minh cũng không quá ngu ngốc.

Bùi Diệp đưa ra đề nghị.

"Bộ không thể xóa bỏ trí nhớ của bọn họ sao?"

Ký ức của người chơi tại thế giới trò chơi chính là một đống số liệu.

Xóa bỏ chẳng phải không còn rắc rối nữa rồi?

Biểu cảm của Thẩm Hồng khá vi diệu.

"Đây đích thật là một biện pháp, nhưng -- Hàm Ngư chân nhân, ta không thể trực tiếp can thiệp."

Chàng không thể trực tiếp xóa bỏ ký ức rác rưởi mà người chơi sinh ra trong thế giới trò chơi, sẽ tác động đến cơ chế tự bảo vệ của « Cửu Trọng Thiên ».

Mà thủ đoạn xóa ký ức, trong mắt người trên thế giới này, có gì khác với diệt thế?

Bùi Diệp: "..."

Đang chuẩn bị không trâu bắt chó đi cày, để cô làm đại Boss diệt thế một lần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro